Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thanh xuân yên bình, một đời với những hồi ức yên bình. Nếu không có gặp gỡ thì tất cả sẽ yên bình. 

Nếu một lần là tình cờ, thì lần hai, lần ba chính là định mệnh. Tôi đã tự mặc định là như vậy, mặc định rằng chúng tôi đã bên nhau như định mệnh đã an bài. Hay chính cái định mệnh ấy đã trêu ngươi tôi, trêu ngươi với tình cảm của tôi."

Một con người ở một vùng đất xa lạ, những ngày nghỉ cũng chỉ lặng lẳng một mình trên con phố đi bộ dài. Họ nói rằng, tôi là một người sống vô lo vô ưu tư, nhưng họ không chịu nhìn nhận vào thực tế, rằng đèn nhà ai người nấy rạng. Chỉ là một sinh viên năm nhất, tôi còn chưa thực sự đặt chân hết những con phố trong cái thành phố rộng lớn này, một buổi cuối tuần, một ly coffee, một chiếc headphone và một mình tôi. Tôi thích ở một mình, đọc sách hoặc nghe nhạc, bởi những lúc đó thế giới của tôi sẽ trỗi dậy, chỉ tồn tại riêng tôi, không thêm ai khác.

*cạch*

Thanh âm va chạm của đồ sứ với mặt bàn bằng kính trong suốt vang lên, ly coffee đen không đường đặt xuống. Tôi gấp cuốn sách đọc giở lại, gật đầu cảm ơn cô nhân viên. Bất ngờ một thân ảnh nam nhân bước qua, vội vàng mà va vào cô nhân viên khiến cô ta một phen bất ngờ ngã xuống sàn nhà, hắn ta không hề ngoảnh lại nhìn, bước chân vẫn hướng về phía trước.

Đối với mấy chuyện này với tôi cũng chẳng phải là đáng xa lạ, thực sự đã khá quen với cái cảnh này rồi. Mọi người xung quanh cũng chỉ nhìn về phía chỗ tôi một lát rồi lại quay đi, còn cô nhân viên kia cũng vội buông lời xin lỗi rồi nhanh chóng chạy vào sau quầy pha chế. Đừng trách tôi thấy cô ta ngã mà chẳng đỡ cô ta dậy, hay quan tâm một vài câu xã giao, bởi trong cái thành phố này, có quá nhiều thứ cấc bạn sẽ mãi không thể tìm ra nguồn gốc mà chỉ biết tuân theo. Đúng, muốn sống sót ở cái nơi phồn hoa này, phải giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh.

Lật tiếp cuốn sách đang đọc giở, hình ảnh nam nhân lúc nãy vụt qua trước mắt, thực sự, nó rất giống một con người trong hồi ức của tôi, một bóng hình mà tôi từng ngỡ sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi chưa từng quên, chỉ là trong cái cuộc sống này, những ồn ào và vội vã đã đẩy hồi ức ấy vào sâu trong tim tôi - tình đầu của tôi.

Dường như đã khá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, từ cái ngày chúng tôi mỗi người một con đường, hai năm, đủ để vết thương ngày ấy không còn chảy máu, nhưng đau đớn, tôi không dám chắc điều đó không còn nữa. 

Nén một tiếng thở dài, tôi nhấp ngụm coffee, vị đắng nguyên chất của nó khiến tôi như tỉnh ra, đúng vậy, cho dù người kia có là anh, tôi cũng không thể chạy đến tìm, chúng tôi buông tay nhau rồi mà, thật buồn cười, tôi tự cười nhạo bản thân rồi đi thanh toán tiền ròi khỏi cái nơi quái quỷ này.

Điện thoại bất ngờ báo tin nhắn mới, tôi dựa người lên thành quầy thanh toán tiền, tiện tay mở ra xem. Là cô bạn cùng phòng - Phương Tâm.

"Đại tẩu của tôi ơi, cô về phòng ngay đi, có chuyện rồi"

Cũng chẳng lạ lẫm với kiểu làm rối mọi chuyện lên của cô nàng, có lần, chỉ là không tìm thấy dây cắm của ấm siêu tốc mà cô ấy nhắn tin báo với tôi rằng "Đại tẩu, mạng lưới điện trong nhà bị hỏng hết rồi, cô về ngay đi". Cũng có lần vì ở nhà một mình buồn chán mà nói rằng "đại tẩu, quay về nhanh, tôi là quần áo làm cháy mất chiếc áo cô thích nhất rồi, tôi xin lỗi". Và còn rất nhiều, rất nhiều lần khác nữa.

"Đã lâu không gặp!"

Thanh âm trầm trầm quen thuộc vang lên, tay tôi không kiềm chế được mà run lên, chiếc điện thoại rơi xuống phát ra thanh âm lanh lảnh. Đến lúc bản thân nhận thức được thì mọi thứ đã quấ muộn rồi. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt chiếc di động trên sàn, nhưng cánh tay nào đó đã nhanh hơn, cầm nó lên xem xét.

Tôi đã từng nghĩ đến lần gặp đầu tiên của tôi và anh ấy sau bao năm, nhưng dù trí tưởng tượng của tôi có tốt thế nào cũng không thể nghĩ đến cái hoàn cảnh này.

Có vẻ xem xét đã xong, anh ta đưa trả chiếc di động cho tôi, khóe môi vẫn giữ nụ cười quen thuộc.

"Không vấn đề gì cả, ừ, gặp lại anh có vẻ em không vui lắm?"

Tôi nhận lấy di động, thực sự muốn nhanh chóng chạy trốn chứ vui cái nỗi gì. Cũng chỉ là tôi nghĩ thôi, nhưng vẫn cố gắng cười đáp lại:

"Tuấn Dương, đã lâu không gặp! Hiện tại em đang có việc gấp phải đi rồi, tạm biệt."

Tôi tuôn luôn một tràng rồi quay lưng vội bước đi, trái tim ngày ấy thương tổn cứ tưởng rằng sẽ không rỉ máu khi gặp lại anh nữa, nhưng tôi đã sai, tôi không có mạnh mẽ như vậy. Bước vội vào dòng người, tôi chẳng dám quay đầu nhìn lại mặc cho Pham Tuấn Dương vẫn gọi tên tôi từ phía sau.

Cũng đã hai năm rồi, hai năm rồi tôi không còn được nghe tiếng anh gọi "Dạ Thi, Dạ Thi" nữa. Rốt cuộc thì cũng đã khá lâu để tôi quên đi cái đẹp của tên mình, Một vần Thơ đêm cũng chỉ hay khi người gọi là anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro