𝓞𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, em là sinh viên trao đổi từ Thái Lan đúng không?"

Một chàng trai nhỏ nhắn vỗ lên vai Doãn Hạo Vũ, trên tay anh ôm một chút đồ lặt vặt cùng chiếc điện thoại còn sáng, hình như để xác nhận thông tin. Thoạt nhìn sẽ chẳng ai nghĩ anh là sinh viên đại học, Hạo Vũ cũng thế, cậu nghĩ rằng "em trai" này chỉ mới học cấp 3 và đang trong thời gian rảnh nên tới giúp người quen một tay. Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của cậu, "em trai" nọ liền giơ chiếc thẻ đeo ở cổ lên.

"Anh là Cao Khanh Trần, sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh. Hiện tại chuẩn bị đi thực tập và đang hỗ trợ văn phòng tuyển sinh của trường"

"Sao thế? Không phải anh doạ em sợ rồi chứ?"

Cao Khanh Trần hốt hoảng khi thấy cậu trai trước mặt không nói năng gì, còn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh chết mất nữa. Không ổn rồi, không ổn rồi! Chắc không phải là nhận nhầm người đâu đúng không. Nhưng mà ở đây chỉ có mỗi em trai siêu soái này giống với miêu tả trong tin nhắn, Diễm tỷ cũng đã gửi ảnh cho anh rồi, chắc chắn không thể sai được. Lại nói em trai này ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh gấp vạn lần nha~ Không! Tỉnh lại đi Cao Khanh Trần, đây không phải lúc để mê đắm nhan sắc người khác. Diễm tỷ đã dặn rồi, không đón được người về tháng này sẽ bị cắt một phần dâu tây mà với anh thì dâu tây là mạng sống nha, không thể đánh mất được.

"À em..."

"Vâng? Thật xin lỗi em chưa hiểu anh nói gì cho lắm. Anh có thể nói lại được không?"

Lúc này Khanh Trần mới ngớ ra rằng mình dùng tiếng Trung pha khẩu âm Thái, lại còn nói nhanh như vậy em trai nhỏ không hiểu được là đúng rồi. Anh ho nhẹ chữa ngại rồi bắt đầu lại từ đầu. Thực ra không phải Hạo Vũ không hiểu, chỉ là trông Cao Khanh Trần giống một con thỏ nhỏ đáng yêu, như vậy đương nhiên sẽ khơi dậy cảm giác khiến người ta muốn chọc ghẹo. Cũng không phải lần đầu cậu thấy một người con trai có vẻ ngoài dễ thương, chỉ là anh trai trước mặt tạo cho cậu một cảm giác đặc biệt. Nói như bạn thân của cậu - Rin - thì đây là một tình tiết quen thuộc trong mấy cuốn ngôn tình cô nàng hồi trước từng đọc: "Cô gái này thật thú vị, em phải là của tôi". Càng nghĩ Hạo Vũ càng thấy câu nói đấy thật ngớ ngẩn, thế mà áp vào tình huống bây giờ của cậu thì phải gọi là cực kỳ hợp lý. Cao Khanh Trần đang hăng say nói về chương trình trao đổi bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm, anh ngước nhìn cậu trai cao hơn mình chút đỉnh, trông thấy cậu vẫn chăm chú nghe lại tự trách mình nghĩ quá nhiều. Cử chỉ này trong mắt bạn học Doãn Hạo Vũ là gì? Là anh trai nhỏ nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, lấp lánh, môi nhỏ nói không ngừng trông rất đáng yêu.

Được rồi, thế này là xong rồi.

Có một vấn đề mà Cao Khanh Trần quên mất đấy là sinh viên trao đổi còn có một người nữa, tức là kèm với em trai đang đứng trước mặt đây thì còn một bạn học mà anh phải đón. Nhưng khốn khổ thế nào Khanh Trần đinh ninh mình chỉ phải đón mỗi Hạo Vũ thôi. Cách chỗ hai người không xa có hai con người một cao một thấp người khoanh tay, người chống hông chờ xem bao giờ thì Khanh Trần và Hạo Vũ nhận ra sự tồn tại của họ. May mắn thay Diễm tỷ biết được cái tính hay quên của Khanh Trần, chị đã kịp nhờ Châu Kha Vũ cùng khoa tới đón cô nhóc còn lại. Chứ khéo mà để im thì chắc hẳn em nhỏ sẽ bị bỏ quên ở sân bay luôn. Cô nhóc trong lời Diễm tỷ là Rin - Lưu Hoa Linh, đứa nhỏ đáng thương bị bạn thân lẫn anh trai hướng dẫn đi qua không thương tiếc.

"Anh trai, anh nói xem, anh cao như này mà họ không nhận ra hử? Xung quanh chúng ta nhiều cô gái tia máy lắm rồi đó"

"Anh cũng không biết bạn em và đàn anh sẽ đứng đó tới bao giờ. Bằng không chúng ta đi trước đi?"

"Đi thôi, kệ Hạo Vũ với người yêu sét đánh của cậu ta"

"Người yêu sét đánh?"

"Anh không thấy sao? Cách cậu ấy nhìn anh trai nhỏ kia trông như đã yêu lâu lắm rồi vậy"

"Anh trai nhỏ? Ý em là Tiểu Cửu'

Hoa Linh quay lại nhìn Kha Vũ, em cười khanh khách như thể trông thấy gì đó thú vị lắm. Cơ bản là Châu Kha Vũ thông minh xuất chúng nhưng đôi lúc lại hơi ngơ ngơ nên em nhỏ mới cười như vậy. Không sao, người thành công luôn có những đặc điểm riêng, không trách được. Hoa Linh kéo chiếc vali màu mint đi, còn vẫy vẫy chiếc thẻ sinh viên.

"Đàn anh Kha Vũ, nếu không nhanh là hết xe á. Em còn phải về văn phòng làm vài thủ tục nữa cơ"

"Này, chờ anh...Khoan! Tại sao em biết tên anh rồi? Mấy đứa chỉ được biết tên người hỗ trợ chính thức thôi mà!"

Hai chiếc hề hước đi rồi còn hai chiếc đang chìm trong bong bóng tình yêu thì sao? Đương nhiên vẫn ở đó ngắm nhau rồi. Hạo Vũ còn giả đò có rất nhiều chỗ không hiểu lại gặp được Cao Khanh Trần siêu cấp nhiệt tình giải thích đi giải thích lại không mệt mỏi. Đến cái mức mà Lưu Chương gọi điện giục về ăn cơm mới sực tỉnh là bản thân phải về chứ ai lại chiếm chỗ ở sân bay như vậy. Anh vội kéo tay Hạo Vũ ra xe mà nhà trường chuẩn bị sẵn, rồi rối rít xin lỗi bác tài xế vì để bác đợi lâu. Em trai nhỏ ở sau cũng nói đỡ giúp anh. Ngay cả khi đã lên xe rồi Khanh Trần vẫn áy náy rất nhiều. Thế còn Doãn Hạo Vũ? Bạn ta bận suy nghĩ về ai kia rồi, rảnh đâu mà quan tâm gì khác. Trên gương mặt của cậu trai vẽ ra một nụ cười, xem chừng rất vui vẻ vì chuyến đi này.

Xin chào Trung Quốc, xin chào tình yêu, Patrick Doãn Hạo Vũ tới rồi đây.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro