CHƯƠNG 17 - HÁI SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự định tối mai mới up á tại chưa hoàn thành, với mai tui có việc ko thức khuya được...

Nhưng mà trớ trêu thay cái chương này tui lại có cảm giác tốt lắm nên quyết định thức tới 3h sáng viết cho xong luôn, sợ sáng mai thức dậy cảm giác đó ko còn nữa 🤧

Hy vọng mn thích chương này. Dù update chương mới hơi lâu mong mn thông cảm nha =(((
.
.
.
______________________

Cao Khanh Trần ra đến cổng rồi. Bên ngoài cổng trường chỉ duy nhất một con đường lớn, hai bên lề đường sinh viên qua lại cũng không nhiều. Cậu nhìn ngó tìm kiếm cả một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

Điện thoại đã cầm trên tay, hay là gọi hắn. Cao Khanh Trần cúi đầu nhìn điện thoại một lúc lâu nhưng vẫn không có ý định sẽ bấm gọi.

Đột nhiên kế bên vang lên tiếng xì xào của mấy cô sinh viên đang túm tụm lại, vừa nói vừa cười chỉ về hướng chiếc mô tô đang chạy đến từ phía xa. "Quoa~ là ai vậy? Đẹp trai quá! Ngầu quá đi!..."

/Bíppp/ - Tiếng còi xe kêu lên rồi dừng ngay trước mặt Cao Khanh Trần.

Người kia đội nón bảo hiểm xe mô tô, kín hết cả, che đi gương mặt mình. Chưa đợi Cao Khanh Trần hỏi người kia là ai, hắn đã đưa mũ bảo hiểm sang, "Đội lên đi."

"...Hạo Vũ? Là em đó hả?" - Vừa hỏi cậu vừa cúi thấp đầu xuống, muốn thông qua khe hở dưới tấm chắn nón nhìn xem bên trong là ai.

Nhưng có vẻ không cần nhìn cũng đoán được qua giọng nói rồi.

"Ừm."

"Sao..sao lại đi xe này? Ở đâu ra chiếc mô tô này vậy?"

"Ở đâu không quan trọng, cũng không phải là đi trộm về. Anh đừng nói nữa, nhanh đội nón đi."

Cao Khanh Trần vẫn còn chút hoài nghi. Hai tay vân vê nón bảo hiểm Doãn Hạo Vũ đưa, mắt đang láo liên dò xét từ đầu đến cuối chiếc xe.

"Bộ lần đầu anh thấy xe mô tô hả? Nhìn dữ vậy." - Doãn Hạo trong giọng nói mang theo ý cười. Hắn giật lấy nón trên tay Cao Khanh Trần, trực tiếp giúp anh đội lên.

Cao Khanh Trần cũng vì vậy mà giật mình, lùi về sau một bước. "Đợi đã.. anh tự đội được!"

Doãn Hạo Vũ chả khách khí chút nào, nắm lấy tay đang giữ quai nón của cậu mà kéo sát về phía mình, giúp anh gài quai nón. "Anh cứ chậm chạp như vậy thì bao giờ mới đi được đây."

"Nếu thấy phiền thì không cần đi nữa."

"Không phiền không phiền!" - Hắn nghiêng người về sau, vỗ vỗ vào chỗ trống phía sau mình, "Nào! Lên đi!"

Cao Khanh Trần lại hoài nghi nhìn chỗ trống ấy. Thật sự phải lên hả? Chỗ đó nhỏ vậy, ngồi rồi không phải giữa hai người không còn khoảng cách luôn sao?

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

Đợi một chút, phải bình tĩnh đã.

Không sao, em đợi anh bình tĩnh.

Anh thật sự không muốn lên lắm.

Không sao, cứ từ từ mà lên thôi.

Phải lên thật à.

Lên đi, sao em có thể để anh đi bộ được.
...

Hai người - một kẻ ngồi trên xe khóe miệng vẫn chưa hạ xuống được, một kẻ đứng đó suy tư 7749 trường hợp có thể xảy ra. Hai ngươi đã ở đó trò chuyện bằng ánh mắt cũng được 15 phút rồi. Doãn Hạo Vũ vẫn rất kiên nhẫn, vẫn tươi cười, bàn tay nhiệt huyết tích cực vỗ vỗ lên yên sau.

"Hay là anh đi xe buýt nhé, mình hẹn nhau ở quán đó đi ha?"

"Hay để em bế anh lên nhé!"^^

Thấy Doãn Hạo Vũ không hề nói đùa, vì hắn đang gạt chống xe xuống rồi! "Không cần không cần, anh tự lên là được chứ gì."
.
.
___

|Quay ngược lại 30 phút trước|

Doãn Hạo Vũ trên đường đi đến cổng chờ. Cậu vô tình gặp Oscar đang chạy một chiếc mô tô, đứng bên ngoài cổng kí túc xá. Giữa thanh thiên bạch nhật đôi tình nhân Oscar - Hồ Diệp Thao vẫn bình thản hôn hít, tên Oscar này bình thường trông cũng ra gì phết, nay cậu mới tận mắt thấy được nhân cách gấu bự dính người của anh ta.

Hai tay thành khẩn nắm lấy tay người yêu lắc lắc, giọng điệu nũng nịu nói: "Thao Thao, phải lên thật hả? Ở đây một chút nữa thôi. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà."

Hồ Diệp Thao đứng bên cạnh nở một nụ cười không thể 'dịu dàng' hơn:

"Vương Chính Hùng đủ rồi! Mau bỏ ra cho tôi lên phòng, cả ngày đều ở cạnh nhau anh còn luyến tiếc cái gì."

"Vậy..hôn một cái nữa, chỉ một cái thôi!"

"Không! Đã bao nhiều lần 'một cái' rồi. Mau về đi!" - Cứ như thế, Hồ Diệp Thao không chút luyến tiếc hất tay hắn ra. Đi một mạch lên kí túc không hề quay đầu.

Oscar trong lúc đang rầu rỉ, bĩu môi muốn rớt hàm dưới ra ngoài rồi. Lúc này hắn vừa hay nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đi từ xa đến, nhìn mình chằm chằm.

Thề có trời, chỉ trong vài ba giây ngắn ngủi mà hắn lật mặt như lật bánh tráng. Đứng ngạo nghễ tựa vào xe, cằm vênh lên tận trời, "Yô em trai! Đang di đâu vậy?"

"..."

"Ê đừng nó lướt qua lạnh lùng vậy chứ!" - Oscar leo tọt lên xe, cứ rề rà chạy bên cạnh Doãn Hạo Vũ mà hỏi.

Bất quá Doãn Hạo Vũ cũng chịu nói, "Tôi có hẹn với Tiểu Cửu."

"Tiểu Cửu?" - Phải mất 5s để hắn có thể load được cái tên này đó, "Àaaaa Tiểu Cửu!"

"..."

"Bình thường không nghe em gọi cậu ấy với tên này, nghe hơi lạ." - Để cứu chữa sự ngại ngùng đến quê độ này, hắn lại đổi chủ đề, "Sao vậy, hai người đi hẹn hò hả?"

"Không hẳn..."

Nhìn ra được nét mặt có chút sai sai, người trong nghề như Oscar nhìn thoáng qua là hiểu, "Hai đứa bây vẫn chưa quen nhau nữa?"

"Thì?"

"Ây yo em trai à, em không cảm thấy hai đứa bây tiến triển có chút chậm hả?"

Doãn Hạo Vũ lúc đầu cũng chẳng buồn để ý tên này, nhưng nghe một hồi thấy cũng có lý, "Vậy sao?"

"Chứ còn sao nữa! Nếu anh mà là chú, tụi anh bây giờ có thể đã hôn luôn rồi."

"Đã hôn rồi."

"...!?" - Oscar lại phải mất 5s để load tình hình. Sau 5s, trong ánh mắt hắn hiện lên rõ sự ngạc nhiên, lẫn trong đó là chút tự hào. "Được đó người anh em! Thẳng thắn lắm!"

"Khoan nhưng mà, hai đứa đã hôn rồi mà vẫn chưa quen nhau là thế nào?.....Không lẽ! Đừng nói là mày cưỡng hôn nó nha."

"..."

Oscar dừng xe lại rồi, trực tiếp nắm vai áo Doãn Hạo Vũ kéo lại, nghiêm túc hỏi: "Thật sự là cưỡng hôn?! Nè nha, không biết mày có thật lòng hay không thật lòng thích cậu ấy, nhưng nếu làm những việc gây tổn thương bạn thân của người yêu anh đây, anh sẽ không khách khí mà tẩn mày đâu đấy. Vì dù sao Tiểu Cửu cũng là bạn thân Thao Thao, cũng tính là bạn của anh đây."

Doãn Hạo Vũ thở dài một hơi, rồi gạt tay Oscar xuống. "Tôi biết, tôi thật lòng thích anh ấy. Tôi đã hôn rồi thì sẽ chịu trách nhiệm."

"Mày tính chịu trách nhiệm kiểu gì trong khi hai đứa còn chưa quen nhau?"

"Tôi...đang theo đuổi anh ấy."

"Theo đuổi? Vậy nên mới hẹn cậu ấy đó hả?"

"Ừm."

"Rồi tính làm gì?"

"Đi ăn."

"Chỉ đi ăn thôi? Nếu chỉ là đi ăn làm sao kéo gần khoảng cách được, rồi tính bao giờ mới quen nhau được đây."

"Vậy anh nói xem tôi phải làm gì?"

Oscar nghe thấy câu này liền biết thời của mình tới rồi! Hắn dáo dác nhìn xung quanh, chủ yếu là để nghĩ cách giúp Doãn Hạo Vũ một chút vậy. Đoạn, tầm mắt hắn dừng lại điểm cuối cùng trên chiếc xe của mình, rồi đột nhiên quay sang hỏi: "Chú mày biết chạy xe này chứ?"

"Xe mô tô? Lúc trước từng chạy rồi."

Được! Oscar khoác lấy vai Doãn Hạo Vũ ghì xuống, nói thì thầm vào tai. [...]
___

"Nè Hạo Vũ... còn xa nữa không?" - Từ lúc Cao Khanh Trần leo lên xe, cũng được gần 10 phút cậu cố gắng giữ tư thế ngồi giữ khoảng cách rồi. Loại xe mô tô này thật sự ngượng quá đi, phần yên sau thì nhỏ lại còn dểnh lên, người ngồi sau đương nhiên sẽ bị tụt về trước nhưng cậu nãy giờ vẫn đang cố gồng, dù sao so với việc tựa hẳn lên lưng Doãn Hạo Vũ thì cũng đỡ hơn nhiều.

Tuy nhiên Doãn Hạo Vũ lại không nghĩ vậy, cậu đồng ý lấy xe này từ Oscar một phần chính là để tạo ra kiểu tình huống ấy mà...

Ông trời cũng đang giúp cậu đúng chứ, phía trước xuất hiện đèn đỏ rồi. Nhân cơ hội đó, Doãn Hạo Vũ đột ngột thắng gấp xe.

Theo quán tính Cao Khanh Trần đổ nhào người về phía trước, bất ngờ nên hai tay cậu đã bám chặt lên vai Doãn Hạo Vũ tự lúc nào chẳng hay. "Sao tự nhiên lại thắng gấp vậy?"

Doãn Hạo Vũ a một tiếng nói: "Xin lỗi, em không nhìn thấy đèn đỏ."

Thấy Cao Khanh Trần lại đang cố nhích người ra phía sau, Doãn Hạo Vũ có chút khó chịu rồi. Hắn lại rịn ga một cái, trầm lặng bảo: "Ngồi đàng hoàng nào, anh cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm đó!"

Cảm giác bị nói trúng rồi. Lại thêm cái khoảng cách ngồi áp sát vào lưng người kia. Vành tai Cao Khanh Trần lại bất giác đỏ lên.

Doãn Hạo Vũ ngược lại rất hài lòng, qua gương chiếu hậu nhìn rõ gương mặt ngại ngùng của anh, bản thân không khống chế được mà cười trộm. Dễ thương ghê!

"Vậy..vậy bao giờ thì đến nơi? Quán mới mở em nói ấy, nghe bảo gần trường mà."

"À..." - Vốn dĩ chỉ là nhất thời bịa ra, làm gì có quán nào chứ. "Quán đó mới mở nên đông lắm, đừng đến đó nữa."

"Không đến? Vậy thì đi đâu?"

"Anh có chỗ nào muốn đến hay quán nào muốn ăn không?"

"Không có..."

Doãn Hạo Vũ yên tĩnh một lúc lâu, dường như cũng không nghĩ được gì, nhưng điệu cười dưới cái nón bảo hiểm có lẽ đã suy tính được gì rồi chăng?

Xe đột ngột tăng tốc, Cao Khanh Trần cũng nhận thấy sự thay đổi về tốc độ rõ rệt này. Tiếng gió lướt qua tai trở nên ù ù, thô bạo đập vào mặt. Cao Khanh Trần nhắm híp mắt lại, nhòm người lên hỏi: "Hạo Vũ..Chúng ta đi đâu vậy?"

Với tốc độ và sức gió này, sợ lời nói không đến được tai anh, Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu về sau, cao giọng đáp:

"Không biết!"

"Hả--" - Lời đến cửa miệng rồi, Cao Khanh Trần chưa kịp buông xuống đã bị tốc độ tăng nhanh đột ngột chặn lại. Chiếc mô tô chuyển hướng rồi, nhưng tốc độ thì chỉ ngày một nhanh hơn.

"...! Sao lại chạy ra cao tốc lại?"

"Anh bám cho chắc vào! Em tăng tốc đây!"

"...!!?" - Còn chưa đủ nhanh hay sao mà còn tăng tốc, rốt cuộc Doãn Hạo Vũ tính làm gì vậy? Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ mà gió cứ ồ ạt đập tới tấp vào mặt. Cao Khanh Trần vô thức bấu chặt hai vai người kia, cậu cúi thấp người xuống, như đang dùng tấm lưng rộng của Doãn Hạo Vũ giúp bản thân chắn gió.
..

Địa điểm đầu tiên vậy mà lại là rạp chiếu phim,

"Sao lại đến đây?"

"Xem phim, đến rạp chiếu phim không xem phim thì anh muốn làm gì?"

"Nhưng mà sao lại đến rạp chiếu phim? Sao bảo là đi ăn mà."

"Đi coi phim trước đi, em nghe nói là... thường thì các cặp đôi khi hẹn hò đều sẽ đi xem phim đó."

"Ai nói chứ? Bao nhiêu chỗ không đi lại đi xem phim..." - Cao Khanh Trần bĩu môi tỏ vẻ khó chịu nhưng ngay giây sau cậu liền nhận ra câu nói ban nãy rõ là có vấn đề!! "Khoan đã! Hai chúng ta vẫn chưa quen nhau, hẹn hò cái gì chứ!!"

Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh rồi đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng rất khẽ~

Cao Khanh Trần cũng theo đó nhìn xung quanh. Ban nãy nhất thời kích động nói lớn quá, xung quanh đều là đang nhìn hai người ánh mắt như đang hóng hớt cặp đôi trẻ dỗi nhau.

Doãn Hạo Vũ thuận theoddis áp sát bên tai Cao Khanh Trần thủ thỉ, "Hai chúng ta bây giờ cũng đâu khác hẹn hò lắm, có khi còn rất đẹp đôi đó..."

Cao Khanh Trần trợn tròn mắt, vội bịt tai lại, chỉ sợ nó lại phản chủ mà đỏ lên thì cậu biết làm sao mà phản bác đây.

Doãn Hạo Vũ trông hắn vậy mà tâm cơ gớm. Ai lại bày cho cái trò thì thầm bên tai vậy chứ, cái này cũng tính là phạm quy đó nha! Báo hại Cao Khanh Trần bây giờ chẳng nói năng được gì, vì cậu vẫn đang bận giữ cho tim mình ở yên trong lồng ngực, ban nãy tim cậu đập liên hồi, còn ngỡ như sắp rớt ra ngoài luôn rồi chứ.

Cao Khanh Trần một mình ngồi trong rạp chiếu phim. Doãn Hạo Vũ đi mua bắp nước rồi...

Mình có nên nhân lúc này chuồng về không nhỉ?

Nhưng mà... mình không biết lái xe, cũng không có chìa khóa xe ở đây.

Hay là gọi taxi...

Ừmmm.. vẫn là nên gọi taxi...

Một bàn tay tiến tới, dễ dàng lấy điện thoại từ trên tay cậu. Còn trêu người, lắc lắc điện thoại nói: "Anh à, trong rạp cấm được sài điện thoại đó, vậy nên em sẽ giữ nó cho anh."

"..." - Khi cậu còn đang định nói gì đó thì một túi bỏng ngô size lớn đã được đặt vào lòng. Lời nói treo trước miệng cũng theo hạt bỏng đầu tiên nuốt trọn vào trong. Mùi bơ và mùi caramel ngọt ngào tỏa ra, lấn áp cả tâm trí đang xao động ngay lúc này.

"Ngon chứ?" - Doãn Hạo Vũ cười dịu dàng, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"..." - Cao Khanh Trần đáp lại người bên cạnh bằng tiếng rôm rốp của bỏng ngô trong miệng.

"Ăn ngon như vậy thì chắc là rất ngon rồi."

"..." "Nè.. gần trường cũng có rạp chiếu phim, sao phải chạy tới chỗ xa như này chứ?"

"Vì bỏng ngô ở đây ngon!"

Cao Khanh Trần đương nhiên nghe ra giọng điệu lại đang trêu người của hắn, "Lại tính ghẹo gan người khác đó hả!"

Cậu còn chuẩn bị mắng tiếp rồi, nhưng sao đột nhiên người kia im lặng thế. Đợi một lúc lâu Doãn Hạo Vũ vẫn im lặng chẳng nói gì. Cậu cũng chẳng nói nữa, quay mặt đi tiếp tục ăn bỏng của mình.
.
.

"Là vì em muốn ở cạnh anh lâu một chút..." - Bên cạnh nãy giờ vẫn yên lặng bỗng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng trầm ấm, "Nếu đi gần thì cũng về rất nhanh, vậy chi bằng đi xa một chút thì sẽ được ở cạnh anh lâu thêm một chút, đúng chứ?"

"..."

Cao Khanh Trần không biết nên nói gì, nhưng thực chất trong đầu cậu lúc này cũng không có gì, hoàn toàn trống rỗng... Duy chỉ có trái tim cứ thổn thức mãi. Rạp chiếu phim rộng như vậy, tối như vậy, âm thanh cũng rất lớn.. sẽ chẳng ai nhận ra mặt cậu đang đỏ lên và cả tiếng tim đập lấn át cả nhịp thở, rung động nơi lồng ngực hỗn độn nghe còn náo nhiệt hơn bộ phim đang chiếu nhưng thật may chỉ mỗi mình cậu nghe thấy...

Cao Khanh Trần lặng đi một lúc, cậu lại đặt bỏng ngô ra giữa hai ghế, chỗ mà Doãn Hạo Vũ cũng có thể dễ dàng với tới chứ không phải khó khăn vươn tay sang tận chỗ cậu mà lấy bỏng. Cao Khanh Trần còn muốn khều hắn, sợ hắn xem phim chú tâm như vậy sẽ không thấy. Nhưng tay đưa ra, gần lúc chạm vào vai thì lại rút lại.

Mặc kệ đi, đằng nào cũng sẽ thấy thôi!
..

Một lúc sau, khi mà Cao Khanh Trần đã tĩnh tâm lại, có thể ổn định chuyên tâm xem phim rồi. Lúc này bên cạnh có bàn tay vươn đến lần mò trong bóng tối. Là kiếm bỏng ngô ư? - "Bỏng ngô anh để đây--"

A! Không phải tìm bỏng ngô sao?

Bàn tay lướt qua túi bỏng ngô, nhưng vẫn đang cựa quậy như lần mò gì đó. Khi Cao Khanh Trần còn đang nói dở, bàn tay cũng chạm đến thứ cần tìm rồi. Là bàn tay nhỏ hơn đặt trên túi xách mà Cao Khanh Trần vẫn chưa kịp cất lúc vừa tan tiết.

Biểu cảm không chút dao động, ánh mắt vẫn hướng về màn hình lớn phía trước như đang rất chú tâm. Tay thì vừa hay đan chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh.

Bây giờ thì tập trung coi phim kiểu gì đây!? Chân cậu như nhũn ra, bàn tay thì cứng đờ không thể nhúc nhích, mặc cho người kia siết chặt hay xoa nắn cũng không có cảm giác. Lúc này trong đầu Cao Khanh Trần chỉ nghĩ xem người kia có định làm gì tiếp không, vì... dù sao dãy ghế này ngoài hai người cũng chẳng có ai ngồi... lúc này có làm gì cũng chẳng ai biết...

Nhưng chẳng có gì cả đâu, cậu lại nghĩ nhiều rồi hmmm...

Từ lúc hai người nắm tay, sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bỏng ngô ban nãy còn được sủng ái sớm đã ỉu rồi, đến khi hết phim cũng không vơi thêm miếng nào nữa...
___

"Bộ..bộ phim ban nãy hay ha..?" - Bầu không khí yên tĩnh khi ra khỏi rạp khiến Cao Khanh Trần ngượng đến nỗi phải tự mình mở lời.

"Ừm, rất hay."

"Kết phim cũng đẹp nữa..."

"Ừm, kết đẹp."

Bỗng phía sau, một nhóm người cũng từ rạp phim đó ùa ra. Kéo theo đó là tiếng thút thít rất khẽ, từng người từng người lẳng lặng lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt. Lẫn trong đó có tiếng nhiều người xen lẫn nhau nói, "Phim gì mà kết lãng xẹt vậy; sao nam chính lại chết chứ; tao sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa;..."

"..." "..."

"Ừmm.. chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi."

"Đi thôi đi thôi!"
____

Bộ phim kết thúc thì cũng hơn 9h. Cao Khanh Trần thấy trời tối như vậy, lại không thể về ký túc xá sau 11h đêm, bây giờ tìm quán ăn cũng tốn thời gian lắm, còn phải đợi cả lên món. Nhìn xung quanh rạp chiếu phim, phía đối diện có một cửa hàng tiện lợi, không nghĩ nhiều liền kéo Doãn Hạo Vũ băng qua đường.

"Anh muốn ăn ở đây hả?"

"Giờ này cũng trễ rồi, ăn đại gì đó rồi về thôi. Cửa hàng tiện lợi nhìn vậy chứ rất là tiện lợi đó, mì ăn liền ở đây rất ngon còn có xúc xích và trứng luộc sẵn nữa." - Cao Khanh Trần miệng thì liên tục luyên thuyên, tay thành thục lấy 2 tô mì trộn, 2 xúc xích, 2 trứng luộc đóng túi, cuối cùng là 2 chai nước ngọt. "Em tìm chỗ ngồi đi, anh sẽ đi thanh toán cho."

Không phải nói ngoa, đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ ăn mì ăn liền tại cửa hàng tiện lợi. Bình thường ở nhà hay ký túc, nếu không nấu ăn cũng sẽ gọi món giao tới, mì gói đối với cậu chính là không tốt cho sức khỏe, tuyệt nhiên không ăn!

Nhìn Cao Khanh Trần ngồi trước mặt, thành thục chế biến mì. Chỉ vỏn vẹn 5 phút, 1 tô mì ăn liền có xúc xích có trứng luộc đã được đẩy đến trước mặt.

"A! Khoan đã, thiếu một thứ rồi!" - Cao Khanh Trần như bay chạy đi lấy gì đó rồi lại thanh toán. Hai phần mì trên bàn thế là có thêm 2 lát phô mai nóng chảy. "Được rồi, có thể ăn rồi."

"Anh.. ăn cái này không sợ mập sao?" - Doãn Hạo Vũ vẫn chưa động đũa, nhìn người đang gắp lên một đũa thật to chuẩn bị cho vào miệng.

Cao Khanh Trần nghe vậy cũng khựng lại, đáp: "Đang ăn mà nói gì vậy chứ, đừng có cản trở người khác thưởng thức mĩ vị." - Sau khi một đũa mì nằm gọn trong miệng, cậu lại nói tiếp: "Đối với anh, chỉ cần là đồ ăn ngon thì calo bằng 0."

...Nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục.

Doãn Hạo Vũ cười khẩy, hắn cầm đũa rồi cũng bắt đầu nếm thử miếng đầu tiên.

....!!! Uầyyy mì ăn liền nào cũng có hương vị ngon như này sao?!

Doãn Hạo Vũ ban nãy còn nghi hoặc, bây giờ cũng gấp từng đũa lớn. Trong đầu hắn không ngừng cảm phán, là do mì này ngon hay là do người làm là Cao Khanh Trần nên nó mới ngon như vậy?!

"Biểu cảm gì vậy? Cứ làm như em chưa ăn mì ăn liền bao giờ ấy."

"...Ừm, đây là lần đầu em ăn."

"HẢ? Thật á?" - Cao Khanh Trần đột nhiên không kìm được cười lớn. Trên đời này còn có người sống mười mấy năm rồi mà chưa từng ăn mì ăn liền, cái này nói ra không biết có được ghi vào danh sách top những điều không thể của thế giới không nhỉ hahaha?

"Đừng cười nữa, không phải nói đói sao, mau ăn đi."

"Nhưng mà đây là lần đầu em ăn thật á?"

"Ừ... Trước đây ở nhà em đều có đầu bếp nấu sẵn, sau dọn ra ký túc xá cũng quen cách ăn như vậy rồi. Không nấu thì gọi cơm bên ngoài, trước nay chưa từng ăn mì ăn liền."

Cao Khanh Trần nghe vậy không thiết cười nữa, gương mặt chính là rất không thể tin được. Nhà Doãn Hạo Vũ vậy mà còn có cả đầu bếp riêng! Gia cảnh chắc chắn không hề đơn giản. "Một bữa ăn đầy đủ đúng là rất tốt, tuy vậy lâu lâu vẫn nên ăn thử những món như này chứ, dù nó rẻ tiền thật nhưng cũng rất ngon a."

"..." - Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn tô mì chỉ còn không tới một nửa, cười nói: "Đúng là vậy thật. Nhưng em nghĩ mì này ngon không phải vì vốn dĩ nó ngon đâu."

"...? Nói gì đó dễ hiểu hơn đi, không hiểu gì hết."

"Chính là mì này do anh nấu nên nó mới ngon vậy đó, anh có cảm thấy vậy không?" - Doãn Hạo Vũ chống cằm, chớp chớp mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình, khóe miệng khẽ nhếch.

"Nói..nói gì không hiểu gì hết! Mau ăn cho xong đi đừng có mà luyên thuyên nữa." - Hôm nay tên này bị sao vậy? Toàn nói mấy câu ngượng ngạo thôi.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên đứng bật dậy, nắm tay Cao Khanh Trần, "Anh ăn xong rồi đúng chứ, đi thôi!"

"Đi đâu? Đã giờ này rồi còn đi đâu chứ?"

"Đưa anh đi hái sao!"
___

Chẳng biết đã chạy bao xa, chiếc mô tô dừng lại trước cổng một tòa nhà cao chọc trời. Doãn Hạo Vũ cũng chẳng thèm đỗ xe, mặc nó đứng chiễm chệ giữa cổng chính.

Cao Khanh Trần bị quay như chong chóng, đến khi nhìn lại thì bản thân đã ở trong thang máy rồi. Vì bên trong cũng đang có người nên cậu chẳng dám lên tiếng. Thang máy khép kín, đương nhiên nói gì đó thì sẽ rất vang, ngay cả nhịp thở có phần hối hả cũng dễ dàng nghe thấy.

Doãn Hạo Vũ bấm nút, [Tầng 91] - cũng là tầng cao nhất của tòa nhà. Từ tầng trệt lên đó, thanh máy cũng phải dừng lại rất nhiều lần. Sau 5 phút thì cuối cùng cũng đến nơi.

Cửa thang máy vừa mở Doãn Hạo Vũ liền nắm tay Cao Khanh Trần kéo đi. Đi đến một căn phòng đã khóa. Hắn không có vẻ gì là lo lắng, cũng không để ý có camera đang quay, lấy ra tấm thẻ ngân hàng đưa vào khe cửa quẹt mạnh. Cửa liền mở ra...

"Nè! Cái này không phải là đột nhập trái phép sao? Em rốt cuộc muốn làm gì vậy?"

Chưa nhận được câu trả lời nào cậu đã bị kéo vào trong. Căn phòng rất tối, cũng rất rộng. Trong mắt Cao Khanh Trần căn bản là một mảng tối đen, chỉ là cảm thấy kì lạ, Doãn Hạo Vũ vậy mà nắm tay cậu dắt đi một mạch không vướn phải thứ gì.

Đột nhiên Doãn Hạo Vũ buông tay. Cao Khanh Trần cũng vì vậy mà hoảng loạn, vội mò mẩn nắm lấy vạt áo của hắn, "H..Hạo Vũ... Rốt cuộc là đi đâu vậy? Chỗ tối thui này..."

"Không sao, có em ở đây."

...Lại một tiếng động lạch cạch như tiếng mở khóa cửa ban nãy vang lên trong bóng tối. Khi cánh cửa phía trước mở ra, ánh sáng nhanh chóng len vào trong. À không... phải là ánh trăng mới đúng. Cánh cửa này mở ra dẫn đến một ban công rất rộng.

Cao Khanh Trần theo quán tính đi về phía ánh sáng ấy. Hai tay vịn vào lang cang, đôi mắt sáng lấp lánh. Cao Khanh Trần có một ngọn đồi bí mật có thể nhìn thấy những tòa nhà rộng lớn từ trên cao đã rất đẹp rồi. Nơi này... còn hoa lệ hơn gấp trăm lần. Trong đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn đủ màu sắc khi đứng từ trên cao nhìn xuống, lấp lánh như có cả dãy ngân hà bên trong. Khung cảnh lung linh như biển sao lấp lánh đập vào mắt, đẹp đến nỗi môi cậu có chút run run.

Không khí trên cao đúng là loãng thật, gió lạnh ồ ạt thổi vào mặt, mái tóc bồng bềnh bay ngược ra sau, lộ ra vầng trán thanh tú, gương mặt tươi cười hớn hở lại có nét đáng yêu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy đưa Cao Khanh Trần đến đây quả là quyết định đúng đắn. Nhìn biểu cảm của anh trông rất hạnh phúc.

"Đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp." - Ánh mắt Cao Khanh Trần dường như không thể rời khỏi khung cảnh trước mắt, miệng đáp lại mà ngỡ như trong vô thức.

"Đẹp hơn khung cảnh ở đồi không?"

"Ừ, đẹp hơn."

"Có đẹp hơn hoang hôn ở biển của anh không?"

"Có, đẹp hơn nhiều."

"Đẹp hơn cả khi tuyết đầu mùa rơi hả?"

"Ừm..."

Doãn Hạo Vũ bất ngờ nắm tay Cao Khanh Trần, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ trong anh. Cậu kéo anh lại, cúi sát người nhìn thẳng vào mắt rồi ma mị hỏi: "Vậy... có đẹp hơn em không?"

"..." - Đúng như hắn nghĩ, Cao Khanh Trần quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn, cậu rút tay đang bị nắm lấy ra, nói: "So sánh kiểu gì vậy... Sau này đừng hỏi mấy câu như này nữa."

"..."

Cao Khanh Trần bối rối rồi, cậu bây giờ còn chẳng dám quay mặt lại nhìn hắn nữa. Dù tấm mắt vẫn nhìn khung cảnh hoa lệ kia nhưng đầu óc lại như trên mây. Vô tình cậu ngẩng mặt lên trời, nhìn bầu trời quang đãng, đến lúc phá bỏ cái không khí ngượng ngùng này rồi.

"Em nói đưa anh đi hái sao, trời hôm nay làm gì có vì sao nào chứ? Hay sao mà em nói nghĩa là ánh đèn từ mấy tòa nhà hả?"

"Không, sao khác cơ!"

"Sao khác là ở đâu?" - Cao Khanh Trần nhìn quanh bốn phía vẫn chẳng thấy gì khác lạ.

Đột nhiên Doãn Hạo Vũ lại dắt cậu về căn phòng ban nãy, tiện tay đóng cả cửa ra ban công. Trước mắt Cao Khanh Trần lại là một mảng tối đen.

Bỗng cậu bị một sức lực nào đó xô ngã về phía sau, ngay khi cậu tưởng mình sắp đập đầu vào nền nhà thì một bàn tay đỡ lấy đầu cậu. Cao Khanh Trần lúc này không nhìn thấy rõ xung quanh nên lại trở nên rất nhạy cảm, cậu có thể cảm thấy mình đang bị cái tên Doãn Hạo Vũ đè lên, thật sự! Sát đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của hắn phả ra trên trán mình, sát đến mức tầm nhìn trước mặt hoàn toàn bị che kín. Bàn tay đang đỡ lấy đầu cậu dần thả ra rồi chạm lên tóc, dịu dàng xoa xoa mái tóc rối. Đầu gối hắn trụ giữa hai chân cậu, dần dần kéo sát lên. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên eo nhỏ, cách một lớp áo nhưng vẫn rất nhạy cảm.

Đây là cái tình huống gì vậy aaaa!! Tim Cao Khanh Trần đập liên hồi, sắp nhảy ra ngoài mất thôi.

"Doãn Hạo Vũ! Em tính làm gì? Tính làm gì hả? Tuyệt đối không được! Dù chúng ta đều đã trên 18 nhưng chuyện này không thể nói làm là làm, tuyệt đối không được! Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng a huhuhu~" - Cao Khanh Trần hoảng loạn rồi, hai mắt cũng nhắm tịt lại, cậu điên cuồn cắn môi mình. Toàn thân như cứng đờ lại, muốn phản kháng cũng không nhúc nhích được.

Khoảng vài giây sau, một sự yên tĩnh lạ thường kéo đến. Không phải là cậu khẩn trương hay gì đâu mà là sự yên tĩnh này rất ma mị rất hồi hộp luôn. Cao Khanh Trần nghe bên tai có tiếng khúc khích cười, "...?"

"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Mau mở mắt ra đi, em không làm gì đâu."

Cao Khanh Trần im lặng khoảng 3s rồi mới từ từ mở hé mắt. Mắt cậu dần quen với bóng tối, gương mặt Doãn Hạo Vũ hiện rõ ra. Khi xác nhận Cao Khanh Trần đã mở mắt, hắn mới lách người sang một bên để tầm nhìn của anh trở nên rõ hơn.

...Cao Khanh Trần lại đứng hình mất 5s...

Trên trần nhà. Khi mà Doãn Hạo Vũ vừa lách người ra, phía trên trần nhà. Đúng vậy... là sao. Ở đây chắc phải có hơn 500 ngôi sao, những ngôi sao dạ quang đang phát sáng, lớn nhỏ được dán kín cả trần nhà. Trong bóng tối, nó sáng hơn bao giờ hết. Lại phản chiếu trong mắt cậu. Rất đẹp, đẹp vô cùng... cũng rất bất ngờ.

"Sao lại..."

"Tuyệt không? Em đã muốn đưa anh đến đây lâu rồi nhưng không có dịp. Bây giờ cuối cùng cũng cho anh xem được rồi."

"Nhưng mà... tại sao? Sao lại có sao ở đây?"

Doãn Hạo Vũ cũng nằm xuống, tựa đầu sát bên cạnh Cao Khanh Trần, "Những ngôi sao này được dán lên từ khi em còn nhỏ rồi. Mà lúc đó chỉ có chưa tới 100 cái thôi, nhưng vì em đã muốn đưa anh đến đây nên dù sao cũng phải làm hoành tráng một chút, vậy nên em đã tốn cả một ngày để dán lên cho đủ kín cả trần nhà đó."

"...Sao lại dán cho anh?"

"Em thấy có vẻ anh thích ngắm sao."

"Anh chỉ là thích vu vơ thôi, việc gì phải..."

"Vì em muốn anh thấy những thứ xinh đẹp này vào cái ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, nhưng có lẽ hôm nay không được tính là hẹn họ nhỉ? Chỉ tại em nôn nóng muốn cho anh thấy chúng quá." - Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa cười ngốc. Cảm thấy thành quả rất xứng đáng nhỉ.

"..."

"Sao? Cảm động lắm đúng không?" - Bên cạnh hắn đột nhiên yên lặng, không phải nãy giờ có rất nhiều thắc mắc sao? Sao tự nhiên im lặng rồi. Doãn Hạo Vũ chống tay, bật người lên nhìn xem...

"Anh sao vậy?" - lần này kẻ ngớ người là Doãn Hạo Vũ, "Anh...khóc đó hả?"

Cao Khanh Trần bị phát hiện rồi, cậu ngồi bật dậy. Co hai chân lên, vòng tay ôm lấy rồi dùi đầu vào che đi gương mặt đang nức nở.

"Sao anh lại khóc? Em làm gì không đúng ở đâu sao?" - Doãn Hạo Vũ hỏi han cả một lúc vẫn không thấy anh trả lời. Hắn dứt khoát kéo hai tay anh ra, lại nâng mặt lên. Lòng bàn tay áp vào má, cảm nhận cái nóng ran của da mặt sau đó là cái ẩm ướt của hai hàng nước mắt. "Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa được chứ?"

"...Em không làm gì sai hết, anh chỉ là cảm động quá thôi, đây..đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp kiểu này... cho nên là..."

"Được được em biết rồi. Giờ thì nín đi nào!" - Doãn Hạo Vũ thuận tay, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má. "Mới tới đây mà anh đã cảm động rồi, vẫn chưa xong mà."

"Vẫn còn nữa hả? Hôm nay có phải dịp gì đâu chứ."

"Em đã nói muốn theo đuổi anh rồi thì phải chuẩn bị đầy đủ chứ." - Doãn Hạo Vũ chỉ tay lên trần nhà nói: "Không phải em đã nói dẫn anh đi hái sao sao? Sao vẫn chưa hái mà."

Cao Khanh Trần nhìn theo hướng ngón tay, ngẩn người một lúc, "Hái kiểu gì? Em tính bắt thang lên tháo nó xuống hả? Làm vậy sẽ tróc sơn đó."

"Hahaha... Anh đang nghĩ gì vậy?" - "Nhắm mắt lại đi, còn hái như nào thì để em."

Cao Khanh Trần vẫn nghi ngờ lắm, dù vậy vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn còn luyên thuyên, "Không cần làm vậy đâu, leo lên cũng nguy hiểm lắm đó--"

"Được rồi, mở mắt ra đi."

Hả? Không phải cần bắt thang mới lấy xuống được sao, sao lại nhanh thế?

Ngay khi cậu vừa mở mắt. Trước mặt đã là nắm tay Doãn Hạo Vũ chìa ra. Rồi khi hắn thả lỏng những ngón tay ra, bên trong rơi xuống một thứ sáng lấp lánh treo lủng lẳng.

"Gì vậy?" - Sau khi chớp chớp mắt liên tục 7749 lần cậu mới nhận ra kia là một sợi dây chuyền với mặt dây hình ngôi sao. "Cái này..."

"Ngồi yên để em đeo lên nào."

Trong tích tắc, sợi dây đã nằm gọn trên cổ Cao Khanh Trần. "Ra ngoài đi, em muốn xem thật rõ."
...

"Hợp với anh lắm, may là em đã chọn nó, thật sự rất hợp."

Cao Khanh Trần ngẩn người nhìn sợi dây trên cổ mình. Mặt dây chuyền hình ngôi sao được làm bằng đá hay thứ gì đó đại loại mà cậu không biết, chỉ là nó nhìn như kim cương, rất sáng lại còn lấp lánh, tuy màu trắng trong suốt nhưng khi có đèn chiếu vào ánh lên những tia sáng màu như hologram rất đẹp mắt.

"Sao lại tặng anh dây chuyền, nhìn trông đắt tiền quá. Anh không thể nhận được."

"Là quà đã tặng rồi em không lấy lại đâu, nếu anh không thích thì có thể vứt đi cũng được."

"...Cảm ơn em. Thật sự rất đẹp."

"Anh thích là được." - Doãn Hạo Vũ trông biểu cảm của anh thì rất hài lòng, thuận nước đẩy thuyền. Lúc anh đang vui vẻ liền tranh thủ đan tay người lại, nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mắt chân thành nói: "Nếu anh đã thích nó như vậy, có tiện thích luôn em không!" "Bây giờ chúng ta hẹn hò luôn cũng được đó."

Lời Doãn Hạo Vũ nói mang theo ý cười, tưởng chừng như nửa đùa nửa thật. Thật ra chỉ là hắn không muốn làm anh khó xử nên mới nói kiểu vậy. Tuyệt nhiên hắn từ trước đến nay với Cao Khanh Trần chưa từng có sự giả dối.

Ấy vậy mà lần này Cao Khanh Trần không hề phản bác, hay có biểu cảm tránh né. Cậu im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng, cũng là lời nói mang theo ý cười: "Anh sẽ suy nghĩ... lần này là suy nghĩ nghiêm túc đó."
.
.
.
"..." "...!!" "Em... bây giờ... hôn anh được không?"

"Không!"
.
.
___

Hôm nay có lẽ như vậy là quá đủ đối với Doãn Hạo Vũ rồi. Tưởng chừng như ngày mai mối quan hệ của hai người sẽ một bước lên cao vậy. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến hắn vô cùng vui vẻ.

"Hôm nay về trễ rồi, em nghĩ không về kịp trước giờ đóng cổng. Nếu không vào ký túc xá được thì đêm nay anh ngủ lại phòng em cũng được đó." ^^
...

Đằng sau không có tiếng động. Doãn Hạo Vũ dường như cảm thấy vòng tay người kia ôm mình đang siết lại, phía sau còn có tiếng chép chép miệng rất khẽ.

"Anh ngủ rồi sao?"
...
"Hôm nay chắc anh mệt rồi, em sẽ lái chậm lại để không đánh thức anh."
...
"Ngủ ngon như vậy sao? Làm người ta bồn chồn như vậy còn mình thì ngủ ngon lành."
...
"Haizz lần này không tính toán với anh nữa, vậy nên phải suy nghĩ thật nhanh nhé."
...
"Vì em sợ mình sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi đâu, em sợ sẽ làm tổn thương anh mất."
...
"Anh à... em yêu anh."
...
.
.
.
______

/Cốc cốc cốc/ - Có vẻ mọi người vẫn đang chờ cậu về, tiếng gõ vừa vang lên lập tức có người ra mở. Còn chưa đợi nhìn xem người sau cánh cửa là ai cả bọn đã đồng thanh nói: "Sao rồi? Sao giờ này mới về? Hai người như nào rồi?!" (Quả đồng thanh này là gấp đôi âm lượng bonus 1 chiếc loa phường đó)

"Suỵtttt!!!!" - Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần trên tay, lách qua ba kẻ đang ngẩn người. "Anh ấy ngủ rồi, mấy người nhỏ tiếng chút đi."

"..." - Thằng nhóc láo toét này, ủa rồi ai năm ba ai năm nhất vậy?

Hồ Diệp Thao: "Sao lại ngủ rồi?"

"Chắc anh ấy mệt rồi, để anh ấy ngủ đi." - Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên, bế Cao Khanh Trần nhẹ nhàng đặt lên giường, cởi giày, đắp chăn--

Lưu Chương: "Ê nhưng đó là giường của anh mày mà??"

"Anh ngủ chỗ khác một hôm đi, anh ấy ngủ rồi không thể leo lên tầng trên được."

( Ký túc xá ở đây thuộc dạng hai cái giường tầng, hai người nằm tầng dưới hai người tầng trên. Vốn dĩ Cao Khanh Trần nằm tầng trên nhưng vì cậu ngủ rồi, Doãn Hạo Vũ không muốn làm cậu thức giấc nên đã đặt cậu ở giường của Lưu Chương )

Doãn Hạo Vũ làm xong tất cả, trước khi ra ngoài còn không quên dặn dò với ánh mắt sát khí thường ngày, "Không được đánh thức anh ấy! Không tra khảo, không hỏi chuyện, không ồn ào. Cảm ơn!"

Vừa dứt lời liền quay đầu rời đi.

Ba người còn lại mặt cũng đơ ra đến ngu người rồi.

Lưu Chương: "Nếu không phải là bạn Tiểu Cửu, bố mày sẽ không nhịn đâu thằng nhóc láo xược--"

Doãn Hạo Vũ lại đột nhiên quay lại rồi. "Tôi đã xin dì quản lí rồi nên mọi người không cần nói lại với dì đâu. Tạm biệt."

"..." - Giờ thì Hồ Diệp Thao và Vi Ngữ Tiết đã được chiêm ngưỡng dáng vẻ rén lấy rén để thằng nhóc năm nhất của tên vịt bầu kia rồi.

"Không phải ban nãy còn chửi dữ lắm sao? Nó đi rồi, chui ra đi tên vịt bầu kia!"
.
.
.
______

Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ có tiết cả sáng cả chiều. Cậu không gặp được Cao Khanh Trần lúc nào cả, chỉ có thể trực chờ bên điện thoại, nhưng bên kia người đã "Online 17 tiếng trước" rồi... Là có việc bận nên không mở điện thoại được luôn sao.

Doãn Hạo Vũ đếm từng giây đến khi hết tiết cuối cùng. Cậu dọn đồ rồi chạy loạn cả dãy hành lang, hớn hở ngóc đầu vào từng phòng học tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Online 18 tiếng trước...

Thư viện hình như cũng không có. Là đi đâu rồi nhỉ? Không lẽ lại tránh mặt mình như những lần trước.

Không đâu, anh ấy đã bảo sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi, mày phải cho anh ấy thời gian chứ.

Doãn Hạo Vũ thôi không tìm kiếm nữa, cậu quay về phòng. Nói là nói vậy nhưng trên đường đi vẫn không ngừng nhìn dáo dác tứ phía.

Doãn Hạo Vũ về phòng rồi, dealine cũng chạy xong rồi, cũng đã tắm xong rồi. Hắn tự nói với bản thân không được làm phiền người kia, chính là phải cho anh ấy thời gian suy nghĩ... Cậu lăn lộn trên giường, cố ngăn lại mớ suy nghĩ không thể kiểm soát khi nhớ đến anh.

Online 24 tiếng trước...
____

Một ngày trôi qua rồi, trong những lần Cao Khanh Trần tránh né cậu, đây chưa tính là lâu nhất nhưng lần này lại khác, nhất là sau chuyện hôm kia. Một ngày không gặp mà cậu đã nhớ anh rồi. Hôm nay nhất định phải gặp thôi!

Việc đầu tiên Doãn Hạo Vũ làm khi thức dậy chính là check tin nhắn.

Online 32 tiếng trước...

Sao lại offline lâu vậy chứ? Điện thoại bị hư hay là do thật sự muốn né mình?

Online 36 tiếng trước...

Là ghét mình luôn rồi?

Online 41 tiếng trước...

[ Anh à, gặp nhau một lát được không? ]
_16:09 _đã nhận_chưa xem

[ Anh đang ở đâu vậy? Gặp nhau đi ]
_ 16:37_đã nhận_chưa xem

[ Em đang ở trước cửa ký túc xá của anh rồi, không có ai trong phòng cả. Em sẽ đợi ở đây, mau về nhé ]
_17:12_đã nhận_chưa xem

[ Sao anh không xem tin nhắn? Mau xem tin nhắn đi, nếu không em sẽ gọi đó ]
_17:45_đã nhận_chưa xem

[ Thuê bao quý khách... ]
[ Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? ]
_18:02_đã nhận_chưa xem

[ Nếu ghét em rồi vẫn phải nói với em 1 tiếng chứ, đừng im lặng nữa mà ]
_18:09_đã nhận_chưa xem
.
.
.

-----Hết chương 17---------

À lúc viết chương này tự nhiên tui đổi ngôi thành xưng anh-em mượt ghê luôn. Lúc nhận ra thì cũng gần xong rồi nên thôi để vậy luôn ha 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro