Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu một người không phải em

*
* *

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng đồng hồ kêu được khuếch đại giữa không gian tĩnh mịch, ngay cả việc kim chạy cũng trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Từng nhịp, từng nhịp gõ vào tâm can của kẻ vừa mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Hắn ngồi dậy, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh được tạo hình đẹp mắt ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, để thứ chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc. Có lẽ việc này sẽ giúp hắn bình tĩnh hơn một chút.

Cao Khanh Trần không ngủ lại được. Mặc cho hắn có cố nhắm mắt thì cơ thể cũng không chịu tiếp nhận mệnh lệnh của đại não, liên tục phản đối và giữ nguyên tình trạng hiện tại. Thân xác rệu rã đến thảm hại nhưng lại khước từ việc được nghỉ ngơi, nực cười. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành ra khỏi phòng ngủ, đứng dựa người vào ban công mà hút thuốc. Phóng tầm mắt ra xa, chẳng thể thấy được gì ngoài những toà nhà san sát nhau, thấy ánh đèn điện ở khắp nơi dù đã về khuya. Nó là thứ ánh sáng nhân tạo, và chắc chắn sẽ không dễ dàng vụt tắt như đốm sáng lắt léo hắn đã từng thấy khi còn ở vùng ngoại ô.

Tình yêu hình như cũng giống đốm sáng bé nhỏ ấy.

Lẻ loi, đơn độc.

Hắn lặng thinh suy nghĩ điều gì đó, chìm vào dòng hồi tưởng của bản thân. Có dằn vặt, tội lỗi và cả một chút ngông cuồng. Khanh Trần cười, nụ cười khinh bỉ, hắn khinh bạc chính bản thân mình. Cũng bởi một kẻ như hắn thì làm sao dám nhận về sự tôn trọng từ người khác đây. Hắn nào dám, cái diễm phúc ấy đến trong mơ hắn còn không nghĩ tới huống gì là đòi hỏi nhân thế phải đối tốt với mình. Nhìn bầu trời kia đen kịt, cũng như hắn vậy, cả cuộc đời chỉ toàn là những mảng đen vô nghĩa. Hắn tự hỏi nếu một ngày kia bí mật này không còn che giấu được nữa thì phải làm thế nào. Liệu thế giới có sụp đổ không nhỉ? Liệu gương mặt em lúc đấy sẽ như thế nào nhỉ?

Mà, việc đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

*
* *

Cao Khanh Trần nhớ lại câu hỏi hôm trước đồng nghiệp đặt cho hắn. Điều gì để hắn còn lưu lại ở thế gian này? Hắn cũng không trả lời được. Là Doãn Hạo Vũ sao? Không, không phải. Hắn đáp vậy, trên khuôn mặt không có chút biến sắc nào khi nghe thấy tên của người yêu ở một câu hỏi được cho rằng khá nhạy cảm. Ngay khi đối phương vừa định chuyển chủ đề sang chuyện khác thì đã nghe tiếng hắn tiếp lời.

"Tôi yêu một người không phải em ấy"

*
* *

Người ta vẫn nói rằng tình yêu chỉ dành cho hai người, không bao giờ có chỗ cho người thứ ba xen chân vào. Hắn có chung suy nghĩ như vậy cho tới khi có một bóng dáng xuất hiện trong ký ức. Người đó bắt đầu có mặt trong từng giấc mơ của hắn, mới đầu là mờ ảo rồi rõ dần theo thời gian. Chỉ có điều hắn chưa bao giờ nhìn thấy mặt người này, hắn chỉ cảm nhận sự chân thực mà đối phương đem đến, rồi hắn cứ thế "yêu" thêm một người.

Sai trái.

Khanh Trần ý thức được việc làm này là không thể chấp nhận được. Như một lẽ thường, ai mà lại chịu được cảnh người yêu mình bảo thẳng rằng họ yêu một người khác mà không phải mình. Nếu chịu được, chắc hẳn đó phải là người có một tấm lòng từ bi bác ái đến ngu ngốc. Kể cả vậy hắn vẫn quyết định nói với Hạo Vũ về việc này, hắn nghĩ rằng bản thân không nên giấu diếm em. Bởi vì lúc này em vẫn là người yêu hắn, em có quyền được biết những chuyện liên quan đến Khanh Trần. Đương nhiên hắn đổi lại được một cái bạt tai từ em. Cũng đáng, do hắn là kẻ tồi tệ.

Vành mắt Hạo Vũ đỏ hoe, em không khóc, nhưng đã tức đến nỗi không nói nên lời. Khi ấy khoảng mười một giờ khuya, em kéo vali cùng đồ đạc rời khỏi căn chung cư hai người cùng góp tiền mua chung. Ngay trong đêm, không một giây do dự.

Hắn nhìn theo bóng dáng em khuất dần, im lặng, và chẳng có một động thái gì khác. Sau vài phút đứng tựa vào thành cửa nhìn trông theo khoảng không vô định, hắn quay trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn tự mãn về việc em sẽ không thể rời khỏi mình.

Đúng vậy, chỉ qua ngày hôm sau, Hạo Vũ đã quay lại nơi mà hắn và em gọi là "nhà".

*
* *

"Tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên"

"Nhưng dần dà, càng yêu em, tôi càng cảm thấy trống trải"

"Tâm trí tôi rơi vào một khoảng vô định, chơi vơi, không có điểm tựa"

"Dù tôi yêu em đến cuồng dại, trái tim tôi vẫn khuyết đi một mảng lớn"

*
* *

"Thật ra thì, anh ấy chưa từng yêu tôi"

*
* *

Chiều hôm sau, hắn và em ngồi lại nói chuyện.

Hai chữ "em ổn" của Hạo Vũ không làm lay chuyển tâm can hắn. Khanh Trần liệu có hối hận không, có dằn vặt không khi hắn đã làm ra chuyện tệ bạc với người yêu hắn như vậy. Trên gương mặt trông non nớt hơn so với độ tuổi kia chẳng có gì là hối lỗi cả, lạnh tanh không một chút đoái hoài gì đến người ngồi diện. Doãn Hạo Vũ không nói nữa, trong đáy mắt em là một tầng đau khổ không biểu lộ thành lời.

Đau vì yêu quá mà thành.

Đau vì không thể rời bỏ.

Em bỏ vào phòng, để mặc hắn cứ trơ ra như bức tượng ngoài phòng khách. Từ ngày hôm ấy, em và hắn là người yêu, nhưng cũng không phải người yêu.

*
* *

Bạn cùng bàn khi nghe được câu chuyện này đã hỏi Hạo Vũ rằng tại sao em không bỏ hắn đi, hà cớ gì lại ôm hết khổ đau như vậy. Em lắc đầu, cười nhạt. Có lẽ do đã quen với tình yêu này rồi nên không muốn dứt ra. Người ta thường không bỏ được những gì đã trở thành thói quen, dần dà sẽ xem nó là điều hiển nhiên trong cuộc sống, cuối cùng là chà đạp lên những điều ấy một cách không thương tiếc. Hạo Vũ đã quá quen với sự hiện diện của Cao Khanh Trần bên cạnh mình. Bây giờ bảo em rời xa hắn, e là cũng hơi quá sức.

Em vẫn còn tham lam với thứ tình yêu không trọn vẹn này.

Người bạn học kia cũng ngán ngẩm, biết là không thể thay đổi suy nghĩ của em thì chỉ đành cắm đầu vào sách vở, coi như chủ đề này cậu ta chưa từng đề cập tới. Hạo Vũ nhìn trang giấy đã bị những đường xoắn ốc lấp đầy, nó cũng như em lúc này, rối như tơ vò, không biết phải làm gì mới là đúng. Mỗi lựa chọn hình như đều có thể đưa em tới bờ vực của tuyệt vọng. Chẳng biết em sẽ chịu đựng được tới lúc nào nữa.

"Hi vọng em vẫn có thể yêu anh đến hơi thở cuối cùng"

*
* *

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ tiếp diễn cuộc sống giả tạo trong một thời gian rất dài. Họ vẫn ngủ chung phòng, ăn chung bữa, đợi người còn lại trở về như thường lệ. Hạo Vũ tự an ủi bản thân rằng hắn vẫn là của em, vẫn thuộc về em. Chỉ đến khi đêm về em mới thoát khỏi sự huyễn hoặc về viễn cảnh tươi đẹp kia.

Khanh Trần thường thức giấc vào giữa khuya, hắn sẽ ra ngoài, hút thuốc rồi mới trở về phòng. Khi cảm nhận được chuyển động, em vẫn ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trong bầu không khí. Rồi nó nồng hơn khi hắn đã nằm sát cạnh em. Em biết, em không bao giờ có mặt trong cuộc đời hắn vào khoảng thời gian ấy. Khi Khanh Trần kia chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ ở một thế giới khác, một nơi chỉ có hắn và "tình nhân ảo mộng". Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ chỉ là kẻ thứ ba trong câu chuyện đẹp như cổ tích.

Đau đớn thật nhỉ?

Cũng phải thôi, người mình yêu không yêu mình nhưng lại chấp nhận để mình ở bên cạnh. Hạo Vũ không hiểu bản thân đã dính phải bùa mê thuốc lú gì mà ngay cả khi hắn nói vậy em vẫn không thể rời bỏ hắn. Em cười tự giễu, quả là ngu ngốc thật.

Em đã yêu. Yêu một người chưa từng yêu mình.

*
* *

Khi Khanh Trần nói hắn yêu em nhưng hắn cũng yêu cả một người hắn không nhớ nổi khuôn mặt đã là một chuyện khó tưởng. Vậy mà lúc Hạo Vũ bình ổn chấp nhận sự thật sau khi bỏ nhà đi một hôm lại càng khó tin hơn. Nhưng Khanh Trần cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn thấy vậy là ổn. Nếu em không thấy khó chịu nữa thì vấn đề coi như được giải quyết. Hắn cho là mình đúng mà chẳng biết được chính suy nghĩ này có thể giết chết hắn vào một ngày nào đó.

Em đã sớm cho rằng việc người vô danh kia xuất hiện chỉ là bạn bè xã giao bình thường nên chẳng cần gì phải gắt gỏng. Ban ngày hắn là Cao Khanh Trần của Doãn Hạo Vũ, ban đêm hắn là Cao Khanh Trần của một người vô danh nào đó.

Dần dần hắn bị màn đêm nhấn chìm, không tài nào thoát ra được. Hắn cảm thấy sợ việc phải ngủ, đột nhiên muốn chối bỏ những gì hắn thấy trong giấc mơ. Hắn thức trắng đêm liên tục trong nhiều ngày, ăn uống qua loa lấy lệ rồi lao đầu vào làm việc. Một vòng tuần hoàn khép kín cho đến khi hắn thực sự đuối sức và ngất đi. Doãn Hạo Vũ có lo lắng nhưng không được như xưa nữa, em lẳng lặng để trước mặt hắn một mớ thuốc, đến bữa thì nấu những món ăn tốt cho sức khỏe. Chỉ có vậy, như thể đang duy trì cho hắn không vì tự hành hạ bản thân mà bỏ mạng.

Có vẻ Hạo Vũ đã tỉnh ra, nhưng em vẫn chưa muốn thoát khỏi vũng bùn đen này.

*
* *

Tích tắc, tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ chạy được khuếch đại đập thẳng vào tai, thành công khiến kẻ vừa mới choàng tỉnh từ cơn mơ cảm thấy khó chịu. Khanh Trần ra ngoài, hút thuốc để làm dịu đi sự bực bội trong lòng. Hắn thả hồn vào những đốm trắng le lói ngoài kia. Hiếm lắm mới có thể thấy chúng ở nơi đã bị ô nhiễm ánh sáng như này. Chúng nhỏ bé, đơn độc, lẻ loi, xa cách với mọi thứ, cũng như cách hắn tự giam mình vào chiếc lồng vô hình mỗi khi màn đêm đổ lên bầu trời. Chợt, một tia sáng vụt qua, nhanh đến nỗi hắn chưa kịp định thần được đó là gì. Chỉ đến khi giọng nói trầm thấp từ sau lưng vang lên, Khanh Trần mới ngớ người biết được thứ chạy ngang qua mắt hắn là sao băng.

Hắn quay đầu lại, khuôn mặt thiếu niên hiện ra trước mắt. So với độ tuổi của em thì từng đường nét trên gương mặt được cho là có phần già dặn hơn. Có thể do em mang một nửa dòng máu phương Tây nên hắn có cảm giác như vậy cũng là chuyện thường tình. Và còn một lý do nữa mà hắn biết rõ, chính hắn đã đem những sóng gió ấy khắc lên khuôn mặt của em.

Hạo Vũ nhìn hắn, chất giọng đầy từ tính của em có thể xua đi không khí lạnh lẽo của màn đêm, nhưng không thể che giấu được ngữ điệu thờ ơ và sự vô cảm của Khanh Trần.

"Đêm lạnh thật, anh nhỉ"

*
* *

Đôi mắt long lanh của Hạo Vũ nhìn thẳng vào Khanh Trần như muốn chất vấn, mà cũng chỉ được một lúc, sau đó đôi mi lại hơi cụp xuống tạo nên dáng vẻ thường ngày. Hắn biết em định hỏi, cũng có chút tò mò, ấy cũng là bản tính rất bình thường của con người. Ngay khi Khanh Trần toan cất tiếng hỏi thì Hạo Vũ đã cướp lời.

"Nine, anh có yêu em không?"

"Anh vẫn luôn yêu em. Kể cả là khi ấy hay bây giờ"

"Anh có yêu người ấy không?"

"Pat, em biết câu trả lời mà"

Hạo Vũ lắc đầu, để lộ sự đau khổ, dằn vặt. Em không giấu nổi nữa rồi, hắn cũng nên biết chuyện này, vì hắn đang mang chức danh người yêu của em mà.

"Nine, anh nói ra chữ "yêu" dễ dàng thật đấy"

"Em ngưỡng mộ lắm. Cả anh và người kia"

"Nhưng anh này..."

"Anh có thật sự đang yêu không?"

*
* *

Có một sự thật rằng Cao Khanh Trần không thể yêu. Ngay cả việc yêu lấy bản thân hắn cũng không làm được.

Có một sự thật rằng Doãn Hạo Vũ chỉ đang tự trói buộc em và hắn trong mối quan hệ mang tên "người yêu".

Đến cuối cùng, cả hai người họ chưa từng thật lòng "yêu" đối phương.

__________

[5/9/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro