[Chương 11] - Tạm xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{papa}

Con sắp xếp hành lý qua Đức với ba một thời gian

Con không được từ chối, tốt nghiệp rồi chuẩn bị tiếp nối gia sản là vừa!

Sao cứ phải vào lúc này nhận được tin nhắn như vậy chứ, papa không thể gửi lúc khác được hả. Sắp tới lễ tốt nghiệp của bảo bối qua Đức lúc này không được, nhưng nếu không qua thì thẻ sẽ bị khóa mất. Thẻ bị khóa thì anh ấy chắc chắn sẽ lo, tôi thở dài quay qua nhìn người kế bên đang ngồi xem phim trên sofa cùng tôi. Góc nghiêng của bảo bối cũng xinh thế sao, phải làm sao đây không muốn xa anh ấy dù chỉ một giây mà giờ phải xa tận mấy tháng. Thôi dù gì cũng phải nói thì hôm nay nói luôn, đi sớm xong việc sớm để về ôm bảo bối. Tôi tắt tivi, anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên, còn tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt rất nghiêm túc nói

- Sắp tới em phải đi Đức, một thời gian không ở đây

- Ừm

- Một thời gian lận đó bảo bối à, sao anh ừm thôi vậy!!!

- Em đi là vì có công việc mà, anh đâu thể cản em ở lại

Ây dô bảo bối đừng hiểu chuyện ngay lúc này được không? Anh có thể nan nỉ em ở lại vài ngày mà, chỉ cần anh nói em sẽ ở lại

- Vậy mai em đi nha?

- Ừm

- Nineeee em thua anh rồi, tàn nhẫn quá đi. Em không muốn rời xa chút nào. Mỗi tối sẽ không có ai để anh ôm, không còn được nếm mùi thỏ con này nữa đó, mỗi sáng thức dậy không còn ai nằm kế bên, không có ai hun trán gọi anh dậy, thật sự anh sẽ rất cô đơn đó!!!

Nine đột nhiên thay đổi biểu cảm, nhẹ nhàng xoa đầu, còn áp tay lên má dịu dàng nói

- Đừng buồn, mỗi tối anh sẽ call với em sẽ không cô đơn nữa, nếu nhớ anh thì cứ gọi. Anh sẽ luôn bắt máy, ngoan nha anh tin em sẽ giải quyết việc nhanh để về với anh.

Omg Nine anh quá đáng thật sao tự nhiên lại dùng tông giọng này, em sao nỡ đi huhu, tôi bĩu môi nhìn anh ấy tỏ vẻ buồn bã. Vẫn là Nine hiểu ý tôi, một nụ hôn xoa dịu. Tôi như có tinh thần trở lại, ngay lập tức bước vào phòng xếp vali. Nine cũng đi theo tôi vào phòng ân cần chu đáo hỏi tôi

- Để anh xếp vali phụ nha? Em phải nhớ mang theo cái này cái này cái này nữa

Sắp xếp vali xong cũng gần tới khuya may là tôi và anh ấy đã ăn tối rồi. Thế đêm nay là đêm cuối được ôm bảo bối trước khi đi rồi. Nhìn lại thì sao hôm nay anh ấy lại dễ thương hơn hôm qua vậy? Cũng không thể nếm mùi dâu tây vài tháng hay là mình nếm trước khi nhỉ. Ý kiến này khá hay. Anh ấy đang đứng kiểm tra lại đồ đạc, tôi từ đằng sau ôm lấy nhẹ nhàng xoay người anh ấy lại, và đặt ngồi trên đùi tôi. Thỏ con bắt đầu bắt tấn công, tôi dùng mũi cọ nhẹ vào chiếc cổ trắng nõm này. Đối phương liền phản ứng lại đây tôi ra

- Đừng nghịch nữa soạn vali xong đã

- Vali soạn xong rồi lát nữa kiểm tra lại sau

Vừa nói dứt xong, tôi liền đặt anh ấy xuống và nếm mùi vị dâu tây

....

Ở bên nhau chưa được bao lâu giờ lại phải tạm xa nhau một thời gian, nhưng đây cũng là cơ hội để tôi nói với ba mẹ chuyện này. Nghĩ tới cảnh không ai để ôm vào buổi tối, không còn được nấu ăn cho bảo bối, không có ai để ngắm nhìn vào buổi sáng lại không nỡ xa anh ấy. Đã tập anh ấy ỷ lại quá nhiều vào tôi, vậy giờ tôi đi anh ấy sẽ phải trở về con người trước à. Anh ấy luôn suy nghĩ quá nhiều thứ, tới mức tự làm căng thẳng bản thân. Thật sự rất lo cho Nine, haizzz bình thường anh ấy căng thẳng gì đều có tôi bên cạnh giải tỏa. Nếu không có tôi thì phải làm sao? Tôi âm thầm kéo vali đi vì sợ để anh ấy tiễn bản thân lại không nỡ xa. Ngắm nhìn lại căn nhà nhỏ này một lần, ngắm nhìn bảo bối trước khi đi, vẫn không quên hun trán tạm biệt.

- Em sẽ đi nhanh rồi quay về

.....

Hôm nay là ngày tổ chức lễ tốt nghiệp của anh ấy, nên tôi đã đặt sẵn vé để về Thái tạo bất ngờ. Lâu quá không gặp được trực tiếp bảo bối, đã tới lúc bù đắp thiếu thốn thời gian qua rồi. Tuy rằng có hay facetime nhưng tôi vẫn không thể nào không nhớ anh ấy, chỉ gọi điện thôi sao đủ cho người đã nghiện anh ấy như tôi. Tôi vui vẻ âm thầm kéo vali cất ở nhà nhanh chóng tới lễ tốt nghiệp, trên đường không quên ghé vào tiệm hoa lựa một bó để mua tặng bảo bối. Qủa nhiên anh ấy vẫn tỏa sáng như ngày nào, khá nhiều đàn em xin chụp ảnh, họ không thấy chiếc nhẫn trên ngón tay à? Xem tôi đánh dấu chủ quyền như thế nào đây! Tôi đi đến từ đằng sau ôm Nine vào lòng tựa đầu lên vai nhẹ nhàng nói

- Em về rồi đây!

Nine cất điện thoại đi, xoay người lại ôm tôi nhìn với ánh mắt vô cùng hạnh phúc đáp lại

- Chào mừng quay về

Tôi cầm bó hoa đưa cho anh ấy

- Chúc mừng đã tốt nghiệp!

Tôi cười khinh những người xung quanh, chủ nhân của dâu tây đã trở về đừng hòng ai được lại gần. Tôi đặt hai bàn tay lên má nhẹ nhàng chạm môi anh ấy. Nine tuy bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn ấy, xung quanh không khỏi tiếng hò reo, đầy cặp mắt đang nhìn với vẻ hoang mang và không ít sự buồn bã thất tình. Các người nghĩ các người là ai mà đòi cướp Nine của tôi, thất tình hết đi hahaha. Chụp hình xong tôi cũng dắt Nine đi ăn mừng, vẫn không quên dặn dò chút chuyện trước đi quay lại Đức. Tuy chỉ có mấy ngày nhưng cũng đủ làm tôi có thêm động lực làm việc thêm cả tháng, đi chơi đi ăn chụp hình đủ kiểu bù lại khoảng thời gian xa nhau. Tuy không nỡ xa, nhưng phải mau chóng quay về với công việc làm xong sớm rồi còn trở về. Lần sau về chắc chắn không vài ngày nữa, cũng không quay lại Đức một mình thêm lần nào nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro