Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Doãn Hạo Vũ đang phát trực tiếp thì có người gõ cửa, Cao Khanh Trần đang nhai đồ ăn vặt cũng không nghĩ nhiều, nhấc mông đứng dậy ra mở cửa.


Ngoài cửa là một đôi nam nữ trung niên tầm bốn mươi năm mươi tuổi.


"Hửm?" Đôi nam nữ ngẩn người, nhìn số phòng, nhìn cánh cửa, lại nhìn Cao Khanh Trần, "Cậu là ai!"


Cao Khanh Trần khó hiểu nhíu mày, gõ cửa nhà người ta, lại hỏi người ở trong nhà là ai?


"Mấy người là ai?" Cao Khanh Trần hỏi.


"Doãn Hạo Vũ đâu, tên tiểu tử kia đâu, gọi nó ra đây cho tao!" Người đàn bà nâng giọng lên quang tám, âm thanh vô cùng chói tai.


Cao Khanh Trần khẽ nhướn mày, "Tìm cậu ấy làm gì? Mấy người rốt cuộc là ai."


Người đàn bà trợn mắt nhìn Cao Khanh Trần, muốn đẩy anh sang một bên, tự mình xông vào, "Cút ra, tiểu tử nhà mày là cái thá gì, thằng nhóc Doãn Hạo Vũ vô ơn bạc nghĩa kia đâu!"


Cao Khanh Trần trực tiếp chặn đường người đàn bà, "Tôi cảnh cáo bà, hai người đang đứng trước cửa, muốn cưỡng ép tôi xông vào nhà, chính là xâm phạm trái phép nhà dân, bà có tin tôi báo cảnh sát không?


"Báo cảnh sát? Ranh con, đây là nhà con trai tao, lão nương muốn đến thì đến, ranh con như mày còn muốn quản? Mau cút sang một bên!" Người đàn bà không nói lý lẽ, đưa tay đẩy Cao Khanh Trần sang một bên.


Cao Khanh Trần sững người.

Đây là gặp phải loại cha mẹ cực phẩm rồi?


Cao Khanh Trần nhìn sang người đàn ông trung niên kia, người đàn ông trung niên vâng vâng dạ dạ, sau đó cúi thấp đầu, cũng không nói chuyện, nhưng anh không cách nào nhìn thấy một chút hình bóng của Doãn Hạo Vũ trên người hai người này.


"Hai người lại tới đây làm gì?" Doãn Hạo Vũ đi ra từ phòng trực tiếp, sắc mặt tệ đến cực điểm.


Cao Khanh Trần lại ngây người, mới phát trực tiếp được một lúc, thời gian vẫn còn hơn một tiếng nữa, sao đã ra ngoài rồi?

Đây thực sự là mẹ cậu ấy sao?

Sao cậu ấy lại có vẻ hoảng hốt như gặp kẻ thù vậy?


"Sao nào, lão nương tới, con không vui sao!" Người đàn bà ngồi xuống sofa, hai tay chống nạnh, dáng vẻ đánh chết không đi.


"Ở đây không chào đón các người!" Doãn Hạo Vũ nghiến răng mím môi.


"Lão nương cũng không muốn tới, một triệu, lão nương cầm rồi lập tức rời khỏi!" Người đàn bà vô cùng xấc xược.


Doãn Hạo Vũ siết chặt hai tay, lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trung niên, "Tôi tuyệt đối sẽ không đưa cho các người dù chỉ một đồng, cút!"


Người đàn bà đứng bật dậy, một chân đạp lên sofa, một tay chống eo, tay kia chỉ thẳng mặt Doãn Hạo Vũ lớn tiếng mắng, "Lão nương vất vả nuôi mày bao nhiêu năm, ăn no mặc ấm, trưởng thành rồi trở mặt không nhận người nhà nữa đúng không? Đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"

"Năm đó nên vứt mày bên lề đường, chết đói chết khát, đỡ bao nhiêu tiền tao nuôi mày từng ấy năm, nuôi được một đứa ranh con vô ơn bạc nghĩa!" Người đàn bà cứng miệng chửi rủa.


"Tôi nói lại lần nữa, đi ra khỏi nhà tôi!" Trên trán Doãn Hạo Vũ gần như nổi lên ba đường hắc tuyến.


"Ha, lão nương cứ không đi đấy, mày không đưa tiền, tao cứ ngồi ở đây thì làm sao, đừng tưởng tao không biết mày ở bên ngoài làm loại chuyện tốt gì, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, còn không phải dựa vào lớn lên đẹp mắt, bán mông kiếm tiền hay sao? ! Giả bộ cao quý cái gì!"


Nghe thấy câu này, sắc mặt Cao Khanh Trần cũng tối xuống.


Doãn Hạo Vũ xắn ống tay áo, muốn đi tới kéo người đàn bà ra khỏi nhà, người đàn ông trung niên bên cạnh vội vã ngăn lại, "Hạo Vũ à, chúng ta ở dưới quê thực sự rất khó khăn, muốn tới tìm con lấy ít tiền trang trải một chút, sao con có thể như vậy."


"Sao nào, nuôi mày bao nhiêu năm, chính là cho mày một mạng!" Người đàn bà chống nạnh lớn tiếng.


Doãn Hạo Vũ tức giận nhìn người đàn bà, "Nếu không phải bà bắt cóc tôi khỏi bố mẹ, đời này của tôi, cũng không sống thấp hèn như vậy!"


Cao Khanh Trần đột nhiên tỉnh ngộ.

Bố mẹ nuôi!

Khó trách Doãn Hạo Vũ hận hai người này như vậy, hai người này bắt cóc Doãn Hạo Vũ, bí mật nuôi dưỡng?


Doãn Hạo Vũ ho nhẹ mấy tiếng, sắc mặt xấu càng thêm xấu.


"Chú à, cô à," Cao Khanh Trần đi tới phía trước, vỗ vai Doãn Hạo Vũ, tỏ ý để anh giải quyết, "Hai người rất hiểu việc bán mông kiếm tiền sao, cháu nghĩ cũng đúng a, loại người chỉ biết ngửa tay xin tiền như hai người, trừ việc bán mông cũng đâu còn gì khác để bán chứ?"


"Mày nói cái gì!" Người đàn bà lập tức nộ khí xung thiên.


"Tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tuổi già kém sắc, mông không ai muốn mua nữa rồi, phải đến tìm con nuôi đòi tiền, có đúng không?" Cao Khanh Trần cười lạnh nhìn hai người trước mặt.


"Lão nương nuôi nó, nó phải nuôi lại lão nương, không được sao!" Người đàn bà nghiến răng nghiến lợi mắng.


"Được chứ, chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi." Cao Khanh Trần làm bộ cầm lấy điện thoại, ấn một cuộc gọi, "Xem xem tội lừa bán trẻ em, rốt cuộc xử án bao nhiêu năm, như vậy, hai vị không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa rồi, ở trong tù, cũng có thể thoải mái hưởng thụ."


Người đàn bà trợn trừng hai mắt, đứng bật dậy khỏi sofa, giật lấy điện thoại của Cao Khanh Trần, trực tiếp ném xuống đất, dùng chân điên cuồng dẫm lên.


"Mày dám! Lão nương kéo mày chết theo!" Người đàn bà tạo thế muốn xông tới đánh Cao Khanh Trần.


Doãn Hạo Vũ nhanh như chớp đứng trước mặt Cao Khanh Trần chặn lại.


"Con mẹ chúng mày!" Người đàn bà triệt để hết cách, quay sang trút giận lên chồng mình, "Lão nương bị con chó mình nuôi dẫm lại, đúng là ăn không trôi cơm, uống không trôi nước!"


Người đàn ông kia nằm không cũng trúng đạn, cả người co lại, không dám lên tiếng.


"Cô à, đã cầm ba vạn, cũng không cần ở đây càn quấy nữa, cậu ấy đã tận lực đền đáp các người rồi, bằng không, tôi không ngại giúp các người chân chính nhìn nhận một chút, cái gì gọi là không biết hạ thủ lưu tình." Cao Khanh Trần mỉm cười.


Doãn Hạo Vũ có chút hoài nghi nhìn Cao Khanh Trần, anh hình như không giống lúc bình thường hay tiếp xúc với cậu?


"Mẹ nhà mày, ranh con, lão nương phải vặn răng mày!" Người đàn bà xuông tới, Doãn Hạo Vũ thủ thế đứng trước mặt Cao Khanh Trần.


Người đàn bà bị dọa sợ, lùi lại một bước, Cao Khanh Trần trực tiếp nắm cổ áo người đàn bà, ba bước rút thành hai kéo ra cửa, đẩy bà ta ra ngoài, đoạn đưa mắt nhìn người đàn ông kia, "Để tôi báo cảnh sát thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy đâu."


"Ây da!" Người đàn bà ngồi bệt xuống nền đất.


Người đàn ông trung niên vội vàng chạy ra ngoài.


Cao Khanh Trần thuận tay đóng cửa lại.


Ngoài cửa truyền tới âm thanh khóc lóc chửi mắng, mắng Doãn Hạo Vũ táng tận lương tâm, đối xử với bố mẹ nuôi nuôi mình trưởng thành độc ác tàn nhẫn, không cho tiền bố mẹ nuôi thì thôi đi, còn cư nhiên đuổi ra khỏi cửa...


Doãn Hạo Vũ ở trong phòng ngồi trên sofa, nhắm mắt ngửa cổ tựa vào thành ghế, đưa tay day day mi tâm.


Âm thanh chửi mắng chói tai của người đàn bà vẫn chưa dừng lại, hoàn toàn không ảnh hưởng tới người ngoài cuộc như Cao Khanh Trần, có điều, dáng vẻ quẫn bách toát ra từ nội tâm của Doãn Hạo Vũ như vừa rồi, vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy.


Đến tận buổi chiều, có lẽ hai người kia cũng không còn sức để chửi mắng, cứ thế rời khỏi.


Doãn Hạo Vũ lúc này mới đứng lên khỏi sofa, đi tới phòng phát trực tiếp.


Cao Khanh Trần cũng không nhiều lời can thiệp chuyện gia đình người khác, chỉ có thể đứng ngốc bên cạnh nhìn theo.


Doãn Hạo Vũ khoác áo choàng đi ra ngoài cửa, Cao Khanh Trần lập tức hỏi với theo, "Em muốn đi đâu?"


Doãn Hạo Vũ vừa đi giày vừa trả lời, "Ra ngoài uống rượu."


"Em vẫn còn bệnh, uống rượu vào sẽ mất hết tác dụng của thuốc!" Cao Khanh Trần đứng trước cửa chặn đường Doãn Hạo Vũ.


Doãn Hạo Vũ rõ ràng không có bất cứ cảm xúc gì, căn bản không để ý Cao Khanh Trần, trực tiếp đẩy anh sang một bên đi ra ngoài, cửa cũng không đóng.


Cao Khanh Trần lập tức với chìa khóa đóng cửa rồi chạy theo.


Doãn Hạo Vũ đến quán bar, ngồi trước quầy rượu, phục vụ viên rất nhanh đưa tới một cốc whisky trắng, Cao Khanh Trần cũng ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ.


"Doãn Hạo Vũ." Cao Khanh Trần khẽ nhướn mày.


"Gọi em là Patrick."


"Patrick..." Cao Khanh Trần cơ hồ muốn nói điều gì đó.


"Đừng khuyên em, muốn tốt cho em thì uống với em." Doãn Hạo Vũ gọi thêm một cốc rượu nữa, đặt trước mặt Cao Khanh Trần.


Cao Khanh Trần lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong, Doãn Hạo Vũ thế này, khiến anh rất không quen.


Doãn Hạo Vũ ngửa cổ uống rượu, từng cốc từng cốc.

Mặt không biểu cảm.

Chỉ có một điều duy nhất thay đổi, là số cốc rỗng trên mặt bàn càng lúc càng nhiều.


Cao Khanh Trần nhìn tốc độ uống rượu của Doãn Hạo Vũ, mày mảnh cau lại, "Em còn uống nữa, say rồi anh không đưa em về được đâu."


Doãn Hạo Vũ cười nhạt một tiếng, "Vậy cứ vứt em ở đây, uống chết cũng được." Ánh mắt Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu mơ hồ, tay cầm cốc rượu cũng bắt đầu mất sức.


"Có ý nghĩa gì không, cứ cho là em uống nhiều, uống đến chết, vấn đề chưa giải quyết được, vẫn là chưa giải quyết được." Cao Khanh Trần đặt cốc của mình xuống, "Nếu uống rượu có thể giải quyết mọi chuyện, vậy anh đã sớm sống vật vờ như kẻ say rồi, nhưng anh vẫn phải liều mình mà sống!"



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro