Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cao Khanh Trần lập tức lôi Doãn Hạo Vũ ẩn thân đến quán Cái Vạc Lủng tại Hẻm Xéo.

"Giải thích đi, ma thuật hắc ám là sao hả?"  Anh lắc lắc mảnh giấy nhắn trong tay.

"Có phải hôm đó ở Hẻm Xéo anh dùng ma thuật hắc ám để mê hoặc mọi người không, rõ ràng sau khi anh nháy mắt một cái, ông chủ đã vô tư tặng anh rất nhiều đồ, còn khiến tôi..."

"Còn khiến cậu làm sao?"

Còn khiến tôi cũng không nhịn được muốn ngắm anh... Doãn Hạo Vũ tự biết nói điều này ra lại thành thất thố, thành ra chỉ dám nuốt vào trong xem biểu cảm của Cao Khanh Trần.

"Đúng rồi, với lại con gà tôi gửi cho anh đâu?"

"Àh, bị Bá Viễn lão sư xách đi hầm cách thủy rồi."

Cao Khanh Trần nhìn thần tình nghiêm trọng của Doãn Hạo Vũ, không nhịn được mà bật cười:

"Đồ ngốc Gryffindor nhà cậu, tôi thật sự không có dùng ma thuật hắc ám."

Doãn Hạo Vũ lí nha lí nhí: "Nhưng mà hôm đó anh thật sự rất mê người..."

"Vậy bây giờ... cậu có muốn nếm thử ma thuật hắc ám của tôi không?~" Cao Khanh Trần nhoẻn miệng cười mị hoặc, không quên hướng đến Doãn Hạo Vũ nháy mắt một cái.

Doãn Hạo Vũ nhìn xong lại lí nhí: "Nhưng mà cái này hơi thiếu chút cảm giác như hôm đấy..."

Câu này rơi vào tai người nọ chẳng khác nào ý tứ khiêu khích, Cao Khanh Trần tự ái gần như nổi khùng:

"Mị lực của tôi chỉ có một lần duy nhất thôi á? Cậu nói không có cảm giác là không có cảm giác sao!" Một tay anh lôi Doãn Hạo Vũ đối mặt với mình, còn cố tình đưa mặt đến kề sát khiến chóp mũi hai người suýt chút nữa chạm nhau.

Doãn Hạo Vũ xấu hổ đến mức nhịn không nổi, muốn cúi đầu nhắm tịt mắt lại cho rồi, ai ngờ lại bị Cao Khanh Trần nhất quyết ôm lấy mặt:

"Không được! Cậu phải mở mắt ra nhìn tôi!"

Khuôn mặt Doãn Hạo Vũ bị hai tay Cao Khanh Trần khăng khăng giữ lấy, ép cậu phải nhìn chằm chằm vào anh bằng được. Cậu nhìn viền môi người đối diện lấp loáng ánh nước, cả người giống như phát hỏa, độ nóng từ vành tai lan dần đến bên má, truyền đến cả lòng bàn tay Cao Khanh Trần.

Cảm thấy mặt Doãn Hạo Vũ nóng đến mức sắp thiêu chảy anh đến nơi, bấy giờ Cao Khanh Trần mới ý thức được bản thân mình có hơi quá đáng. Anh toan muốn rút tay về, ai ngờ liền bị Doãn Hạo Vũ đảo khách thành chủ một mực bắt lấy, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng bị cánh môi ấm nóng của cậu phủ lên.

Cao Khanh Trần bị khóa môi bằng một nụ hôn ngây thơ mà ướt át, chỉ một cái chạm nhẹ rồi tách ra như chuồn chuồn đạp nước, vậy mà không biết đã để lại bao nhiêu dư vị. Xúc cảm trên môi giống như vừa nở ra một chùm pháo hoa, hân hoan nhưng nhanh chóng kết thúc, trong tâm trí mông lung của Cao Khanh Trần, cũng vừa như có muôn vàn pháo hoa muốn nổ tung.

Cổ tay bị nắm chặt dần dần mềm ra rồi buông thõng... những cử động tinh tế này, nhanh chóng bị tiếng ồn trong quán bar lấn lướt đi.





Doãn Hạo Vũ vốn tự cho rằng bản thân là một học sinh ngoan rất biết tự chủ, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần chạm mặt với Cao Khanh Trần cậu đều làm ra mấy chuyện kì dị chẳng giống ai,... ví dụ như lần trước nhịn không được mà hôn anh ấy.

Qua vụ này, cậu bắt đầu cảm thấy Slytherin đúng là đáng sợ, mới gần chút thôi mà đã thành ra chân đi không nổi, tim đập bum bum loạn xạ, hai mắt thì không kìm được mà ráo riết xung quanh. Kể từ khi hai người hôn nhau lần trước, Doãn Hạo Vũ có chút chột dạ như mấy tên vụng trộm vậy, mỗi lần thấy Cao Khanh Trần từ xa liền hộc tốc trốn biệt đi.

Còn Cao Khanh Trần thì sao...

Sau khi Cao Khanh Trần trở về đã trằn trọc mãi không ngủ được. Mặc dù bản thân bị mạo phạm, nhưng dù sao người lúc đầu ngang ngạnh lấn tới vẫn là anh. Với lại, trong đầu Cao Khanh Trần cứ hiện đi hiện lại bộ dạng đỏ mặt rồi luống cuống xin lỗi đó của Doãn Hạo Vũ.

Vì vậy, Cao Khanh Trần quyết định sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nằm nghiêng ráo nước chờ Doãn Hạo Vũ đến tỏ tình. Nếu cậu ta bày tỏ thái độ thành khẩn một chút... thì aiya~ anh đành phải đồng ý vậy.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ chỉ cần nhìn thấy Cao Khanh Trần liền trốn tránh như gặp phải ma. Cao Khanh Trần tức đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi đi tìm Lưu Vũ chửi mắng một trận, rằng mình vừa bị một tên cặn bã nhà Gryffindor cướp mất nụ hôn đầu.


...

Trận đấu Quidditch ba ngày sau, Doãn Hạo Vũ vẫn có chút lo lắng mà nắm chặt cán chổi. Đến tận lúc chuẩn bị trước khi mở màn, cậu đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nào đó ở đội bên kia.

"Ôi trời ơi Patrick, lát nữa đấu với Slytherin cậu phải chú ý vào, đừng có lại thất thần đấy nhé." Trương Gia Nguyên – Tấn thủ* cùng đội với Doãn Hạo Vũ dùng cùi chỏ huých vào vai cậu, vừa nhìn tên nhóc vẫn còn đang ngơ ngẩn.

(Mỗi đội chơi Quiddich có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân làm nhiệm vụ giữ gôn (khá giống vị trí  trong bóng đá), nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc. – Wiki

Trương Gia Nguyên: Tấn thủ

Cao Khanh Trần: Tấn thủ

Doãn Hạo Vũ: Tầm thủ)

Ah... Doãn Hạo Vũ hoàn hồn đẩy mắt kính, "Cái kia... lát nữa anh tấn công bọn họ thì thủ hạ lưu tình một chút được không?"

"Hả?"

Trận Quidditch bắt đầu.

Doãn Hạo Vũ mặc dù tâm trạng nặng nề, nhưng kỹ thuật đuổi theo bóng vẫn không hề bị ảnh hưởng. Chỉ là mỗi lần cậu sắp bắt được trái Snitch, luôn có một quả Bludges lao như nã đạn đến cắt ngang. Thậm chí có thể nói rằng, bên kia luôn cố tình đánh tới một quả Bludges để công kích cậu.

Dù là người vốn vô tư trì độn như Trương Gia Nguyên cũng có thể nhận ra điều gì đó sai sai. Tấn thủ đội bên kia mặc dù vóc dáng hơi nhỏ nhắn, nhưng ra tay vừa nhanh chuẩn vừa hung ác, hơn nữa toàn mặc kệ những tuyển thủ Gryffindor còn lại, chỉ một mực nhằm vào Doãn Hạo Vũ mà tấn công.

Ở bên này, Cao Khanh Trần trong lòng nghẹn một cục tức, vừa lên sàn đấu đã chằm chặp bám theo Doãn Hạo Vũ. Chỉ cần cậu chạm mặt được trái Golden Snitch, anh lập tức dùng lực như công thần đại bác đánh một cú cực mạnh sang. Cũng may sao Doãn Hạo Vũ lạng lách nhanh nhạy, trái Bludges mấy lần sượt qua áo choàng cậu mà chưa gây hề hấn gì.

Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy Cao Khanh Trần đang cố ý nhằm vào mình. Nhưng từ xa cậu bỗng thấy Cao Khanh Trần dụi dụi mắt, hai bên viền mắt đều đỏ hoe phiếm hồng, như thể anh... vừa khóc?

Đang trong nháy mắt phân tâm, Doãn Hạo Vũ bỗng bị một quả bóng từ phía trước chà mạnh qua mặt, đánh bay kính của cậu ra ngoài. Tầm mắt Doãn Hạo Vũ bất chợt trở nên mơ hồ, khiến cậu chẳng kịp chú ý tới biểu tình hốt hoảng của Cao Khanh Trần ngay sau đó nữa.

Cuối cùng Doãn Hạo Vũ đã phải nộp đơn xin tạm dừng trận đấu.

Sau khi sửa kính bằng một câu thần chú sửa chữa, Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi bệnh xá với nắm tay bị đánh đỏ bừng. Trương Gia Nguyên đi đến vỗ vỗ vai cậu:

"Huynh đệ à, cậu đắc tội với người ta rồi hả? Có muốn anh đây giúp cậu gửi một lời giải thích không?"

Doãn Hạo Vũ lập tức ngăn cậu ta lại: "Đừng đừng, không phải như anh nghĩ đâu..."


Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau.

Trương Gia Nguyên đang đi trên hành lang, liền đụng phải Lâm Mặc vừa đi lấy tin làm nhật báo Hogwarts về, nhịn không được lôi người kia lại kể lể:

"Anh nói xem có phải Patrick bị trúng ma thuật hắc ám rồi không, đấu Quidditch thì không cho em tấn công Tấn thủ phía đối diện, cuối cùng chính mình bị người ta vừa đuổi theo vừa đánh!"

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên tức đến mức trán nổi đầy gân xanh, lắc đầu chép chép miệng. Tsk tsk tsk, cậu đúng là không hiểu sự đời gì hết á~

Thế nhưng Trương Gia Nguyên không để ý lắm mà nói tiếp: "Em thấy cái người tên Cao Khanh Trần bên Slytherin kia đúng là khinh người quá đáng! Anh ta tấn công qua mặt Doãn Hạo Vũ mấy lần liền thì thôi đi, đến cả kính mắt cũng đánh bay, anh ta không biết đánh người không đánh vào mặt sao!"

Lâm Mặc sau khi nghe xong cười cười, mấy chuyện này thực ra không nằm ngoài dự đoán.

"Anh biết tại sao Cao Khanh Trần lại nhằm vào cậu ta đấy."

"Thật á?"

Lâm Mặc ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn Trương Gia Nguyên nhếch mép, "Muốn biết hả? Một đồng Galleon vàng không sale."

"Đắt như vậy? Anh đùa em đấy à?" Trương Gia Nguyên rõ ràng không chút cam tâm, thế nhưng lúc này nhìn dáng vẻ ngông nghênh đắc ý của Lâm Mặc, xem ra anh ta thật sự biết điều gì đó, vì vậy cậu mới ngoan ngoãn móc ra một đồng Galleon vàng trả tiền.

Giao dịch xong, Lâm Mặc thần thần bí bí lấy ra một bức ảnh chuyển động. Tấm ảnh này chụp ở quán Cái Vạc Lủng tại Hẻm Xéo mấy ngày trước, trong hình là cảnh Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà hôn Cao Khanh Trần. Nhờ ma thuật của bức ảnh mà hai người giống như đang hôn nhau không ngừng vậy. Hôn rồi tách ra, tách ra rồi lại hôn.

"Bây giờ thì đã hiểu vì sao chưa?"

Cả nhà cmt ủng hộ cho tác giả và editor nhé 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro