1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào bạn tự hỏi "Có những thứ sinh ra đã mãi mãi không bao giờ là của mình ?" Cảm giác khao khát, mong ước có được một ai đó hay bất kể là thứ gì nhưng sẽ chẳng bao giờ đạt được.

Tuổi 17 của tôi bắt đầu với dòng cảm xúc như thế đấy. Ở cái độ tuổi nhạy cảm, chập chững biết yêu, biết giận, biết hờn ghen thì chỉ chút không hài lòng nhỏ đã cảm thấy thất vọng.

Tôi yêu anh ấy, yêu chàng trai nhỏ nhắn trên môi lúc nào cũng đính nụ cười ngọt ngào khiến bao người say đắm. Cao Khanh Trần, anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi, vậy mà tính cách lại như một đứa trẻ con không kịp lớn. Dáng người nhỏ bé với làn da trắng muốt. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp toát lên bảy phần dễ thương ba phần dịu dàng. Đôi môi nhỏ xinh luôn nở nụ cười thật tươi như ánh mặt trời xuống ban phát sự hạnh phúc cho nhân loại. Từ già trẻ đến lớn bé thoạt nhìn qua ai cũng phải thốt lên hai từ "Đáng yêu".

Doãn Hạo Vũ tôi yêu anh ấy đều nhờ nụ cười này...

Lần đầu tiên gặp nhau ở INSIGHT là anh ấy chủ động trò chuyện trước

"Chào cậu, tôi là Nine tôi có thể ngồi đây được không?" - Anh ấy bước đến, ngồi xuống cạnh tôi nói xong liền nở nụ cười nhẹ như muốn xoá tan mọi phiền muộn của người được hướng tới.

Khi đó tôi còn là một chàng trai nhỏ tuổi, chân ướt chân ráo bước vào nghề, tính tình còn nhút nhát nên thời gian đầu khá khó để hoà đồng với mọi người. Thật tốt khi có người chủ động nói chuyện trước.

Ai mà ngờ được chứ, chỉ sau lần nói chuyện đó cuộc sống của tôi bước sang một trang mới. Một trang tràn ngập ánh sáng ấm áp và niềm vui. Anh ấy đã cứu rỗi cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt của tôi, chỉ cần được nghe giọng nói, thấy nụ cười của Cao Khanh Trần mọi buồn bực cứ thế mà xuôi tan.

Nine chưa bao giờ để người khác nhìn thấy sự mệt mỏi hay buồn bã bên trong anh ấy. Dù cho có đau có mệt cũng không khóc, Nine không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Các đồng nghiệp, staff, fans và cả tôi đều rất khâm phục anh ấy.

Bất luận bạn có mệt mỏi hay không Tiểu Cửu đều sẽ dành cho bạn một cái ôm và nụ cười ấm áp.

Doãn Hạo Vũ tôi đây đã trúng tiếng sét ái tình của Cao Khanh Trần mất rồi!!

Phải, là yêu từ cái nhìn đầu tiên - thứ mà tôi không tin nhất lại xảy ra với chính tôi, thật nực cười mà!

Càng thích anh ấy tôi lại càng cố chăm chỉ luyện tập, hoàn thiện bản thân để xứng với anh ấy. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ nói ra tâm tư bao lâu giấu sâu thật sâu trong lòng...
.
.
.

Cố gắng làm gì khi biết bản thân không xứng với người ấy chứ. Tôi cuối cùng cũng ngộ ra chân lý rồi...là do tôi tự ảo tưởng, tôi hồ đồ, tôi ngu ngốc nên mới dám mơ đến việc cùng sóng vai với anh ấy.

Tôi nhận ra rằng thế giới ngoài kia còn có biết bao người giỏi hơn tôi, đẹp hơn tôi, xứng đáng hơn tôi khao khát có được anh ấy. Mỗi ngày đều có rất nhiều quà gửi đến cho anh, fan cũng dần một đông hơn. Fanboys của anh ấy đặc biệt nhiều, đồng nghiệp cùng công ty còn có người có tình cảm trên mức bạn bè với anh ấy.

Vậy một người như tôi là cái thá gì mong anh để ý đến chứ.

"Nine à, là do em tự nhụt chí hay em mãi không bao giờ có được anh ?"
.
.
.
.
Mặt trời nhỏ của tôi, anh ấy thật sự là ánh sáng hy vọng chiếu rọi cuộc đời tôi. Đã có ai từng nói với anh rằng nụ cười của ann giống như ánh ban mai ló rạng từ sau dãy núi, chiếu sáng rực lên cả một khoảng trời ảm đạm, dịu dàng không chút gay gắt.

~~Thế giới của em nếu không được mặt trời nhỏ là anh chiếu sáng thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi sự lạnh lẽo, cô đơn~~
.
.
.
Cốc ~ cốc ~ cốc
Tiếng gõ cửa vang lên làm Hạo Vũ như giật mình tỉnh giấc. Đặt chiếc bút xuống bàn, khép lại những dòng tâm tư đầy hoài niệm vào trong cuốn nhật ký. Doãn Hạo Vũ quay đầu lại

Một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp đẩy cửa bước vào và nói

"Patrick, ra ăn cơm thôi. Hôm nay anh được biệt chuẩn bị món em thích nhất đó. Đoán xem là gì nào ?"

"Tiểu Cửu aa~~ em không đoán được đâu, món nào em cũng thích mà" - Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thấy anh liền ra vẻ làm nũng, tiến tới chỗ Cao Khanh Trần vòng hai tay ôm nhẹ lấy eo anh.

Tiểu Cửu cũng không bất ngờ cho lắm, bất lực nói với người đang ôm lấy mình

"Là bánh bao kim sa đó nhaaa"

"Oaaa, thật sao cảm ơn anh, Patrick yêu anh nhất" - Hạo Vũ rất vui, cậu thích ăn bánh bao kim sa nhất, mà lại do đích thân người yêu làm nữa thì còn gì bằng.

Patrick cúi xuống, nhìn ngắm kĩ người đang trong vòng tay mình một lúc rồi hôn nhẹ lên trán anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự yêu thương, chiều chuộng và sủng ái. Nine không nói gì nhưng hai má đã ửng đỏ lên mà không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cả hai cười hì hì với nhau rồi rời khỏi phòng.

"Em đã trưởng thành rồi Tiểu Cửu à, không còn cậu bé hay suy nghĩ tiêu cực của ngày xưa nữa. Em thật sự đã trưởng thành, đã có thể là bờ vai vững chắc để anh dựa vào. Từ giờ trở đi em sẽ là lá chắn cứng cáp để bảo vệ anh suốt quãng đời còn lại. Hứa với em, khi ở bên em, anh không cần phải cố gắng quá sức, hãy là chính anh, việc cả thế giới cứ để em lo."

"Tiểu Cửu, em yêu anh❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro