20. Quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Lạc Lạc nghe Nhậm Hào nói xong, giống như vỡ òa. Cậu khóc.

Nhậm Hào kinh ngạc, hắn không nghĩ Hà Lạc Lạc lại khóc. Hắn không biết dỗ người khác đâu. Hắn tìm kiếm sự trợ giúp nhưng không nhìn thấy. Bốn người kia không biết đã chạy đi đâu rồi. Đây là máy bay mà, đi đâu hết rồi?!

"Nè, cậu đừng khóc chứ."

Hà Lạc Lạc khóc càng dữ hơn. Giống như bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu đều ào ào tuôn ra. Nhậm Hào hết cách, đành đến bên vỗ vỗ vai Hà Lạc Lạc.

"Được rồi, không sao rồi."

Hà Lạc Lạc khóc gần năm phút mới đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt nghiêm nghị trở lại. Nhưng đôi mắt đỏ hoe còn rơm rớm nước mắt khiến sự nghiêm nghị kia có hơi buồn cười.

"Nhưng mà tôi muốn biết, tại sao cậu lại hết lần này đến lần khác giúp tôi? Thật sự chỉ là vì thành phố Z thôi sao?"

"Đương nhiên không phải. Chỉ là..." Hà Lạc Lạc xoay mặt đi.

"Chỉ là gì?"

"Là cái này..." Hà Lạc Lạc giơ tay ra, kéo cổ tay áo lên cao, để lộ ra một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ. Nhậm Hào nhìn thấy liền kinh ngạc.

"Là cậu sao? Cậu bé leo cây đó?"

Hà Lạc Lạc gật đầu. Năm ấy cậu trèo cây nhưng không xuống được, là một thiếu niên đỡ cậu khi cậu bị ngã. Khi cậu hỏi tên thì người đó nói cậu không thể biết. Cậu phụng phịu không chịu nên người đó đã để lại chiếc vòng tay này.

"Sau này em chỉ việc tìm người có vòng tay y hệt cái này, thì chính là anh rồi."

Cho nên người đó không phải Nhậm Hạo. Nhậm Hạo không có chiếc vòng tay giống như vậy.

"Anh đã nói thế. Nhưng chắc anh không ngờ sau đó Hà lại cho người theo dõi hai anh em của anh. Nên tôi từ lâu đã biết tên anh rồi." Hà Lạc Lạc nói. "Thật ra do di chứng trước đó, tôi leo lên được nhưng lại không dám xuống. Lúc đó..."

"Tôi không nghĩ cậu nhóc đó lớn lên lại đáng sợ như thế này." Nhậm Hào dở khóc dở cười. Trong trí nhớ của hắn cậu nhóc leo cây kia rất kiêu ngạo, rõ ràng là cần giúp đỡ nhưng lại tỏ vẻ không cần. Vẻ mặt cao ngạo thế mà lại đáng yêu vô cùng.

"Tại sao lúc đó anh không hỏi tôi tên gì?" Hà Lạc Lạc ngẩng đầu hỏi.

"Tôi không cho cậu biết tên tôi, nên không có quyền biết tên cậu." Nhậm Hào cũng kéo tay áo, chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ nằm yên trên cổ tay trái. "Cái này là trong một lần đi chùa, mẹ tôi đã xin đó. Đúng ra là tôi một cái, Hạo một cái. Nhưng Hạo nói không thích nên đưa cả hai cho tôi. Sau đó, ba mẹ tôi mất vì tai nạn, Hạo lại càng ghét hai chiếc vòng này hơn. Khi đó không thể nói tên cho cậu nên tôi muốn dùng vật gì đó để bù lại, nhớ đến nó liền đưa cậu luôn. Không ngờ lại có ngày này. Cũng không ngờ người anh trai tôi yêu thương như vậy lại không hề xem tôi là em trai."

Nhậm Hào càng nói càng trầm xuống. Những gì Hạo đã làm với hắn chẳng khác gì một con dao đục khoét trong lòng hắn, biến tim hắn thành một đống nhầy nhụa thảm thương.

"Xin lỗi. Đúng ra không nên để anh xem đoạn băng đó." Hà Lạc Lạc khẽ nắm tay Nhậm Hào.

"Không đâu. Tôi nên cảm ơn cậu vì đã khiến tôi nhìn ra được sự thật. Nhưng lần sau làm ơn đừng dùng kiểu đó mà dạy dỗ tôi."

"Anh biết tôi cố ý để Hiên làm vậy hả?"

"Tôi không ngốc như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ là lười động não thôi."

"...."

"Nhưng mà bây giờ thì căng rồi. Thế lực của tôi ở thành phố Z đã không còn..."

"Tạm thời anh cứ nghỉ ngơi đi."

Hà Lạc Lạc nhìn hắn. Thật ra cậu rất muốn ngỏ ý bảo Nhậm Hào đứng về phe cậu, nhưng cậu cho rằng, với sự kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ không đồng ý đâu. Làm gì có tên đại ca nào lại chấp nhận dưới quyền người khác chứ. Chưa nói đến trước đây, Nhậm Hào nắm trong tay quyền lực lớn ra sao. Tuy nó không thật sự là quyền lực của hắn, nhưng cảm xúc vẫn là thật.

"Có vẻ như hiểu lầm đã được giải quyết hết rồi nhỉ?" Lưu Dã tiến đến, ba người kia cũng đi theo sau.

Tên thuộc hạ tóc vàng mắt xanh kia lại ghé sát vào tai Nhậm Hào nói xin chào khiến hắn rùng mình mà cách xa vài bước.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Steeve. Rất vui được gặp em." Tên đó nói, còn hôn lên mu bàn tay Nhậm Hào như một vị công tử đang chào hỏi một vị tiểu thư quyền quý.

Bốp!

"Khôn hồn thì tránh xa tôi ra!" Nhậm Hào xoa xoa nắm đấm, ánh mắt hung dữ nhìn Steeve ôm một bên mặt đỏ ửng vì bị đấm.

"Huhuhu Dã Dã, cậu ta hung dữ!"

Steeve lay lay cánh tay Lưu Dã, liền bị vị bác sĩ này ưu nhã hất tay ra.

"Tự làm tự chịu."

Người còn lại cũng tiến lên phía trước giới thiệu.

"Thiếu gia, tôi là Simon. Thằng em không hiểu chuyện, mong thiếu gia bỏ qua."

Simon cúi đầu, so với Steeve thì Simon có vẻ trầm tính và chững chạc hơn. Nhậm Hào gật đầu. Quả nhiên hai người họ là anh em.

"Hào ca, anh không sao chứ?" Triệu Nhượng nghiêng đầu hỏi.

"Không sao, toàn vết thương ngoài da thôi. Em không sao chứ?"

Lúc dinh thự của Hà Lạc Lạc bị tấn công chắc Triệu Nhượng cũng bị liên lụy.

"Em không sao. Hôm đó cậu ấy vốn đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì nên đã bảo em đi đón Steeve với Simon, thành ra em không có mặt lúc mọi người bị tấn công." Triệu Nhượng nói.

"Quả nhiên tính toán chu toàn." Nhậm Hào nghiêng đầu nhìn Hà Lạc Lạc.

"Cậu ấy..."

"Tôi biết. Tiểu Nhượng không liên quan đến chuyện này."

Hà Lạc Lạc định nói gì đó thì cơ trưởng đã phát thông báo máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu mọi người về vị trí. Hà Lạc Lạc mím môi.

Sau khi xuống sân bay, Hà Lạc Lạc, Simon và Steeve đã vội vã đi đâu mất. Giao Triệu Nhượng và Nhậm Hào cho Lưu Dã.

"Đi thôi. Về nghỉ ngơi một chút." Lưu Dã ra hiệu cho cả hai lên một chiếc xe đã chờ sẵn, hành lý cũng đã được xếp gọn lên xe.

Ngồi trên xe, Nhậm Hào mới hỏi Lưu Dã: "Vết thương của Hà Lạc Lạc không vấn đề gì chứ?"

"Không. Vết thương nhỏ như vậy, cậu ấy sớm đã không thấy đau rồi." Lưu Dã chống cằm.

"Không đau? Hôm ấy cậu ấy chảy nhiều máu lắm đó." Triệu Nhượng nhíu mày.

"Nếu em từng bị ném vào rừng vật lộn với sói và gấu, bị thả từ trên núi xuống vực sâu mà không chết, bị nhốt chung với bệnh nhân tâm thần trong một căn phòng đầy vũ khí, em sẽ không thấy đau vì vai bị trúng đạn hay chảy nhiều máu đâu. Hà Lạc Lạc cũng từng mấy lần suýt chết vì mất máu. Cậu ấy quen rồi."

"Cậu ấy thật sự đã trải qua những chuyện kinh khủng đến vậy sao?" Triệu Nhượng rùng mình.

"Ừ. Đó chỉ là những lần tiêu biểu nhất thôi. Còn rất nhiều lần khác. Hà Lạc Lạc lúc còn ở Mỹ, không ngày nào là không đối diện với Tử Thần." Lưu Dã thở dài.

"Thật khủng khiếp..." Triệu Nhượng cảm thán.

"Làm sao mà không đau được?" Nhậm Hào nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đau lắm, dù trải qua bao nhiêu lần, dù trở thành một thói quen, thì tim cũng vẫn đau. Kể cả một ngày khi trái tim đã trở nên cằn cỗi, thì nỗi đau đó vẫn luôn âm ỉ trong lòng, cắn xé ruột gan. Hà Lạc Lạc lúc đó chỉ là một đứa trẻ, không nên bị tra tấn như thế. Thậm chí bây giờ đây, cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi."

Lưu Dã hơi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rất nhanh mỉm cười.

"Thảo nào cậu quan trọng với cậu ấy như vậy."

Nhậm Hào quay đầu: "Gì cơ?!"

Lưu Dã không đáp, quay sang giới thiệu khung cảnh bên ngoài cho Triệu Nhượng. Nhậm Hào không hứng thú, tự mình ngắm cảnh của mình.

"Tôi quan trọng sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro