22. Thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hào mím môi. Hắn không biết nên cảm thấy thế nào. Hà Lạc Lạc đối với hắn có cảm giác an toàn như vậy hẳn là bắt nguồn lần đầu tiên hắn gặp cậu. Giống như Lưu Dã nói, năm đó là năm mà cậu cảm thấy bình thản nhất trong suốt thời thơ ấu. Nhưng hắn thì sao? Hắn vì nghĩ oan cho Từ Nhất Ninh mà làm ra những chuyện vô cùng tàn nhẫn với cậu. Thậm chí lần đó, có lẽ hắn đã biến lòng tin của cậu thành một đống gạch vụn, nên mới khiến Hà Lạc Lạc tỉnh dậy trong tình trạng mất kiểm soát. Vậy mà sau đó, cậu vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn, không nỡ làm hại hắn. Hắn chợt cảm thấy hắn nợ cậu quá nhiều. Hắn không xứng với niềm tin của Hà Lạc Lạc.

"Nhậm tiên sinh, dù thế nào đi nữa, Lạc Lạc vẫn luôn quan tâm đến cậu. Cũng chỉ vì để cậu nhận ra sự thật ai là bạn ai là thù mà em ấy đã chịu không ít thương tổn. Dạo gần đây, tâm trạng của em ấy không ổn định, rất có thể sẽ tái phát. Mà Từ Nhất Ninh bây giờ đã không còn nữa, cậu chính là hi vọng duy nhất để đưa em ấy ra khỏi đầm lầy. Nhậm tiên sinh, tôi hi vọng tôi sẽ không nhìn nhầm cậu." Lưu Dã nói.

"Từ Nhất Ninh không còn nữa?" Nhậm Hào tròn mắt. "Chẳng lẽ nhân cách một người nói tạo là tạo, nói hủy là hủy như vậy sao?"

"Không hẳn. Ban đầu chúng tôi cũng không chắc sẽ tạo ra được Từ Nhất Ninh. Chứng bệnh này 10 phần thì 7 phần bắt nguồn từ chủ thể, chữa khỏi cũng 7 phần là do chủ thể. Tôi không biết vì lý do gì mà từ sau khi Hà Lạc Lạc bất ngờ tỉnh dậy, em ấy vô cùng bài xích Từ Nhất Ninh. Từ Nhất Ninh lại là nhân cách thể hiện sự yếu đuối của em ấy, đương nhiên cũng sẽ đấu tranh không lại sự tàn bạo của Hà Lạc Lạc. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy sau cái chết của anh trai cậu, Nhậm Hạo, Từ Nhất Ninh không còn động lực sống nữa, sự lạc quan của cậu ấy biến mất. Hai nguyên nhân này kết hợp lại, dẫn đến chuyện nhân cách kia của Hà Lạc Lạc không tài nào xuất hiện lại được."

"Nhưng em thấy rất lạ nha. Hồi cấp 3, tuy thiếu gia dùng thân phận của Từ Nhất Ninh để đến lớp, nhưng tính cách rõ ràng là của Hà Lạc Lạc mà?"

Triệu Nhượng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Khi Lạc Lạc học cấp 3, em ấy phải xử lý một số việc, Hà Lạc Lạc đóng giả luôn Từ Nhất Ninh, nên chuyện này không lạ."

"Oh..."

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Hà Lạc Lạc đi vào bếp, theo sau là Steeve cùng Simon.

"Chuyện cũ thôi." Lưu Dã mỉm cười. "Về rồi thì vào ăn luôn đi."

"OMG, lâu lắm rồi mới được ăn món Dã Dã nấu đấy."

Steeve lướt tới, nhưng khi vừa chạm đến khoảng cách nửa mét đã bị Lưu Dã không chút lưu tình đẩy ra.

"Tránh xa tôi ra."

Hà Lạc Lạc khẽ bật cười. "Nói gì thì nói, cũng chỉ có anh là tránh được thính của Steeve."

"Thất lễ rồi." Simon cúi đầu nói với Lưu Dã.

"Nhưng như vậy càng làm tôi có nhã hứng chinh phục Dã Dã đó." Steeve lại nói, ánh mắt giống như không biết sợ là gì.

"Nhậm Hào, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" Hà Lạc Lạc thấy Nhậm Hào ngẩn người ra liền hỏi.

"Hả?" Nhậm Hào giật mình. "À, không. Không sao. Mọi người ăn đi, tôi về phòng một lát."

"Anh không sao thật chứ?!" Hà Lạc Lạc nhíu mày lo lắng.

"Không sao. Tôi có nấu cháo thịt bò cho cậu, nhớ ăn nhé. Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà."

"Ừm, cảm ơn." Hà Lạc Lạc gật đầu. Định thắc mắc người nào đó từng nói sẽ không nấu cháo cho cậu cơ mà, nhưng thấy người ta thật sự không được vui, nên cũng cố gắng ém lại thói sân si của mình.

Nhậm Hào đi về phòng rồi, Lưu Dã mới cất tiếng hỏi.

"Vẫn chưa tìm được à?"

"Chưa." Hà Lạc Lạc thở dài.

"Tôi nói chứ, cậu giỏi che giấu thân phận như vậy cũng không đoán ra được Pierre này trốn như thế nào à?" Steeve nhấp một ngụm rượu gã vừa rót.

"Đoán được thì tôi còn tìm kiếm kiểu này làm gì? Tôi đã tra mọi manh mối rồi. Vẫn không tìm ra." Hà Lạc Lạc lắc đầu.

"Pierre là ai vậy?" Triệu Nhượng hỏi.

"Pierre là đại boss của thế giới ngầm khu vực châu Âu. Nếu so về lực lượng, có thể sánh với cả Ông Trùm. Nếu có thể kết giao với Pierre, thế lực của thiếu gia sẽ được củng cố. Kế hoạch kia cũng sẽ thuận lợi hơn." Steeve giải thích.

"Steeve..." Simon nhíu mày. "Cậu ấy không cần biết chuyện Pierre."

Triệu Nhượng hơi trầm xuống, không nói gì.

"Không sao. Tiểu Nhượng không phải người ngoài." Hà Lạc Lạc nói.

Nghe câu này xong, nét mặt Triệu Nhượng mới tươi tỉnh trở lại.

"Nhưng mà cậu chưa tiếp xúc nhiều với thế giới ngầm, biết ít một chút thôi kẻo lại bị người khác nhắm vào." Hà Lạc Lạc lại nói.

"Mình biết rồi. Mình sẽ chú ý, cậu đừng lo. Mình đi xem Hào ca thế nào."

Triệu Nhượng đứng dậy, đi về phía phòng của Nhậm Hào. Lưu Dã cũng bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

"Thiếu gia, cậu chắc chắn là Triệu Nhượng này đáng tin sao?" Simon nhăn mặt hỏi Hà Lạc Lạc.

"Tôi không chắc, nhưng cậu ấy không có ý xấu. Chỉ là tôi luôn cảm thấy cậu ấy đang giấu chúng ta chuyện gì đó." Hà Lạc Lạc chống cằm.

.

"Hào ca!" Triệu Nhượng bước vào phòng, nhìn thấy Nhậm Hào đang đứng ở ban công, cậu cũng bước ra theo. "Họ đang tìm Pierre."

Ở đây không giống ở biệt thự ở thành phố Z, không có tai mắt khác, hai người này cũng không diễn nữa.

"Pierre? Tìm hắn làm gì?" Nhậm Hào nhíu mày.

"Họ đang có kế hoạch gì đó, Pierre là mấu chốt để kế hoạch đó có thể tiến hành thuận lợi." Triệu Nhượng đem hết những gì vừa nghe được nói cho Nhậm Hào.

"Ừm." Nhậm Hào gật đầu. "Còn em thì sao? Định ở đây đến bao giờ?"

Triệu Nhượng nhìn Nhậm Hào, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn với vẻ hiền lành thường thấy.

"Anh về thì em về."

Nhậm Hào khẽ phì cười.

"Vậy thì còn lâu. Mà này, đây là mặt thật của em đấy à?"

"Ừm. Hồi cấp 3 đã từng gặp qua Hà Lạc Lạc, lại vô tình có được một sợi dây liên hệ nên cứ dùng thân phận này mà tiếp cận cậu ấy thôi. Hơn nữa em nghĩ lần này sẽ không kết thúc nhanh như mọi khi, nên dùng luôn mặt thật cho tiện. Khi một người đeo quá nhiều mặt nạ, sẽ đến một lúc chính họ cũng không nhận ra đâu mới là chân dung thật của mình." Triệu Nhượng thở dài.

"Xin lỗi." Nhậm Hào trầm tư.

"Anh thì có lỗi gì chứ? Chỉ là em không ngờ Từ Nhất Ninh khi xưa lại là Hà Lạc Lạc. Nếu em biết sớm hơn, anh đã sớm xử lý xong mọi chuyện rồi."

"Không trách em được. Cậu ấy tiếp cận được Nhậm Hạo mà còn không bị nhận ra."

"Nhắc mới nhớ, cậu ấy thật sự có tình cảm với Nhậm Hạo à? Từ Nhất Ninh ấy?" Triệu Nhượng nhíu mày.

"Không biết nữa." Nhậm Hào thở dài.

"Vậy chuyện của Pierre anh định thế nào?" Triệu Nhượng tựa lưng vào thành ban công.

"Anh sẽ sắp xếp. Họ giúp chúng ta nhiều như vậy, có thể báo đáp họ cũng tốt." Nhậm Hào nhún vai. "Nhưng đợi thêm một thời gian cho mọi chuyện ổn định trở lại đã."

"Em biết rồi. Nhưng chuyện thân phật thật của em, anh nghĩ nếu Hà Lạc Lạc biết được, có giận chúng ta không?"

"Anh cũng không biết. Chắc là có, chúng ta lừa cậu ấy lâu như vậy..."

"Anh nghĩ cách đi. Theo như em nhớ, Hà Lạc Lạc cực kỳ khó dỗ." Triệu Nhượng vỗ vai Nhậm Hào.

Nhậm Hào thở dài. Hắn chợt giật mình, nheo mắt nhìn Triệu Nhượng.

"Tại sao anh phải dỗ cậu ta?!"

Triệu Nhượng bật cười. "Anh nghĩ lại xem, tới Nhậm Hạo ngày xưa còn không được nếm thử cháo do chính tay anh nấu. Vậy mà giờ anh hở chút là nấu đồ ngon cho thiếu gia người ta. Em hỏi thật á, anh thật sự không có tí tình cảm nào với người ta à?"

"..."

"Hào ca, phương diện này thì đúng là anh không có tiến bộ gì hết."

Triệu Nhượng vỗ hai cái lên vai Nhậm Hào rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình hắn, hắn nhìn lên bầu trời.

"Ừ thì.... Thích!"

Hắn mỉm cười, giả vờ như không biết trong lòng đang có một cơn lũ ngọt ngào cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro