•xmcl•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu xa là cảm giác những người trong một mối quan hệ tình cảm sợ chẳng kém gì chia tay. vì nó có thể trở thành một trong những lý do khiến họ chia tay.

ở hai nơi khác nhau, giờ giấc sinh hoạt có thể giống nhưng cũng có thể trái ngược hoàn toàn. thời gian ban đầu sẽ cảm thấy dễ dàng, chỉ việc nhắn tin, gọi điện đều đặn thôi. còn có dịp thì hẹn gặp nhau, chẳng sao cả.

nhưng thời gian cũng sẽ cho họ biết rằng một giai đoạn nào đó nó sẽ không còn dễ nữa, nó đã nâng cấp level lên rồi. sẽ có lúc thật khó khăn để giữ liên lạc thường xuyên như họ mong muốn và rơi vào cảm giác lắng lo vô hình. một giai đoạn mà nếu không vững lòng sẽ rất dễ dẫn đến kết thúc tan vỡ.

trần phong hào và lê quang hùng đang phải trải qua giai đoạn yêu xa ấy.

hai người đang phải làm việc ở hai công ty khác nhau, hơn nữa còn ở khác thành phố, người ở hà nội, người ở sài gòn. họ quen biết nhau từ thời đại học cơ, cũng từ đó mà có tình cảm, yêu nhau đến bây giờ. tuy là mỗi người sinh sống một nơi, làm việc khác chỗ, cơ hội gặp mặt nhau cũng không nhiều nhưng cũng chấp nhận yêu xa.

mỗi ngày sẽ đều đặn nhắn tin, còn hẹn đúng chín giờ tối sẽ gọi điện, nếu người kia bận việc thì thông báo cho người còn lại để lên lịch gọi điện bù lại. ngày nghỉ thì có khi gọi nhìn mặt nhau suốt từ sáng đến tối, khi nào mà 100% pin điện thoại xuống đến mức tắt nguồn mới thôi.

"phong hào, anh biết sao không, mới sáng ra đi làm, có bé kia khen em đẹp trai đó."

chân dung câu chuyện là một buổi sáng sớm, quang hùng vừa bước ra khỏi nhà mấy bước thì có một bé gái tầm chừng mười hai, mười ba tuổi đi đến.

"anh đẹp trai ơi."

nghe con bé gọi anh mà còn đẹp trai nữa là trả lời ngay.

"ơi bé, bé kêu anh có gì không?"

"hôm nay là valentine á, anh đẹp trai mua hoa tặng người yêu đi."

em nhìn kĩ mới thấy bé gái cầm trên tay một giỏ với hai, ba loại hoa khác nhau được gói rất đẹp.

"nhưng mà người yêu anh đang ở xa rồi, anh không tặng hoa cho người ta được."

"vậy là anh không mua ạ?..."

"hmm, bé khen anh cái đi rồi anh mua hoa cho."

"anh đẹp trai tốt tính hiền lành dễ thương siêu siêu siêu cấp vũ trụ ơi, anh mua hoa giúp em nha?"

với lời khen chân thành, ấm đến tận đáy lòng và vô cùng tự nhiên như vậy của bé nó thì anh đã lấy ví ra mua ngay một bó hoa hồng nở rộ như lỗ mũi em lúc bấy giờ. thầm nghĩ trẻ con bây giờ thật thà quá, làm mình được khen cũng thấy ngại.

mà tất nhiên kể cho anh nghe thì quang hùng đã cắt bớt phần mua hoa rồi, chỉ để lại đúng đoạn bé gái ấy khen đẹp trai thôi.

"ù ôi dữ hen dữ hen, được khen đẹp trai luôn hen."

"xời, người yêu anh mà lại."

"biết người yêu đẹp rồi, xinh trai rồi, thế người yêu có biết hôm nay anh bị chó dí không?"

phong hào hôm nay cũng vừa bước ra đường để chuẩn bị đi làm. ngờ đâu chó nhà hàng xóm không xích lại, mà nó bình thường đã dữ rồi, ai đi ngang qua thôi cũng sủa, nó vừa chạy ra ngoài là gặp ngay anh luôn.

sau đó là màn rượt đuổi cả con phố, may mà chủ nó chạy theo túm cổ về kịp, không thì chân anh chẳng lành lặn rồi.

"eo nó đuổi theo anh tận mấy con đường bé ơi, nó chạy nhanh khiếp luôn ý, như có thù từ kiếp trước luôn."

"rồi anh có sao không?"

"anh không sao, may quá phút cuối chủ của nó cứu anh một bàn đuối trong thấy luôn."

sau khi chủ nhân của chiếc chó ấy đưa nó về, phong hào đứng thở bằng cả tính mạng vì chạy suốt mấy con đường.

"nhưng mà nghe xong anh thấy nhớ nhớ gì không?"

"nhớ gì bé?"

"thì lần đầu tiên mình gặp nhau đó."

quang hùng nghe xong câu chuyện phong hào kể tự nhiên nhớ đến lần đầu anh và em gặp nhau.

...

ngày nắng dịu trời thu, có một cậu thanh niên chạy băng băng qua từng con đường, gấp gáp đến mức va phải người trên phố mấy lần. theo sau là bóng dáng của một con chó vừa sủa dữ tợn vừa đuổi theo cậu thanh niên.

chạy đến một đoạn đường đông đúc người, cậu ta mới dừng lại, thở hồng hộc. tay định chống lên tường mà không biết sao chạm nhầm lên tay ai đó, nhìn lên thì thấy cũng là một chàng trai chạc tầm tuổi mình.

nhưng chưa kịp giải thích xin lỗi gì, màng nhĩ của em đã cảm nhận được tần số âm thanh cực đại từ tiếng sủa của con chó ban nãy. thế là vội vàng vụt chạy đi luôn, tay cũng tiện cầm tay người ta kéo theo luôn.

hai người cũng phải chạy thêm hai, ba con đường gì đấy mới an toàn cắt đuôi được nó. khi chắc chắn là con chó ấy không đuổi theo nữa, lại thấy mình lỡ tay kéo người ta theo liền buông ra, lúng túng xin lỗi.

"xin... xin lỗi anh, tại khi nãy tôi bị chó đuổi nên vội quá, vô tình kéo theo anh."

"ờ không sao."

"xin lỗi anh nhiều lắm, thật tình tôi không cố ý đâu."

"tôi cũng không sao mà, cậu đừng lo."

"vậy tôi xin phép đi trước nha."

vừa nói xong em đã chạy vụt đi, nhanh chẳng kém gì lúc kéo theo anh bỏ chạy. mà phong hào ban nãy đang đứng lướt điện thoại, tự nhiên đâu ra có người kéo tay mình chạy đi cũng ngạc nhiên chẳng kịp phản ứng gì, cứ thế chạy theo thôi.

...

"lúc đó anh cũng giật bắn mình luôn á, tự nhiên đâu ra kéo mìnn chạy mà mình cũng không kịp phản ứng chạy theo luôn."

"thì tại lần đó em vô tình bị chó đuổi, tính chống tay lên tường mà cầm nhầm tay anh, nghe tiếng sủa của nó nên hoảng quá mới kéo anh theo."

"ê nhưng mà mình có duyên nha, duyên đó, anh tưởng đâu gặp một lần xong là thôi rồi, ai ngờ đâu gặp lại."

"lần thứ hai của mình còn ấn tượng hơn lần đầu nữa."

...

cứ ngỡ là vô tình gặp nhau lần đó là hết. ai ngờ cả hai chẳng những học cùng trường, còn cùng ngành, chỉ khác mỗi anh năm ba, em năm hai, hơn nữa còn có anh em bạn bè chung.

lần thứ hai anh và em gặp lại tại một bữa tiệc sinh nhật của đặng thành an, một cậu đàn em cùng trường thân thiết với cả phong hào lẫn quang hùng. hôm đó còn có thêm vài người được mời đến.

ngoài việc chúc mừng như bình thường ra họ cũng có uống một chút bia, riêng quang hùng không uống được. lát sau còn đúng mỗi em và thành an là tỉnh táo. cậu cũng phải đưa một số bạn bè về nhà. mà thành an lại biết nhà phong hào tiện đường về nhà quang hùng nên mới nhờ em đưa anh về hộ.

đưa địa chỉ xong thì cậu bùm cái biến mất. địa chỉ đã nhận, người cũng nhận luôn, vô thế rồi thì tới thôi chứ biết sao bây giờ.

quang hùng đi xe máy nên cũng hồi hộp lắm, chở người thì em chở rồi nhưng người say thì chưa bao giờ. một tay lái xe một tay phải nắm chặt tay người phía sau, để anh tựa cả người vào lưng mình. chạy tốc độ chậm không khác đi bộ là bao.

anh ta say nhưng mà anh ta tỉnh.

cụ thể là phong hào luyên thuyên đủ chuyện trên đời, từ chuyện sáng nay cái ổ khóa nhà anh bị hỏng đột ngột cho đến việc chiều của hai tuần trước vừa trượt vỏ chuối nhưng thứ duy nhất ngã vật vả trên đất là chiếc điện thoại anh đang mua trả góp.

không cần biết đối phương là ai, có men có hứng là cứ kể thôi. mà quang hùng vừa nhìn đường, vừa cố giữ chặt người phía sau mà vừa phải trả lời, gọi là đóng góp chia sẻ trong câu chuyện anh kể đó.

"đó, em thấy xui ghê không, tự nhiên xui mà không hiểu sao xui luôn."

"..."

"sao em không trả lời anh? em khinh thường anh à? hay em không lắng nghe câu chuyện anh kể?"

"dạ... dạ đâu, em có nghe mà, chuyện anh kể nghe hấp dẫn lắm á, công nhận là vụ đó anh xui thật."

ảnh kể mà không gọi là đóng góp chia sẻ là ảnh quạo.

phong hào nói một hồi cũng mệt, anh chuyển sang hát vu vơ. mà phải chi chỉ hát vu vơ trong gió thôi thì được rồi. không, như vậy quá tầm thường. ảnh hát mà ảnh phải có gọi là động tác phụ họa nữa.

quang hùng hoảng hốt tấp vào lề ngay.

thế là xuất hiện khung cảnh mười hai giờ đêm, đường xá heo hút người, vẫn sót lại hai bóng dáng nam thanh niên bên lề đường. một người đứng vừa hát vừa sáng tạo vũ đạo, một người ngồi bó gối nhìn mặt đất mờ mịt.

quang hùng dự định ngồi chờ anh mệt đến khi nào ngủ rồi mới dám khởi hành tiếp tục chuyến đi. mà giữa chừng phong hào cảm thấy văn nghệ một mình không sôi động tí nào nên kéo thêm em đứng lên nhảy cùng.

ban đầu em thấy cũng hơi ngại tại đường còn người ngược xuôi tới lui. nhưng mà một hồi quang hùng cũng bị ảnh hưởng bởi năng lượng sôi nổi từ phong hào nên cứ thoải mái nhảy múa ca hát, muốn nhảy sao cũng được, muốn hát sao thì hát.

đêm ấy, dưới ánh đèn đường, nơi góc phố chỉ có mỗi trần phong hào và lê quang hùng thôi.

nhảy cũng nhảy rồi, hát cũng hát rồi, đến khi cả hai đều thật sự thấm mệt mới ngồi bệt xuống lề đường. ai cũng thấy vui, cười nhiều đến bở hơi tai. nhìn anh cũng mệt, cũng muốn về ngủ rồi nên em mới đưa anh lên xe, tiếp tục hành trình về nhà.

sáng hôm sau tỉnh rượu, phong hào còn nghe thành an bảo tối qua là quang hùng đưa mình về liền lo lắng. theo feedback của những người từng tiếp cận với anh ở trạng thái say rằng anh quậy tưng bừng, quậy như chưa từng được quậy luôn.

phong hào sợ không biết trong quá trình thằng bé đưa mình về thì bản thân có làm ra hành động gì tưng bừng như lời bạn bè nói hay không. tại cũng mới gặp người ta có một lần mà, sợ để lại ấn tượng xấu với em nhỏ.

sau đó anh có gặp lại quang hùng ở trường. trông thái độ em vẫn bình thường mà em cũng bảo hôm qua mình say chỉ ngủ thôi chứ không làm gì quá đáng cả nên anh yên tâm rồi.

.

"tại lúc đó em nói vậy, anh cũng tưởng thật, sau này quen nhau em kể mới biết á chứ."

"mới đầu say anh quậy thật nhưng mà sau đó anh rủ em nhảy á, xong em thấy cũng vui nên thôi không nói luôn."

"đó là hồi đó thôi, chứ bây giờ anh là người yêu bé rồi thì-"

"thì lúc say vẫn quậy y chang vậy."

có đợt hai người gặp nhau nhân dịp được nghỉ phép. tối đó phong hào có uống một tí, tí nữa thì nốc hết năm chai. đêm đó phải gọi là tưng bừng đi, ảnh rủ em ra ban công diễn văn nghệ đến bốn giờ sáng. đến nỗi mà quang hùng chưa kịp chợp mắt thì đã phải ra mở cửa, nhận khiếu nại từ hàng xóm vì làm ồn nửa đêm tới rạng sáng.

"nhưng có khác hồi đó mà, hồi đó gặp bạn bè uống thả ga, giờ chỉ khi có hai đứa mình anh mới uống nhiều thôi."

phong hào uống nhiều tại ảnh chỉ muốn quậy mỗi em bé iu nhà ảnh thôi, mà cũng chỉ có em bé iu đó mới chịu được ảnh khi say thôi.

"hay ha, hồi trước anh quậy bạn anh, rồi giờ anh quậy tui."

"khác nhau chứ, bạn hồi trước là bạn thân, bây giờ cũng là bạn, nhưng là bạn đời."

phong hào nói kèm hiệu ứng làm trái tim bằng hai tay gửi qua màn hình điện thoại cho quang hùng. anh làm vậy miết thôi, tại biết chắc khúc này em nhỏ vừa cười vừa ngại cái che mặt rồi out khỏi màn hình luôn nè.

em nhỏ thích mà em nhỏ ngại.

"gì tự nhiên sến vậy trời."

"sến gì đâu nào, người yêu đang nói sự thật thôi mà."

"được rồi được rồi, mình chuyển chủ đề, chuyển chủ đề đi."

phong hào biết là em ngại rồi nên cứ nhìn em cười miết. cũng muốn nói tới nữa đó mà sợ hồi em nhỏ ngại đỏ mặt, nổ luôn màn hình nên phải kiềm chế lại.

"rồi có nhớ em thích anh khi nào không?"

"thì nhớ, hồi mà em tham gia cuộc thi dương cầm đó."

...

sau lần đưa phong hào về nhà hôm đó hai người cũng hay chạm mặt nhau ở trường nhưng chỉ chào hỏi qua loa rồi đi ngay

quang hùng trước đây có học đàn dương cầm. và rồi em tham gia một cuộc thi mà trùng hợp một người bạn của anh cũng tham gia cuộc thi đó nên mời anh đến xem.

xem qua một số tiết mục, khi thấy em xuất hiện trên sân khấu với một bộ vest đen, phong hào cũng có hơi bất ngờ. và khi tiếng đàn cất lên trong không gian, anh lại càng bất ngờ hơn.

thanh âm du dương trôi chảy truyền vào bên tai, đọng lại trong tim một biển bờ yên ả. sự trong trẻo của tiếng đàn cuốn anh vào bản nhạc trong vô thức. không gian trong mắt anh thu nhỏ về phía chiếc đàn dương cầm trên sân khấu, về người thanh niên cùng đôi bàn tay mảnh khảnh đang lướt trên phím đàn.

đến khi tiết mục kết thúc, tràng pháo tay của khán giả phía bên dưới vang lên, rồi bóng dáng người thanh niên ấy khuất sau tấm màn. lòng anh vẫn còn những bồi hồi lạ lẫm vì dư âm của bản nhạc vừa rồi.

kết quả, bạn của phong hào là người đạt giải nhất, còn quang hùng lại chẳng được xếp đến vị trí thứ ba. sau khi chúc mừng và chào tạm biệt người bạn của mình, anh cũng ra về. ngang qua đoạn đường phía cổng sau nơi tổ chức cuộc thi, phong hào thấy em đang đứng bên ngoài vu vơ nhìn mây nhìn trời.

quang hùng sau khi kết thúc cuộc thi liền muốn ra ngoài hóng gió một chút. em không buồn vì không đoạt được giải, em chỉ cảm thấy hài lòng khi bản thân đã đàn bản nhạc bản thân thích và tập luyện rất lâu một cách hoàn thiện. giám khảo cũng nhận xét rằng kĩ thuật đàn của em tốt nhưng so với thí sinh đạt giải nhất và giải nhì thì vẫn cần tập luyện, trau dồi thêm. như vậy với em đã là một bước tiến mới rồi, lần thi tới em chỉ cần cố gắng thêm nhiều chút nữa thôi.

bỗng từ đâu có một cốc trà dâu xuất hiện trước mặt em, nhìn sang thì thấy phong hào đang cầm hai cốc trà dâu trên tay.

"anh hào? sao anh lại ở đây?"

"ban nãy anh đến xem cuộc thi, anh có mua nước cho em nè."

"em cảm ơn."

quang hùng nhận lấy cốc trà dâu từ tay anh.

"anh xem phần trình diễn của em rồi ạ?"

"ừ anh xem rồi, phần trình diễn tốt nhất trong cuộc thi mà anh ấn tượng đó."

em chợt quay sang nhìn anh, nhưng không nói gì mà chỉ mỉm cười. phong hào cảm giác được có khi là em đang nghĩ chắc mình đang an ủi em thôi.

"không phải anh mua trà rồi nói phần trình diễn tốt là đang an ủi em đâu, anh đến để chúc mừng em đó, chúc mừng em đã hoàn thành phần trình diễn một cách trọn vẹn và để lại rất nhiều cảm xúc."

"..."

"anh không có chuyên môn về dương cầm nhưng với tư cách là khán giả, anh thích phần trình diễn của em, không phải vì là người quen nên có cảm tình hơn hay vì muốn an ủi em, mà đối với anh em đã làm rất tốt phần trình diễn của mình, nên là chúc mừng em."

phong hào cụng cốc trà dâu của mình vào cốc của em. ánh mắt quang hùng đều luôn dõi theo từng lời anh nói, nụ cười trên môi em lại rạng rỡ hơn rồi.

"cảm ơn anh, thật ra em cũng không buồn vì không đoạt giải đâu, em cảm thấy hài lòng vì phần trình diễn của em thôi, em đã đàn được bản nhạc mình thích một cách hoàn thiện rồi."

anh cũng nhận thấy điều đó qua ánh mắt của em, đôi mắt sáng nhìn bầu trời đêm mà chẳng có gợn lên chút muộn phiền nào. em đến với cuộc thi nhưng mục đích không chỉ để thi thố, em còn muốn trình diễn bản nhạc em thích đến với mọi người một cách hoàn thiện nữa.

"em đã làm được rồi."

quang hùng nhìn anh gật đầu, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi em ngày hôm ấy.

một người đã vô tình say đắm em vào khoảnh khắc em chơi dương cầm. tiếng đàn cũng giống như em vậy, trong trẻo, du dương và tự do bay lượn trong khán phòng, không có giới hạn, không có ràng buộc, làm dịu lành lòng người đến êm ả.

một người vì đôi lời nói của anh mà rung động. sau những lần luyện tập đàn dương cầm, sau hai, ba cuộc thi chỉ kết thúc bằng việc ra về sau tấm màn, lần đầu tiên có người nói với em rằng em đã làm rất tốt. lời của anh chân thành đến mức em thật sự cảm nhận đó là một lời chúc mừng, một lời động viên mà chẳng hề qua loa chút nào.

...

"lúc đó thích thì chưa thích đâu nhưng mà em bắt đầu có thiện cảm nhiều hơn với anh, rồi mình có dịp gặp nhau nhiều hơn, sau đó mới thích anh dần."

"anh cũng thế, em không biết đâu, lúc mà em bắt đầu đàn ấy, anh chìm đắm từ khúc đầu đến khúc cuối luôn, mê thật sự, sao trên đời có người vừa đẹp vừa đàn hay như vậy được ha?"

thật lòng thì phần trình diễn của em là anh thích nhất lúc đấy luôn, nghe qua loa thì chẳng khác gì các phần trình diễn khác nhưng thật sự nó cảm xúc, những nốt trầm bỗng trong trẻo lạ thường lắm, giống như kéo cả tâm hồn cuốn vào trong bản nhạc không có lối thoát vậy. có hỏi lại một trăm lần đi nữa anh vẫn thấy hay.

"thì em chỉ tập trung đàn một cách tốt nhất có thể thôi, với em thích bản nhạc đó lắm, em tập ba năm đó, có tập thêm mấy bản khác nữa nhưng mà thích mỗi bản đó thôi."

"anh cũng thích mỗi bản đó, cũng thích mỗi em thôi."

"em cũng thích mỗi mình phong hào, vì lời động viên của anh nên mới có giải nhất đàn dương cầm năm ba đại học của em đó."

...

năm ba đại học của quang hùng, lúc ấy thì cả hai đã thích nhau nhiều nhiều rồi cơ mà chưa tỏ tình. em dự định tham gia một cuộc thi dương cầm, còn phong hào thì nhiệt tình cổ vũ em. đến mức buổi nào em đi luyện đàn là đều có anh xuất hiện.

khi thì mua nước, khi thì mua bánh, quang hùng đi tập đàn thôi mà hôm nào cũng ê hề đồ ăn thức uống sẵn sàng tiếp sức. phong hào chỉ có một yêu cầu là được nghe em đàn thôi.

đến ngày thi, từ sáng sớm phong hào đã nhắn tin cổ vũ em rồi. khi quang hùng chuẩn bị trang phục tươm tất bước ra sân khấu trình diễn phần thi, mắt em nhanh chóng va phải anh ngồi ở hàng ghế thứ hai, đầu tư hẳn cả cái bảng [quang hùng ❤️] luôn, có in hình em trên đó nữa.

khán giả đến xem cuộc thi cũng có người thân, bạn bè của thí sinh nhưng chỉ cổ vũ bình thường thôi, chỉ có độc nhất người con trai ấy giơ bảng tên em nhiệt tình cổ vũ. thôi thì cũng không ngại, anh cũng vì mình mà đến nên dặn lòng hôm nay phải cố gắng hết sức.

khi quang hùng bắt đầu bản nhạc, phong hào cảm thấy như được quay về khoảnh khắc chính mình của năm ngoái. vẫn chìm sâu trong thanh âm trầm bỗng, vẫn say đắm dáng hình người thanh niên nhấc hạ ngón tay uyển chuyển trên phím đàn dương cầm.

kết quả hôm đó em đạt giải nhất trong cuộc thi. vừa gặp nhau là quang hùng vui đến mức nhảy lên người anh ôm chặt cứng, mà anh cũng mừng chẳng kém liền bế em xoay vòng vòng.

"quang hùng giỏi quá đi thôiii."

"đi, anh em mình đi ăn mừng."

"đi luôn đi luôn."

nói hai, ba câu là hai anh em kéo nhau đi ăn mừng. phong hào ôm luôn bảng tên cổ vũ cho em đi theo luôn.

...

hôm đấy phải gọi là một trong những ngày xúc động nhất trong đời của em, cười đến mỏi cả quai hàm nhưng mà vui quá chẳng sao ngừng được. một phần vì giành được giải thưởng em mong muốn, có thể trình diễn bản nhạc em thích một cách hoàn thiện nhất. một phần vì có anh, có trần phong hào bên cạnh em.

trong gia đình em ai cũng bảo học dương cầm tương lai không đi đến đâu, thà chọn một ngành học lương cao sau này còn có thể đỡ phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền. sau mỗi lần ra về ở một cuộc thi, người thân hay kể cả bạn bè đều luôn nói rằng thôi thì đừng bỏ công vô ích nữa, đừng cố gắng nữa, về tập trung học vẫn hơn.

dương cầm có thể nói là niềm đam mê lớn nhất đời em nhưng quang hùng đã tạm gác lại nó. ngành học hiện tại cũng có thể được xem là một ngành em thích nhưng mãi em cũng không bỏ được dương cầm. và người đã tiếp thêm hi vọng cho niềm đam mê ấy của em là phong hào. anh nói đam mê không có gì xấu cả và nếu em thích dương cầm, em vẫn có thể cháy hết mình với đam mê của em và anh sẽ là người ở bên cạnh để ủng hộ em.

đó là lý do quang hùng cảm thấy may mắn khi có anh trong đời.

"em cảm thấy may mắn vì có anh trong cuộc đời."

"anh cũng vậy."

cả hai nhìn nhau nở nụ cười. phong hào từng nhìn thấy em luyện tập, anh cảm nhận được niềm đam mê của em với dương cầm lớn như thế nào, rằng em quyết tâm ra sao để có màn trình diễn hoàn thiện nhất có thể. có lẽ đó là lý do trong mắt anh, phần trình diễn của em luôn là tốt nhất.

"rồi anh nhớ cũng trong năm đó anh làm một quả chấn động bờ hồ hông?"

...

năm ba của quang hùng thì cũng là năm cuối của phong hào, còn đúng một năm là tốt nghiệp mà năm đó đang thích em nhỏ họ lê quá rồi. quyết định làm một chuyến tỏ tình chấn động giới mộ điệu luôn.

nói chấn động vậy chứ thật ra là tỏ tình âm thầm, mọi thứ là anh sắp xếp, chuẩn bị xong xuôi hết rồi cái mới gửi cho em cái hẹn qua thư.

[đối tượng trầm trọng thân mời: lê quang hùng
địa điểm: sân thượng
thời gian: 9 giờ tối
lối vào: bờ tường cổng sau trường.]

thường thì sinh viên không được ở lại trường quá muộn sau giờ tan học mà anh hẹn giờ đó thì lối vào chỉ có nước trèo tường cổng sau thôi. trong thư còn chú thích góc nào, thời điểm nào bảo vệ đi xa chỗ đó nữa, rồi không biết hẹn em đến để làm gì mà viết đối tượng trầm trọng luôn.

đến tối, quang hùng tự lực cánh sinh trèo vào trong trường, cũng mệt bở hơi tai chứ có ai giúp đỡ đâu. rồi phải rón rén bước qua từng khu hành lang, leo lên từng bậc thang để đến được điểm hẹn.

sân thượng trang trí bắt mắt với một dây đèn đa màu sắc treo xung quanh, trên đó có treo những bức ảnh của hai người chụp cùng nhau nữa. đứng giữa không gian ấy là trần phong hào với một bó hoa tulip hồng trên tay. anh bật gì đó trong điện thoại, kết nối với một chiếc loa nhỏ sau đó chầm chậm bước đến gần em. bản nhạc phát ra chính là bản nhạc mà em đã đàn trong lần thi đạt giải nhất, cũng là bản nhạc mà em thích nhất.

"hôm nay mời em đến đây đột ngột như vậy là vì có một chuyện rất quan trọng anh muốn nói với em, anh đã xuất hiện bên cạnh em một thời gian không được tính là lâu nhưng cũng không hề ngắn ngủi, anh cho rằng khoảng thời gian ấy đủ để anh đưa ra quyết định bày tỏ chuyện này vào ngày hôm nay."

"anh nghĩ cơ hội để nói ra điều này với em không còn nhiều nữa, dù có hơi đường đột nhưng anh muốn nói rằng anh thích em."

từng lời anh bày tỏ đều là nhìn thẳng vào mắt em, để chứng minh rằng chẳng có sự gian dối hay lừa lọc nào sau lần giãi bày này cả.

không gian buổi đêm chìm trong tiếng đàn dương cầm trong trẻo, quang hùng im lặng vài giây cũng thẳng thắn nhìn vào mắt anh trả lời.

"em cũng thích anh."

chỉ một câu trả lời ngắn gọn như thế thôi. phong hào đặt bó hoa vào tay em rồi ngay tức khắc ôm lấy người trước mặt vào trong lòng. có một điều thật sự rất đặc biệt rằng họ chưa từng nghi ngờ sự chân thành khi bày tỏ của đối phương, chỉ cần một lời giãi bày, chỉ cần một đáp án chấp thuận đã có thể tiến vào mối quan hệ yêu đương rồi.

"ê hai cái cậu kia! đang làm gì đó?! sao giờ này mà còn ở trong trường?!"

trong không gian lãng mạn với cái ôm ấm áp của anh và em, cánh cửa sân thượng bật mở. bác bảo vệ cầm đèn pin rọi thẳng vào hai người với cặp mắt nửa giật mình nửa tức giận.

sau đó là một màn dọn dẹp nhanh gọn trong một nốt nhạc của đôi trẻ và tốc độ rời đi cũng vội vàng không kém. khi đi thì lén lút như ăn trộm mà khi về thì ngạo nghễ ra cổng chính. chứ mà trèo tường nữa là bác bảo vệ xách lỗ tai hai đứa lên phường báo chính quyền liền.

...

"mà anh khai thật đi, có phải anh tỏ tình nhiều người bằng cách đó rồi nên mới biết tường tận đường đi nước bước như thế không?"

"em bé iu ơi, anh mà tường tận đường đi nước bước thì mình đã không bị bác bảo vệ túm rồi em."

"biết đâu bữa đó anh xui..."

"đâu nàoo, em bé iu phải tin anh chứ, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng trong lòng anh, không có ai khác bon chen, cắt xén, chèn thêm vào được đâu."

"yêu vậy đó he, nói chứ em tin mà, trêu anh thôi."

"dạo này không gặp em thấy là cũng có kha biết trêu đùa tôi rồi đó."

"nhưng mà thiệt nha, dạo này không gặp anh cái thấy nhớ thiệt."

"nhớ thiệt hông?"

"nhớ thiệt màa."

"anh cũng nhớ bé thiệt nè."

...

đôi này yêu nhau tám năm, yêu gần năm năm yêu xa ba năm. xa lâu vậy rồi mà cái gì thay đổi thì đổi chứ chỉ có cái nhớ nhau với yêu nhau là còn nguyên vẹn nguyên xi y xì đúc như thuở ban đầu.

nói về lý do yêu xa, ban đầu hai đứa làm việc cùng công ty ngoài hà nội mà sau đó tự nhiên phong hào bị chuyển công tác vào chi nhánh trong sài gòn. thành ra mỗi người mỗi nơi mà còn cách nhau cả ngàn cây số.

mỗi ngày là mỗi đoạn tin nhắn hỏi han, vài tin nhắn thoại hay đôi khi là bức ảnh chụp, video quay đi ăn, đi uống, đi chơi gì đó. ban đầu thì không nhiều đến thế, chỉ có thỏa thuận là nhắn tin và gọi điện thoại bình thường thôi.

nhưng rồi cũng đến một giai đoạn, quang hùng lo lắng. không phải em không tin tưởng anh, mà bỗng nhiên em suy nghĩ khá nhiều, thắc mắc anh hiện tại đang làm gì, có khi gọi điện không được, có khi nhắn tin rất lâu phong hào mới trả lời. bản thân tự nhủ là do anh bận nhưng rồi lại vô cớ lo lắng. rồi một ngày em quyết định nói với anh.

"hào ơi, em... em cảm thấy lo lắng."

"sao vậy? sao em lại lo lắng?"

quang hùng kể ra nỗi bất an trong lòng mình những ngày nay. em cũng bất ngờ khi phong hào nói rằng anh cũng như vậy.

ở hai nơi nhưng cứ ngỡ đâu hai đứa cách biệt hai thế giới vậy, thời gian sinh hoạt hằng ngày, đi làm rồi tan làm, tăng ca rồi nghỉ phép hoàn toàn không giống nhau.

có khoảng thời gian, người kia rảnh rỗi thì người nọ lại vô cùng bận rộn. còn khi người nọ đã được lúc nghỉ ngơi thì người kia lại tất bật với công việc từ sáng đến tối. thời gian là thứ hai đứa không kiểm soát được và nỗi bất an là điều không thể tránh khỏi.

thế nên cả hai đã thống nhất với nhau sẽ đều đặn mỗi ngày gửi tin nhắn hơn, thường xuyên gửi hình ảnh này hoặc video các thứ và nhất định đúng chín giờ tối là gọi điện. dù bận rộn thế nào cũng cố gắng thực hiện.

có khi phong hào bận làm việc nhưng vẫn gọi video call cho em. cả hai vẫn nói chuyện qua lại bình thường, mỗi khi em nói gì hay muốn trả lời em anh đều sẽ nhìn trực diện vào màn hình để quang hùng không cảm thấy mình đang nhìn ảnh tĩnh của người yêu.

mà em cũng chỉ hỏi vài câu quen thuộc hoặc kể đôi chút chuyện thường ngày rồi có khi im lặng một thời gian xem anh làm việc thôi. khi nào xong thì nói chuyện tiếp.

có lúc cả hai gọi điện mà chẳng ai nói gì do đúng giờ gọi nhưng phải làm việc. lâu lâu nói qua nói lại vài câu xong nhiều khi gọi đến một, hai giờ sáng luôn.

còn có đợt quang hùng làm việc với tần suất cao, tăng ca rồi đi sớm về muộn nên ngủ không đủ khiến mắt em đỏ ửng. có đi khám rồi nhỏ mắt đều đặn mới thuyên giảm một chút nhưng mà vẫn hay đỏ. thành ra cả tuần lễ đấy phong hào vừa thấy màn hình bên kia là thấy trán với tóc em không thôi.

anh khuyên lắm mới cho anh xem mặt. mắt em đỏ ửng mà trông gương mặt cũng thiếu sức sống theo luôn. lo quá em nhỏ không chịu tắt điện thoại đi ngủ, nói tại nhớ anh nên em mới gọi mà giờ kêu đi ngủ là dỗi đó.

bữa đó ngồi nói chuyện mà thấy em cứ dụi dụi mắt miết, mắt vừa đỏ vừa đau mà không chịu ngủ, cứ cố gắng ngồi nhìn anh thôi.

"thôi em bé ngoan đi, ngủ sớm hôm nay đi rồi mai mình gọi điện tiếp, được không? chứ thấy mắt em bé đỏ anh xót, không có cố nữa, ngủ đi."

"vậy thôi anh cũng ngủ sớm nha, hào ngủ ngon."

"em bé iu cũng ngủ ngon, yêu em."

"yêu anh."

rồi đâu có đợt phong hào gọi điện rủ quang hùng xem phim kinh dị chung. xem xong anh ta sợ mà em bé iu của anh ta cũng sợ nốt, hai người ngồi video call đến năm giờ sáng luôn.

"sao anh chọn cái phim gì xem thấy ghê vậy?"

"anh cũng có biết đâu, tại anh thấy ảnh bìa không đáng sợ lắm."

"không đáng sợ dữ chưa? xem xong hết dám ngủ luôn, tối nay tui sống chết ôm cái điện thoại này với anh!"

hai người nằm nói chuyện đổi tám chục thế nằm, ngồi, lăn qua lăn lại trên giường, thay năm trăm cái filter đa dạng hình thù, đủ loại màu sắc mà sợ vẫn cứ là sợ.

"hùng ơi hình như... hình như anh vừa thấy gì đó ngoài cửa sổ."

vừa nãy phong hào có vô tình lướt mắt sang phía cửa sổ thì thấy có một bóng đen vụt ngang hiện qua tấm màn.

"thật không? anh nhìn kĩ chưa?"

"từ từ... để anh nhìn lại lần nữa..."

anh cố gắng trấn an bản thân quay sang nhìn lần nữa thì chợt nhận ra bóng đen hiện trên tấm màn ngoài ô cửa sổ là bóng của mình hắt lên từ ánh đèn ngủ bên giường. hai con người này tối đêm sợ là cứ hay tự hù qua hù lại vậy đó.

"hào ơi, anh có nghe tiếng gì không?"

giọng quang hùng đột nhiên nhỏ lại, gương mặt cũng trở nên lấm lét hẳn.

"tiếng gì cơ? anh đâu nghe thấy gì đâu."

"em... em nghe thấy tiếng gì á, giống như có ai gõ cửa."

"em nghe kĩ lại xem."

"em nghe kĩ rồi, có tiếng gõ cửa thật, hình như còn có người gọi tên em nữa."

và phong hào cũng bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa bên phía điện thoại của em thật. nếu mặt em đang tái mét thì mặt anh đã tái chín khét lẹt luôn rồi. hai giờ sáng, nhà em có tiếng gõ cửa lạ mà anh lại đang không ở gần em nữa.

em nghe theo lời dặn của anh, cẩn thận đi ra cửa chính, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. quang hùng có nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy có người đàn ông đứng bên ngoài. thấy dáng vẻ trông khá bình thường nên em mới mở cửa, tay vẫn cầm điện thoại hiển thị cuộc gọi video call với anh.

"chào anh, không biết là anh gõ cửa nhà tôi muộn thế này có việc gì không?"

"à tôi là shipper, tôi đến giao hàng cho anh nè."

?!

quang hùng chợt nhớ lại mình có đặt một cái áo để tặng cho anh vào dịp gặp lần tới.

"sao anh không để sáng sớm hay trưa chiều gì đó giao mà giao muộn thế?"

"à tại shop tôi là shop bán hàng độc lạ mà, giao hàng giờ này mới đúng với định hướng kinh doanh, tiêu chí phục vụ khách hàng của shop chúng tôi."

"ra là vậy ha."

"hàng của anh đây, chúc anh một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng."

"cảm ơn anh."

sau khi shipper đi rồi có hai con người không hẹn mà cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm. quang hùng có thấy cái shop tên độc lạ chứ ai ngờ giờ giao hàng cũng độc lạ như này. hèn chi thấy shop có tới ba trăm mấy cái đánh giá một sao mà thấy confirm chất lượng sản phẩm tốt, giá rẻ.

thì ra lỗi không nằm ở sản phẩm, lỗi nằm ở giờ giấc định hướng kinh doanh, tiêu chí phục vụ khách hàng của shop.

thế rồi anh và em cứ nói chuyện với nhau đến sáng vậy đó. đến sáng cũng chưa hết sợ đâu nhưng mà tại buồn ngủ nên ngủ thôi, có sợ cũng phải đuối thôi.

có người thấy việc phải nhằn tin, gọi điện liên tục thế này mà còn bận rộn công việc bên ngoài nữa thì khá phiền. đến cả phong hào và quang hùng cũng thấy rất khó để kiên trì thói quen liên lạc thường xuyên như vậy. nhưng rồi cả hai đều cho thấy rằng khi làm một việc gì đó vì người mình yêu thì khó khăn hay phiền hà chẳng là gì cả, họ chỉ cảm thấy đối phương xứng đáng nên mới không ngừng cố gắng, không ngừng yêu thương.

khoảng thời gian hai người yêu xa có những lúc bình bình ổn ổn, có những lúc vui cười bung nóc nhà, cũng có đôi lúc buồn cười đau cả bụng. người ta yêu xa trắc trở trăm điều nhưng đó là người ta nào chứ không phải trần phong hào với lê quang hùng.

có nhưng không đáng kể.

...

"mà anh nhớ hôm nay ngày gì không?"

"mà anh nhớ hôm nay ngày gì không?"

"valentine nè."

"em có gửi hoa cho anh rồi đó, anh nhận được chưa?"

"đây đây, hoa của em bé iu tặng đây."

phong hào lấy ra bình hoa hồng rực rỡ. vừa chiều nay là có người gửi đến nhà anh rồi, thấy đẹp quá nên là cắm hoa vào bình trưng luôn.

"anh cũng có gửi hoa cho bé, bé nhận được chưa?"

"em nhận được rồi, đây nè, em để ngắm chiều giờ đó."

quang hùng đưa ra trước màn hình một bó hoa tulip hồng tươi sáng hệt nụ cười của em bây giờ. hoa hồng ban sáng mà em mua của bé gái kia có cắm trong một bình hoa khác rồi, còn hoa anh tặng vẫn để nguyên bó ngắm cả ngày nay quên cắm vào bình.

anh ở sài gòn thì có các địa chỉ tiệm hoa ngoài hà nội, còn em ở hà nội nhưng nắm rõ danh sách các tiệm hoa trong sài gòn. là để các dịp lễ mà không gặp được nhau còn có thể đặt hoa gửi tặng.

"nhưng mà em còn có một bất ngờ lớn dành cho anh nè."

"bất ngờ lớn gì đó?"

"em xin chuyển công tác được rồi! em sắp được chuyển vào chi nhánh trong sài gòn với anh rồi đó."

"em nói thật hả?"

"thật mà, lần này mình được ở gần nhau rồi, không phải bay qua bay lại giữa hai thành phố nữa."

quang hùng đợi thời khắc này chắc cũng phải lâu lắm rồi. vì một số lý do công việc nên đến bây giờ em mới có thể xin được chuyển công tác vào chi nhánh trong sài gòn để làm việc cùng anh. phong hào cũng mong mỏi được ở gần em biết nhường nào, đâu ai muốn yêu xa, vừa yêu đương vừa cách xa thế này bao giờ.

người ta nói xa mặt dễ cách lòng, nhưng cũng có trường hợp xa mặt mà lòng chỉ hướng về nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro