1.1: Đổi mộng trả mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cao Khanh Trần, em có ở đó không?"

"Cao Khanh Trần, em có nghe thấy anh nói gì không?"

"Cao Khanh Trần..."

Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi khiến cho cái đầu đã đau như búa bổ của cậu lại càng đau. Trận đau đầu tê dại từ đại não thẳng xuống khiến cậu khó chịu không thôi, lực đạo từ móng tay qua một lớp chăn dày vẫn cắm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

Lại nữa... lại nữa rồi. Cao Khanh Trần từ từ mở hai mắt, tầm nhìn trắng xóa cuối cùng cũng dần dần rõ hình dạng. Là tường trắng lát gạch quen thuộc, là đèn điện sáng trưng, bên phải là lọ truyền dịch, bên trái là gương mặt đầy lo lắng của anh Bá Viễn.

Ngoài hành lang chỉ vang vọng lại tiếng bước chân, cả không gian im ắng đến lạ thường, có vẻ như là ban đêm.

"Em thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"

Cao Khanh Trần thở dài, cậu quá mệt mỏi để nở một nụ cười an ủi người anh này, cũng chẳng còn sức để thốt ra ba chữ "Em vẫn ổn."

Bá Viễn thấy cậu im lặng thì không hỏi nữa, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu an ủi, sau đó liền đứng dậy ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Sự ngầm hiểu này làm đến trơn tru, hiển nhiên không phải sự việc mới mẻ gì, mà đã xảy ra mấy tháng rồi.

Cao Khanh Trần cũng không nhớ nó bắt đầu từ khi nào.

Cậu vốn là một nhiếp ảnh gia tự do, vừa mới tốt nghiệp được khoảng hai ba tháng, vẫn đang trong giai đoạn vừa nhận việc vừa đi thử việc. Cuộc đời Cao Khanh Trần cũng không gọi là quá sóng gió hay có điểm nhấn gì đặc biệt, cứ bình bình an an lớn lên, học hành phấn đấu, tuy có chút vất vả nhưng vẫn tính là ổn định, là một con người bình thường như biết bao con người khác.

Anh Bá Viễn là giảng viên hướng dẫn lớp nhiếp ảnh từ Trung Quốc đến, hai người quen biết nhau cũng phải hai năm rồi. Chuyên ngành ban đầu của cậu là quản trị, vốn thấy chán nản mà đăng kí thêm tín tự do, vậy mà cuối cùng lại đổi nghề. Thời điểm cậu ra trường cũng chỉ có mỗi một người liên lạc là Bá Viễn, có những lúc ốm đau bệnh tật gì cũng may có người đến hốt.

Cao Khanh Trần vốn dĩ rất bình thường, bởi gia thế có chút khó khăn, một mình kiếm sống nuôi cả gia đình, vì vậy mà bận tối mặt tối mũi, cả ngày ngoài chạy việc học trên trường còn chạy đi làm thêm một đống việc. Ưu điểm có lẽ là một gương mặt dễ nhìn, tính cách hòa đồng dễ ứng biến, thế nhưng bởi vì quá bận bịu và không có thời gian kết giao. Vừa vặn va phải một Bá Viễn cũng bận rộn không kém, lại có chung sở thích nghệ thuật, cuối cùng thành anh em vườn đào.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều như vậy, kiếm tiền, chụp ảnh, kiếm tiền. Thế nhưng dường như mọi thứ đều thay đổi...

Tuần đầu tiên có thể nói là trùng hợp. Cao Khanh Trần hễ nhắm mắt lại, liền rơi vào ác mộng. Mỗi một giấc mơ đều có bối cảnh khác nhau, thế nhưng có một sự việc vĩnh viễn không thay đổi: Cậu chỉ có thể tỉnh lại được sau khi bị giết chết.

Hình thức kể ra cũng thật phong phú: đang đi trên đường thì bị một chiếc xe phân khối lớn đâm vào, hoặc đang ở trong nhà hàng thì bị nhân viên phục vụ cầm dao đâm vào ngực, đến khi nằm trên giường rồi thì vẫn bị một người từ đâu chạy ra siết cổ đến chết.

Đáng sợ ở chỗ, bối cảnh cậu mơ thấy chính là không gian mà cậu chọn chỗ ngủ. Như một lần ở thư viện, cậu vì mệt mỏi quá mà nằm xuống chợp mắt, ngay sau đó liền bị một người từ đằng sau dùng súng bắn chết. Hoảng hốt tỉnh lại, vẫn thấy trên mặt bàn đầy đủ sách vở đồ dùng, người bên cạnh vẫn đang lật sách làm bài bình thường. Bởi vậy, Cao Khanh Trần rất nhiều lần không phân biệt được, là mình đang mơ, hay đây là thế giới thực.

Mà cảm giác lúc ấy, quá đỗi chân thực. Cậu có thể cảm nhận được tiếng gió rít bên tai khi chiếc xe phân khối đó lao thẳng đến, có thể cảm nhận cơn đau đớn khủng khiếp khi con dao găm thẳng vào ngực, có thể cảm nhận sự ấm nóng từ dòng máu chảy xuống. Đau đớn đến tê liệt toàn bộ thân thể, mỗi lần tỉnh dậy đều một thân mồ hôi ướt sũng, đầu óc hoảng loạn, chân tay rã rời.

Cao Khanh Trần bắt đầu tập cố quen với việc bị giết mỗi ngày, có khi là nhiều lần một ngày, tập quen với việc bản thân sắp hóa thành một đứa điên. Cậu cũng vì thế mà sinh ra sợ hãi việc đi ngủ, mất ngủ triền miên, cơ thể mệt mỏi.

Lần mơ nặng nhất kéo dài hai ba ngày, chợp mắt ở đâu đó, tỉnh lại ở bệnh viện. Những lần cậu mãi không tỉnh, Bá Viễn đều lo sốt vó, đem người đến bệnh viện nhưng vẫn không khả quan. Cao Khanh Trần đã từng quyết định không ngủ, thức trắng hai ngày hai đêm lao đầu vào công việc, cuối cùng bản thân kiệt sức mà ngất đi, bị đâm chém đến hàng chục lần mới có thể tỉnh lại.

Nhìn gương mặt hốc hác cùng quầng mắt thâm sậm trông không có vẻ gì liên quan đến cậu nhóc tươi tắn anh quen hai ba tháng trước khiến Bá Viễn rất đau lòng. Anh không thể ngồi chờ nhìn Cao Khanh Trần ngày càng kiệt quệ rồi phát điên như thế được.

"Nine, ngày mai xin tan sớm, cùng anh đến chỗ này."

Cao Khanh Trần tựa đầu vào cửa kính xe, im lặng không đáp, chỉ giương đôi mắt mệt mỏi về phía màn đêm đen kịt. Phương pháp trị liệu nào cũng thử, trung tâm nào cũng khám, còn đi được đâu nữa.

"Bạn anh có giới thiệu đến một ông sư thầy này vô cùng cao tay, chúng ta cùng thử một chút. Có lẽ trị liệu khoa học đối với em không có tác dụng, chúng ta đổi phương pháp khác."

Cao Khanh Trần bỗng cảm thấy có chút hi vọng, sao mà không nghĩ đến. Cậu là người Thái, sinh ra ở cái đất này cũng từng chứng kiến không ít chuyện khó giải. Có lẽ, chuyện của cậu, thật sự cần một thế lực khác can thiệp. Cậu cũng tin mình sống trên đời không bao giờ hại đến ai, nhưng tự nhiên lại dính vào chuyện ác quái này, để xem xem là ai muốn hại cậu.

"Vâng, cảm ơn anh."

Nhìn nụ cười khó khăn trên môi cậu nhóc, lòng anh dù lo sợ nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn chút. Mong rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn, Nine là một người tốt, không nên trở thành thế này.

Chuyến xe buýt lúc ba giờ sáng vẫn chạy băng băng trên đường, đèn đường lúc mờ lúc tỏ, màn đêm đen kịt như nuốt chửng lấy mọi thứ. Trên xe chỉ còn một mình cậu và anh Bá Viễn, hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai, coi như một chút ấm áp sưởi ấm lấy tinh thần kiệt quệ của cậu.

Xe cứ thế đi được một lúc, Cao Khanh Trần mệt mỏi thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Tính cách cậu vốn hoạt bát vui vẻ, tự dưng bị chuyện này quấn lấy, u uất một thời gian dài, nhưng không hẳn là hoàn toàn biến thành dáng vẻ sống dở chết dở, lãnh đạm hay cáu bẩn. Còn một đoạn đường nữa mới về đến nhà, Cao Khanh Trần chợt nhớ ra, bởi vì dạo này quá mệt mỏi mà không quan tâm nhiều đến người anh này, toàn là để Bá Viễn chạy đôn chạy đáo đi lo chuyện chữa trị cho cậu, ít nhiều cảm thấy có lỗi.

"Anh ơi, mai đi xem thầy xong chúng mình đi ăn gì đi."

Thế nhưng đến lúc cậu quay sang bên cạnh, hàng ghế đã trống trơn. Nhiệt độ lúc này bỗng dưng giảm xuống, cả người cậu nổi hết da gà.

"Bá Viễn ca?"

Cao Khanh Trần giật mình đứng dậy, tìm kiếm Bá Viễn qua các hàng ghế trước. Hai người ngồi hàng ghế cuối cùng, cao hơn các ghế đôi một bậc, chỉ cần đứng lên là có thể nhìn thấy toàn khoang chỗ ngồi của xe buýt.

Không có một ai. Bá Viễn cũng là một người lớn trưởng thành, làm sau hàng ghế này có thể che lấp được anh. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn, lo lắng gọi lớn:

"Bá Viễn, anh ở đâu rồi?"

Cao Khanh Trần bắt đầu cảm thấy hoảng sợ tột độ. Cậu chạy lên chỗ ghế bác tài, cuối cùng lại phát hiện ra không có ai, còn chiếc xe vẫn tự động lái bon bon trên đường, con gấu treo ở cửa kính lái vẫn lắc qua lắc lại theo quán tính.

Là mơ, là mơ đúng không?

"Cao Khanh Trần, tỉnh lại, đây là mơ!"

Cậu tát thật mạnh vào mặt mình, đau đến mức người loạng choạng sắp ngã xuống. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quần rung lên, cậu nhanh chóng bắt máy mà không kịp nhìn màn hình.

"Alo, Nine, em đang ở đâu?" Đầu giây bên kia là giọng nói quen thuộc của Bá Viễn, còn phả lại hơi thở gấp gáp của anh.

"Em... em... anh là Bá Viễn à?" Cậu run lẩy bẩy, trong những giấc mơ trước, hoàn toàn không xuất hiện người thứ hai mà cậu quen biết. Bố mẹ, anh chị em, bạn học, anh Bá Viễn, hễ là người quen, đều sẽ không xuất hiện trong giấc mơ.

"Em nói ngớ ngẩn gì thế, là anh đây. Sao vừa làm thủ tục xong em liền đi đâu mất rồi, anh tìm nửa cái bệnh viện đều không thấy em, gọi mãi thì mới bắt máy." Bá Viễn có vẻ gấp đến phát cáu, giọng nói không giữ nổi bình tĩnh.

Cao Khanh Trần sợ đến ngồi thụp xuống, cả người đều đổ mồ hôi. Sau gáy cậu vẫn lạnh toát, giống như bị một tảng băng đè vào, tê liệt cả người.

"Anh, em đang nằm mơ, đúng không?"

Bỗng nhiên, đầu giây bên kia tắt máy, chỉ để lại cho cậu một tiếng tút dài, vô vọng vang vào màn đêm. Qua cửa kính xe, con đường phía trước do chiếc đèn pha mập mờ chiếu sáng cũng ngày một rõ hơn.

Trước mặt cậu là vách núi. Mà chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại.

Cao Khanh Trần mở to mắt, điện thoại trong tay rơi xuống, muốn đứng lên ngồi vào ghế lái nhấn phanh, thế nhưng lại không thể cử động. Chân tay cứng ngắt, cả người như đang ở hầm băng.

Rất gần, chỉ còn một chút nữa thôi, chiếc xe sẽ đâm thẳng xuống vách núi. Mà cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị đẩy xuống chỗ chết, một lần nữa. Mặc dù lần này, cậu vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, coi như là thản nhiên đón nhận. Cậu cũng mệt rồi, buông xuôi cũng là giải thoát cho chính mình.

Chỉ xin lỗi gia đình, cậu không thể hoàn thành trách nhiệm báo hiếu.

Tuy nhiên, một hai phút trôi qua, vẫn không có gì cả. Âm thanh xung quanh cũng không còn là tiếng gió rít gào ngoài cửa, cũng không phải tiếng sỏi đá bị nghiền nát dưới bánh xe. Cảm giác lạnh tê tái cũng không còn nữa, cơ thể cậu cũng dần dần trở nên nhẹ nhõm.

"Cao Khanh Trần, anh đang nằm mơ."

Một giọng nói rất khẽ thì thầm bên tai cậu, mang theo hơi ấm lẫn sự quen thuộc khó tả. Cậu giật mình mở mắt, lại thấy đôi mắt mình bị một đôi bàn tay bọc lấy, dần dần che khuất tầm nhìn. Lưng cậu được tựa vào một lồng ngực vững chắc, ở khoảng cách gần đến không một khẽ hở, có thể cảm nhận được nhịp tim đập rõ ràng.

Hơi ấm kia cũng là do cái ôm từ người này mang lại, bao lấy cậu trong lòng. Một mùi bạc hà thoang thoảng ập đến khiến đầu óc cậu thanh tỉnh hẳn.

"Tỉnh lại đi."

Giọng nói như một mệnh lệnh định sẵn, lập tức Cao Khanh Trần mở to hai mắt, không thấy người đâu.

Cậu đang ngồi trên xe buýt, vẫn là hàng ghế cuối, đầu vẫn tựa vào cửa kính xe, con đường về nhà cũng hiện ra trước mắt. Bên cạnh là Bá Viễn đang ngả đầu ra đằng sau, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là đã ngủ từ bao giờ.

Cậu đã trở về thực tại. Hóa ra, căn nãy là một giấc mơ. May quá, chỉ là mơ thôi.

Cao Khanh Trần nhẹ nhõm ôm lấy ngực, trái tim vẫn còn đập thình thịch, đầu óc thì tỉnh táo. Lần đầu tiên tỉnh lại mà cậu không bị choáng đầu, không toát mồ hôi, cảm giác này có chút thư thái dễ chịu.

Và đây cũng là lần đầu tiên, cậu không bị giết chết. Tất cả là nhờ người bí ẩn lúc đó đã cứu cậu.

Nhưng người này, rốt cuộc là ai?


________________________________________

đoán xem người ấy là ai =))))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro