Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Hạo Vũ, em phải đi rồi sao ?" Cao Khanh Trần từ trong chăn chui ra, giọng điệu ngái ngủ lường biếng, đôi mắt long lanh khẽ chớp, ngoan ngoãn lúng túng.


Doãn Hạo Vũ nuốt khan một ngụm khí, sợ bản thân trong giây tiếp theo có thể không nhịn được ăn luôn người trước mặt, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.


Thấy cậu định bỏ chạy mà không nói lời nào, Cao Khanh Trần từ phía sau hét lên: "Thái độ này của em là vi phạm hợp đồng đó."


Nghe thấy tiếng hét của kim chủ, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể dừng chân, bướng bỉnh nhíu mày nhìn anh, "Anh còn muốn làm gì ? Không phải đã ngủ với anh rồi sao ?"


Cao Khanh Trần đi xuống giường hỏi cậu: "Anh có thể ở chỗ em không ?"


Doãn Hạo Vũ nhìn nửa thân trên trắng nõn, bối rối quay mặt đi chỗ khác: "Tại sao ? Anh . . . Anh mặc áo vào trước đã."


Cao Khanh Trần vừa mặc áo vừa trả lời: "Tiền sinh hoạt tháng này đều đưa cho em rồi, không còn tiền tiêu vặt nữa."


Doãn Hạo Vũ vẻ mặt không thể tin được: "Anh hết tiền ? Sao có thể ?"


Cao Khanh Trần thản nhiên đáp: "Nhà anh cũng không phải gia tộc giàu có, phải tiết kiệm tiền, mỗi tháng chỉ được cho một khoản tiền tiêu vặt thôi." 


Để lời nói thêm phần chân thực, Cao Khanh Trần cố ý đưa mặt tới gần Doãn Hạo Vũ, hàng mi cong vút thanh mảnh chớp chớp, mỗi lúc đều như chập chờn trong lòng cậu.


Nhịp tim của Doãn Hạo Vũ lập tức tăng vọt, lùi lại phía sau trốn tránh: "Anh . . . Anh ở đi, dù sao thì em cũng đi học cả ngày."


Trong mắt Cao Khanh Trần ánh lên vui vẻ phát sáng: "Em đồng ý rồi ~ Vậy bây giờ anh dọn qua đó."


Cao Khanh Trần ngồi xổm ở cửa thay giày, hạ giọng: "Nếu tháng sau hết tiền tiêu vặt, không thể bao nuôi em được nữa rồi."


Doãn Hạo Vũ nghe xong, sắc đỏ trên mặt tiêu tan sạch sẽ, cười lạnh một tiếng rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, cũng không quan tâm người phía sau đã thu đồ xong chưa.


Cao Khanh Trần nhìn cậu nhấc chân đi mất, giọng nói ngọt sữa nhuốm màu ủy khuất: "Con người em, sao không đợi anh chứ ? Anh còn chưa biết nhà em ở đâu . . . "


Vào ngày đầu tiên chung sống, trước khi Doãn Hạo Vũ kịp hít thở bầu không khí ban mai đầu tiên, đã thấy bản thân bị Cao Khanh Trần ngủ say bên cạnh ôm chặt cứng.


Doãn Hạo Vũ hít một hơi dài, hét vào tai anh: "Cao Khanh Trần ! Sao anh lại vào phòng của em ?"


Thanh âm lớn khiến Cao Khanh Trần đang mơ màng triệt để tỉnh giấc, sợ Doãn Hạo Vũ tức giận ném mình xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cậu: "Chìa khóa phòng em cắm bên ngoài, anh chỉ mở cửa đi vào thôi . . . "


Doãn Hạo Vũ âm thầm nhắc nhở bản thân, lần sau nhất định phải rút chìa khóa mang vào phòng.


Doãn Hạo Vũ vẫn chưa tốt nghiệp, lúc không đóng phim phải quay lại trường học, cậu quay đầu nhìn Cao Khanh Trần đi bên cạnh, nhịn không được nói: "Em mới biết mình học chung trường với Cao thiếu gia, trước giờ chưa từng gặp anh trong trường."


Cao Khanh Trần sờ sờ chóp mũi, giả vờ bình tĩnh: "Anh tới có chút chuyện."


"Tiểu Cửu, anh tới trường à ? Em nhớ anh lắm." Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói thiếu niên, hồ hởi tràn đầy khí thế.


Để tránh đám đông, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cố ý đi đường vòng và chọn con đường mòn xa nhất, lúc này xung quanh yên tĩnh, giọng nói của thiếu niên truyền đến tai Doãn Hạo Vũ vô cùng rõ ràng.


Doãn Hạo Vũ hạ thấp vành mũ, ngữ khí bất phân hỉ nộ: "Tiểu Cao thường xuyên tới trường đúng là có chuyện."


Thấy bên cạnh Cao Khanh Trần còn có người khác, Joong có chút bối rối: "Thật ngại quá Tiểu Cửu, có phải làm phiền anh rồi."


Doãn Hạo Vũ nhìn người tới, thiếu niên dung mạo dương quang tràn đầy sức sống, cao đẹp lại tráng kiện, tám phần là đào hoa Cao Khanh Trần tạo ra bên ngoài.


Doãn Hạo Vũ giả bộ không tức giận chút nào quay người rời đi, được một quãng không nhịn được dừng lại nghe ngóng, thấy Cao Khanh Trần nói với người kia: "Joong Joong, anh không thích em, lúc trước đã nói rõ ràng rồi." 


Doãn Hạo Vũ gật đầu, hài lòng rời đi.


Cao Khanh Trần buổi tối về đến nhà thấy Doãn Hạo Vũ ngồi ngẩn người trên sofa, thay giày chạy tới, quỳ chân trên sofa hỏi: "Doãn Hạo Vũ, sao em không đợi anh về cùng?"


Ngồi gần mới thấy trên khóe miệng cùng bắp tay của cậu có bết tím bầm. "Đây là chuyện gì?" Cao Khanh Trần vội vàng cầm lấy tay cậu, lật áo ra xem, cả một vùng da trắng đều tím đỏ.


"Chắc là đau lắm . . . "Cao Khanh Trần cúi đầu nhẹ nhàng thổi lên vết thương, hạ giọng mềm như nước: "Nhà chúng ta có thuốc mỡ không?"


Đôi mi của Doãn Hạo Vũ khẽ buông xuống, và một bóng đen rũ lên gương mặt trắng bệch, "Ở trong tủ thuốc."


Cao Khanh Trần dịu dàng bôi thuốc lên vết thương trên miệng và tay Doãn Hạo Vũ, không cẩn thận lướt qua môi cậu, và hai người trong nháy mắt đông cứng.


Đầu ngón tay ấm áp và mềm mại, Doãn Hạo Vũ còn có thể ngửi thấy mùi dâu tây nhàn nhạt trên người anh khi thở, và trái tim cậu đập loạn xạ.


Không nhịn được nắm lấy bàn tay mềm mại của Cao Khanh Trần đang đưa tới gần, Doãn Hạo Vũ ngay sau đó thu tay lại, giả bộ không có chuyện gì nhìn cái bàn trước mặt, nhưng vệt đỏ trên mặt lan đến mang tai đã tố cáo cậu.


Bôi thuốc xong, Cao Khanh Trần chớp đôi mắt nai lấp lánh nhìn Doãn Hạo Vũ đầy lo lắng: "Xảy ra chuyện gì ? Sao lại thành ra thế này ?"


Doãn Hạo Vũ nhìn vết tím đỏ trên tay, như có như không đáp: "Không có gì, buổi chiều bố đến tìm em."

Cao Khanh Trần lúc trước từng điều tra Doãn Hạo Vũ, biết rõ tình hình trong nhà cậu. Bố của cậu là một kẻ nghiện rượu, xuống say rồi liền đi đánh bạc, tài sản trong nhà đều theo đó ra đi. 

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã sống dưới cái bóng đen của bố, sau khi trưởng thành càng phải chịu nhiều áp lực, mỗi tháng ông đều tới lấy tiền, không có liền xuống tay rất tàn nhẫn. 

Khoảng thời gian này tiền của Doãn Hạo Vũ đều dùng để phẫu thuật cho chị gái, đương nhiên không có tiền cho bố đi mua rượu.

Cao Khanh Trần quỳ trên sofa, dựa cả người vào trước mặt Doãn Hạo Vũ, một tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Bố sẽ hiểu sự vất cả của em, ca phẫu thuật của chị gái cũng sẽ thành công."


Doãn Hạo Vũ cảm nhận sự dịu dàng của anh, không nhịn được ôm Cao Khanh Trần vào lòng, liều mạng thu lấy nhiệt độ cơ thể đối phương, hình như chỉ có như vậy, mới có thể xua đi giá lạnh trong tim, trả lại nhịp đập nguyên vẹn ấm nóng.



~ 🐰🍓 ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro