Hảo hữu luôn có điều ngoài ý muốn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoạn gia giới thiệu (^ν^)
Ta gọi Mạc Diệp, tính vi nam, hỏi ta tuổi? Dài dòng năm tháng khiến ta cũng nhớ không rõ, đại khái ngày đó ta đã thành hảo thanh niên đi. Ừm, mời không cần trách ta dài dòng, ta cũng chỉ có chút thời gian giới thiệu bản thân là không bị mấy kia phiền phức vây quanh vậy nên ta đành dài dòng kể lể mong kéo dài...
Mỗ kia phiền phức: * nhếch nhếch khoé môi... mắt cẩu tát a tát*
Mạc Diệp: ... ( ̄_ ̄)
... Chuyện kể đến năm ta vừa tốt nghiệp đại học, 1 lần trên đường làm công về ta cứu một cô nương. Nàng sống bất quá ta mất mạng. Tuiengr đến tiếp hẳn là hắc bạch vô thường 2 lão huynh sẽ tiến tới bất quá gaqpj được lại là một cái đản đản... ân, là trứng gà quân. Trứng gà quân là nói có thể để ta sống lại, bất quá ta cần giúp trứng gà quân đi lần các thế giới sắm vai nhân vật. Mỗi thế giới luôn có một hướng đi nhất định, bất quá vì một lí do nào đó mà lệch hướng. Có thể do mạnh mẽ xuyên việc giả nhập cư trái phép, nhân vật nào đó đột ngột biến mất không rõ lí do... Nhiệm vụ của ta liền là sắm vai mấy kia bị mất hoặc chết đi nhân vật hoàn thành nốt kịch tình. Thành công thế giới liền như vậy tiếp tục phát triển, thất bại đi? Thế giới liền tan vỡ, ta không liền bị gạt bỉ nhưng cơ hội trở về thiếu thêm vài thành.
Vậy nên ta cố gắng, một phần vì trở về, một phần vì  cái kia thế giới có thể tiếp tục vận hành.
Câu kia phiền toái: Còn ta ni?
Mỗ tác giả: nha~ Không có lạp~~~~~
Quyển 1: Cầu ngươi một đời bình an.
Theo thói quen tiếp nhận tân thân thể, thử giật giật ngón tay một trận đau đớn liền ập đến bất quá liền có hệ thống kịp thời ngăn chặn ta liền giảm bớt gánh nặng. Tất cả liền tối đen, một đắng ngắt chất lỏng theo ta môi gian tràn ngập khoang miệng, ho khan ta khó khăn mở tới ánh mắt. Khẽ nhăn mày, ta rất có chức nghiệp mở khô héo môi yếu yếu: "..... ngươi... là...."
Không sau, khản đặc giọng, vô lực thân thể vừa trúng trọng thương, hẳn là nên một chút rối rắm mà đề phòng kia người. Ta còn chưa kịp đọc kịch bản đâu.
Chống lại của ta lạnh tầm mắt là một đôi thanh triệt ánh mắt, trong veo mà thâm sâu đồng tử. Di?
- Vị công tử đây không cần sợ hãi, ta là một thầy thuốc, sẽ không hại người.
Ân, ta liền chuyển mắt nhìn qua kia thanh thuý động nhân tâm. Một cái mặc lục y nữ tử, mặt mày như hoạ mất hàm xuân thuỷ lại có chút điềm đạm đáng yêu... có thể nói quang hoàn nữ chủ lẫn không được.
Không biết hoàn cảnh ta liền lãnh đạm khô cằn " Cảm tạ" lại không nói nữa.  Kia nữ hài thật sự ôn nhôn liền dặn dò kia thâm sâu ánh mắt thiếu niên liền cáo biệt cho ta nghỉ ngơi.
Một bên trầm lặng tựa đang nghỉ, một bên cấp tốc lấy ra kịch tình.
Này thế giới ta đóng vai một sát thủ. Ân, bất quá thuẹc chất nguyên thân là thái tử Mạc Quốc. Này quốc bị diệt vong, Việt Quốc liền nên nắm ngôi. Hắn thất lạc khỏi đoàn chạy loạn liền bị vớt tiến mộ tổ chức sát thủ, bằng nhan trị cao cộng thâm độc tâm địa hắn dần nắm quyền cái kia tổ chức. Tiếp đến hắn liền tiếp tục kế hoạch phục quốc. Những tưởng cứ như vậy cho đến ngày chễm trệ trên vương vị, tuy nhiên hắn liền gặp Thanh Thù - cứu hắn cũng diệt hắn. Một lần được hắn cứu chữa, hắn liền khuynh tình.  Sau này, Thanh Thù công tử ( không sai... điềm đạm cô nương chính là 1 cái thanh tú động nhân hán tử. Ta bụm mặt không nói. Vũ trụ chân ác ý...) liền đưa hắn một chén độc tửu. Đáng buồn thay nguyên chủ chính là can tâm tình nguyện uống, trước khi chết chỉ nguyện 1 câu : " Cầu ngươi 1 đời bình an"
Ai ui, hảo ngược. Cái gì ngược luyến tình thâm ta diễn còn rất áp lực ni. Bất quá vì cứu vớt kia thế giới ta liền cố mà tiếp này ngược thân lại ngược thân cẩu huyết đi
_________
Lảm nhảm: Ngốc manh người chơi thêm đậu bỉ thuộc tính..
Hảo ưu thương, đáng yêu người chơi bị ta viết băng ( 'Д')y━・~~
_________
Quyển 1 Chương2: Cầu ngươi một đời bình an.
Kia Thanh Thù hiển nhiên là một cái thánh mẫu. Ta một cái người lạ lại vẫn bao ăn bao ở, bên thân lúc nào cũng có một tiểu đồng tận tình hầu hạ. Bất quá ta vẫn là đại phản phái, thương khỏi liền không từ mà biệt rời đi.
Lần thứ 2 giáp mặt kia tiểu bạch chính khi hắn bị một toán thổ phỉ chặn đường. Đoạn diễn này hẳn là của vai chính một chân bất quá vì để cẩu huyết một màn sau này ta liền phải hiện kim thân, anh hùng cứu mĩ nhân một màn.
- Vị công tử này, đa tạ ân cứu giúp. Thanh Thù vô cùng cảm kích.
Ta ánh mắt ôn nhu ( ? Cũng không) nhìn tiểu bạch hoa, thêm một lạnh nhạt " Ta ngươi coi như hết nợ". Hắn kia có chút cứng lại thân mình, bất quá tiểu bạch hoa liền cười ôn hoà nhất định diễn 1 màn báo ân. Ta liền trầm lặng, phúc tạp ánh mắt mà nhìn hắn ( thật sự phức tạp đâu, đến liền có ăn ngon nha) lát sau liền khẽ mà gật đầu đồng ý.
_________________________
Tiểu kịch trường:
(Mỗ tiểu công: ngươi xem, ta nhưng liền để hoàn thành kịch tình không ngừng tìn đường chết, không ngừng dấn thân nơi đầm rồng hang hổ a uy ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Mỗ tác giả: Ăn hàng!
Bạch tiểu thụ: Tiểu Diệp, đến ta nơi này, ta nấu cho ngươi tốt ăn ▽_▽
Mỗ tiểu công: ... nga, hôm nay gió có vẻ lớn...
Mỗ tác giả: hảo nhi tử, đến nha~ con dâu liền uy "no" ngươi a~~~
___________________________
Tới Thanh Gia ta liền đụng trúng tình địch - Việt Vương. 2 ta quả nhiên là tình địch nên 2 tướng xem ghét đi? Mỗi lần ta cùng Thanh Thù đứng một nơi liền cảm nhận tới âm u ánh mắt hướng tới. Đại ca, hảo sợ nha. Tiểu đệ trái tim muốn rớt _(:3 」∠)_
Ta là cái có đạo đức sắm vai sư, không phụ kì vọng của thế giới ta thành công trộm đi một văn kiện quan trọng bans cho Hoa Hạ, khiến kia Hoa Hạ nổi binh đánh chiếm. Ta đồng thời chỉ vẻn venh trong 1 tháng cũng chế tạo nên nội loạn, loạn trong loạn ngoài Việt quốc nguy cơ xong đời.
"Tại sao?" Kia tiểu bạch hoa bi thương ánh mắt nhìn ta.
Khô cằn mà lạnh lùng nhìn hắn ( ta cảm giác cơ mặt muốn rút gân, biểu cảm có tính khiêu chiến a uy) ta hộc ra từng chữ:
" Quên giới thiệu, ta tên gọi đầy đủ Mạc Diệp. Thái tử Diệp Quốc. Nếu như thân phận đã bại lộ, ta đây liền lười diễn.
Nói rồi lạnh lùng xoay lưng bước ra khỏi đại điện. Khoé mắt vụng trộm liếc, kia tiểu bạch hoa lảo đảo nép mình vào nam nhân, kia sợ hãi mà bi thương... ôi chao, tự cho bản thân điểm tán. Tiểu hài tử, một mệnh của ta sắp bù của ngươi hôm nay tổn thất, của ngươi quốc vẫn còn a uy, mời không cần rất thương tâm.
* Đại điện Việt Quốc*
Hôm nay liền là ngày kịch tình kết thúc, ta mặc một thân hắc sắc trường bào, bên hông đeo bội kiếm. Chunhs là teang phục ngày ta gặp tiểu bạch hoa. Chính "âm trầm" bước tới đại điện ta biu một vật nhỏ lai tới, tuy nhiên kia vật nhỉ liền bị ta "tiểu đệ" nhóm soát soát ngăn bên ngoài.
"Thái tử, người không thể vào! Thanh Thù hắn muốn...Bịch"
Ta một đạn tay ám khí bắn ra ( cũng chỉ gây mê lạp) hắn liền mạnh ngã xuống, một mắt cũng không nhìn. Nga~ phản phái đây là có người bao che? Muốn tố cáo Thanh Thù muốn hạ độc bản thân? Nha nha~ Không được đâu. Như vậy ta như thế nào hoàn thành kịch tình, an tâm rời khỏi?
Bước vào đại điện, ngồi tbeen bàn tiệc ta nhìn Thanh Thù run run bước tới. Hắn hỏi ta không thể dừng lại sao? Ta liền lãnh lãnh mà nói " Thù diệt tộc há có thể nói buông liền buông?"
Hắn tiếp tới kính ta một ly, ta sảng khoái mà uống cạn sạch bất lưu 1 giọt. Nói đùa ngộ nhỡ độc tính không đủ ta liền chết như thế nào? Ngay lúc này Hoa Hạ lão hoàng đuổi tới nơi đây. Ta nhếch khoé môi biết sự thành, Hoa Hạ lão hoàng đại triển thần uy cùng Việt Vương đại chiến chiến. Bên ngoài khói đạn, hô đáng giết ngập trời, bên tring cũng huyết tinh một màn. Khoảnh khắc đai kia chém xuống cổ Thanh Thù ta liền ra tay cứu hắn, bất quá ta giống như độc phát. Ai nha, nhanh một chút kịch tình quân, lão tử muốn thăng.
Hoa Hạ lão hoàng một kiếm đặt trên cổ
Việt Vương, Thanh thù bị ta hộ thực kĩ phía sau. Hắn ngạo mạn mà cười ta, bên ngoài "Hoa Hoạ vạn tuế" không ngừng vang - Việt Quốc thất thủ.
Bất quá dị biến ở đây, bên ngoài nháo nhác, hoảng loạn, hoả cầu, độc tên tứ phía, Hoa Hạ quân lính gượng không được; Bên trong một đoàn thiện chiến khôi giáp nhân bao vây Hoa Hạ lão Hoàng, cùng lúc tiếng vang bên ngoài Hoa Hạ quốc thất thủ. Bị Việt Quốc thôn tính.
Phẫn nộ trung, lãi tựa chỉ thua bị thương gầm rú liền chết triền về phía Thanh Thù, ta đương nhiên tring lúc " độc phát" miễn cưỡng mà che chắn tiểu bạch hoa.
"Xích" máu liền phủ đầy giương mặt của hắn.
Hắn theo ta ngã xuống, tay sống chết ôm lấy ta. Ta suy yếu co rút thân thể mà niệm lời kịch:
"Tiểu Thù, sính lễ của ta, ngươi thích sao?"
Bật cười, run rẩy tay cố lau thật sạch bên mặt kia vết máu cùng nước mắt. ( Khóc khóc khóc, khóc nữa ta lau không sạch, ta còn là bệnh nhân đâu. Cầu chớ ép buộc) _(:3 」∠)_
"Trước liền là ta như vậy gặp ngươi đi? Mệnh ngươi cứu, ta hôm nay tất cả hoàn trả ngươi. Kia sính lễ là biểu đạt ta đối ngươi yêu.... Tiểu... Thù... ta... cuối cùng... chính... là ... cầu cho ... cầu cho người..."
Mỉm cười nhìn hắn, tràn đầy thoả mãn, thì thào đủ để hắn vừa vặn nghe thấy: " ...Cầu cho ngươi một đời bình an"
Tiếp theo liền tay buông thõng. Ta an tâm hoàn thành nhiệm vụ, quá xuất sắc lạp (*^▽^*)
Tát hoa chúc mừng a uy. Thế giới cứ như vậy lại tối đen. Chết được như vậy động nhân tâm ( ta chính bị bản thân thâm thâm cảm động khóc đâu) lại giúp Việt Quốc thanh tẩy một hồi ung nhọt, tiện đà đang tặng một cái Hoa Hạ. Sách, sính lễ đủ lớn.
Ta lười biếng nằm ườn trên mềm mại giường nghỉ ngơi.
"Ngoạn gia, lần này chơi cũng rất xuất sắc~ Đến, ta liền thưởng thưởng nga~~~~"
Trắng mắt liếc, ta mới không liền cùng trứng gà quân nị oai. Mĩ mãn ôm qua mềm mại gối đầu ta hô hô ngủ say, mặc kệ kia "anh anh anh~~~ ngươi tối vô tình~ ngươi tối vô tâm vô phế~~~" kêu đến "thương tâm"
Có thói quen liền tốt _(:3 」∠)_
___________________________
Vậy là xong một thế giới, cảm giác ngốc manh viết không ra ( ̄▽ ̄;)
Thủ thực sự tàn sao???????
Thâm thâm cảm giác từ đại vũ trụ ác ý
_:('ཀ'」 ∠):
Có phiên ngoại, nhưng ta thực phân vân, không biết nên như thế nào xuống tay. Là của Thanh Thù, vẫn là của Việt Vương?
Các tiểu thiên sứ muốn ai a?
_(:3 」∠)_
___________________________
Quyển 2: Thanh tân vườn trường.
Ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa, một khe sáng thấu qua chiếu tới bên giường. Một xù xù vật thể cọ cọ gối đầu, lăn qua lộn lại lăn qua lộn lại, đạp tung chăn, một cái mĩ thiếu niên liền xuất hiện... mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro