Phần 1 : Cuộc sống thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hàn Vân là 1 cô gái bình thường , sống cuộc sống an nhàn như bao người khác . Hôm nay , 18/10 sinh nhật của cô . Đứng trước gương ngắm trang phục ưa thích của bản thân , Hàn Vân thấy 1 vết bớt hình hoa, đó là di chứng mà cô đã có từ khi sinh ra. Để kỉ niệm 22 tuổi , cô và bạn trai - Dương Minh Lâm đã đặt chỗ ở khách sạn để liên hoan. Hôm nay, cô thật sự uống hơi nhiều. 22h , cô bị bạn trai đưa lên căn phòng số 324 , một nơi mà cô không thuộc về. Vào trong căn phòng đen như mực , cô nhìn mờ ảo thấy một người đàn ông cao to, vạm vỡ , nhìn rất cuốn hút. Cô nhanh chóng nằm lên chiếc giường đã được chuẩn bị từ lâu , nghe thấy có tiếng nói chuyện :
- "Tổng tài, tôi đã mang bạn gái của minh đến , anh có thể xóa nợ cho tôi được không ? "
Sau đó cô không nghe thấy gì, chỉ thoang thoáng tiếng nói đạm bạc, lạnh lùng đó.
Bỗng nhiên , có 1 thân thể đè lên trên người của cô. Trên người hắn có 1 mùi hương ngào ngạt, thơm dịu mà ai ngửi cũng thích.
- " Um...um, có chuyện gì vậy? "
- "Hóa ra là uống say . Nhưng không sao, nếu đã dâng hiến thì tôi cũng không từ chối . "
1 bờ môi mỏng nhẹ, cuốn hút đặt lên môi Hàn Vân , làm động tác cháo lưỡi với cô. Rồi từ từ xuống bên dưới  tách động nhẹ nhàng chiếm lấy thân thể của cô. Sáng dậy, Hàn Vân cảm thấy người mình đau buốt , ê ẩm. Cô nhớ mang máng rằng hôm qua có 1 thân hình to lớn đè lên. Nhìn sang bên cạnh là 1 người đàn ông khỏa thân , chỉ đắp 1 chiếc chăn mỏng chùm qua. Nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông này, cô bỗng nhận ra :
- " Hắn ... hắn không phải là Lưu Trọng Minh , chủ tịch tập đoàn Viễn thị lớn nhất nước cô hay sao???
Nhớ lại chuyện hôm qua, cô...cô đã làm chuyện đó với hắn ư??
Cô khẽ rùng mình🤤🤤
Bỗng nhiên có tiếng động đậy từ bên cạnh phát ra.  Lưu Trọng Minh vùng dậy.
- " Hừm, còn giả bộ nai vàng ? Thứ cần thấy cũng đã thấy , cô còn ngại ngừng hay sao??
-" Im đi , tên khốn. Nếu không phải vì anh ,tôi cũng không phải rơi vào hoàn cảnh như hiện nay." - Dạ Hàn Vân hét lên.
- "Dạ Hàn Vân, cô được bạn trai mình bán cho tôi , giờ còn giở trò sao??"
Hàn Vân không tin vào câu nói trước mắt mình.
- " Ban trai?? Ý anh là Minh Lâm ư?? Không thể... không thể nào.....Làm sao anh ấy có thể phản bội tôi được ..."
- Hừ , tin hay không là quyền của cô , tôi không cần biết.Còn việc bây giờ cô cần làm là " Cút khỏi mặt tôi."
Sau câu nói đó, cô bị hắn đá ra khỏi cửa khách sạn cùng quần áo của mình.
1 mình cô lững thững bước đi , bước như 1 kẻ bệnh điên .
Chớp mắt như vậy mà đã là 3 tháng - thời gian thật sự trôi qua rất rất nhanh.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro