28. Quá khứ không thể ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Nhậm Hạo biến sắc, Hà vậy mà nửa sống nửa chết bị kéo vào bên trong nhà kho. Rất nhanh Nhậm Hạo cũng bị bốn năm tên thuộc hạ vạm vỡ của Ông Trùm giữ chặt. Ông nhăn mặt nhìn vết thương của Hà Lạc Lạc, dù biết vết thương này đối với cháu trai mình chẳng là vấn đề gì to tát, nhưng nhìn dòng máu của mình chảy ra xối xả thế thì chẳng có ông nội nào không xót xa cả. Ông gõ nhẹ cái gậy trên tay, bác sĩ lập tức có mặt sơ cứu cho Hà Lạc Lạc.

"Còn mày." Ông tiến đến chỗ Nhậm Hạo. "Gan to lắm đấy nhỉ? Mày nghĩ ở sau lưng tao làm chuyện hèn hạ thì tao sẽ không biết à? Tao lăn lộn trên giang hồ cả một đời người, mắt của tao mọc ở sau gáy đấy."

"Ông nội." Nhậm Hào chợt lên tiếng. "Con muốn nói chuyện riêng với anh ta."

"Không được!" Hà Lạc Lạc thốt lên. "Gã quỷ quyệt như vậy, anh sẽ..."

"Không sao đâu! Đừng lo, 15 phút sau, anh sẽ lập tức xuất hiện lành lặn trước mặt em.

Nhậm Hào mỉm cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán Hà Lạc Lạc đang nằm trên băng ca rồi quay người ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Cửa nhà kho đóng lại, bên trong chỉ còn hai con người trông giống y hệt nhau,  nhưng từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì.

Nhậm Hạo phủi phủi bụi trên người, lúc này gã có vẻ đã bình tĩnh hơn, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đã khôi phục lại. Giống như người vừa rồi la hét ầm ĩ như điên như dại không phải là gã.

Nhậm Hào cũng trấn định cảm xúc, vạch rõ ranh giới, mở lời.

"Nhậm Hạo, tôi nghĩ có chuyện muốn xác nhận với anh."

"Nếu là chuyện tai nạn thì không cần hỏi. Là tao đã thông đồng với Hà giết bọn họ."

Nhậm Hạo bình thản như không. Ai nhìn vào cũng sẽ không tin được gã đang nói về chính cha mẹ ruột của mình. Nắm đấm của Nhậm Hào khẽ siết, lại nghe Nhậm Hạo nói tiếp.

"Bọn họ làm cha mẹ không tốt, không nên sống quá lâu."

Nhậm Hào hiểu, ý của gã đang nói cha mẹ hắn chết là đáng.

"Đó là ba mẹ của chúng ta đấy!" Nhậm Hào gằn giọng.

"Không, không phải chúng ta. Đó chỉ là ba mẹ của mày thôi. Hai ông bà căn bản không coi tao là con." Vô cảm cười một cái thật châm biếm.

"Nhậm Hạo, anh không hiểu...."

"Không hiểu?! Vậy mày hiểu à?!"

Nhậm Hào thở dài, đáng lẽ ngay từ đầu hắn nên phản đối ba mẹ giấu Nhậm Hạo mới phải. Nhưng lúc biết chuyện hắn chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi, ba mẹ bảo sao thì nghe như thế.

"Ba mẹ thật sự rất thương anh. Nhậm Hạo, anh có nhớ ngày xưa anh rất dễ bị ốm, cứ vài hôm là phải nhập viện, mỗi lần như vậy anh bị cắm rất nhiều ống vào người. Nhưng khi anh lên 8 tuổi, sau một giác ngủ dài, anh không còn bị thế nữa, nhớ không?"

Nhậm Hạo thoáng bồn chồn. Chuyện lúc nhỏ gã không nhớ kỹ lắm.

"Nhậm Hạo, anh từng bị suy thận. Nếu không ghép thận, anh có thể sẽ chết." Nhậm Hào chậm rãi nói. "Lúc đó, anh nghĩ tìm thận ở đâu để thích hợp mà lại nhanh nhất?"

Lúc này, Nhậm Hạo đã sắp không giữ được bình tĩnh, gã cũng lờ mờ đoán ra Nhậm Hào sẽ nói gì tiếp theo.

"Ba mẹ lúc đó... Họ nói với tôi cần tôi cho anh một thứ, tuy là tôi sẽ không thể chơi đá bóng được nữa, nhưng ba mẹ sẽ bù đắp cho tôi. "

"Đừng nói nữa..."

"Lúc đó chúng ta 8 tuổi. Sau này tôi đã tự hỏi, tại sao ba mẹ không tự mình hiến thận cho anh? Thận của mẹ thì khả năng thành công là 50-50, còn ba, ông ấy cũng đã từng phải ghép thận. Cho nên lúc đó, chỉ còn tôi. Ba mẹ cưng chiều nào bọc tôi không phải vì họ không thương anh, mà vì họ thấy có lỗi với tôi. Nhưng họ nhất định không muốn cho anh biết chuyện này, đây là bí mật của ba người chúng tôi. Nhậm Hạo, anh là đồ vô ơn."

"Không... Không thể nào."

"Nhậm Hạo, anh luôn trách tôi, dày vò tôi. Anh không xem tôi là em ruột, lợi dụng tôi để làm việc xấu. Anh đã bao giờ từng cảm thấy có lỗi với tôi chưa? Anh sống tốt như vậy, giả vờ đỡ thay cho tôi một viên đạn, sau đó nhẫn tâm tha hóa tôi vào con đường tội ác, biến tôi thành cái bao tay nhuốm bùn dơ cho anh, nhưng tôi không trách anh. Ngược lại vẫn bao che cho anh, bởi vì tôi thực sự coi anh là trai, càng không muốn nghĩ đến tôi cho anh một trái thận là sai lầm."

Cho nên, dù biết rõ mình bị đối xử bất công, vô tình, hắn cũng không thể hận, cũng không thể từ chối. Bởi đây là người thân duy nhất còn lại của hắn. Còn liên kết mật thiết với hắn. Hắn đã từng hứa với ba mẹ, sẽ bảo vệ anh mình thật tốt. Đáng tiếc, hắn không có phúc khí để có anh trai!

"Tao không tin! Mày nói láo!" Nhậm Hạo gào lên.

"Tin hay không tùy anh. Tôi chỉ nói cho anh biết, người nên giận dữ đáng ra phải là tôi."

"Mày đừng ra vẻ thanh cao. Mày nghĩ tao không biết những gì mày làm sau lưng tao? Pierre cơ đấy."

"Chuyện Pierre là tình cờ." Nhậm Hào thở dài.

"Tình cờ? Hừ, em trai à, tao không ngốc. Mày dám nói mày gặp được Pierre là tình cờ?"

Nhậm Hào đanh mặt. Hắn gặp Pierre đúng là do hắn cố tình bám đuôi, nhưng vụ tai nạn kia thật sự là tình cờ. Thấy hắn không đáp, Nhậm Hạo càng cho là mình đúng, khinh bỉ.

"Chột dạ rồi?"

Nhậm Hào thở hắt ra.

"Anh đừng quên vì sao tôi lại đi theo dõi Pierre."

Là vì Nhậm Hạo ra lệnh cho hắn tìm cách móc nối với Pierre, như vậy khi trở mặt với Hà, gã sẽ lập tức có chỗ chống lưng khác.

"Là anh tự làm tự chịu." Nhậm Hào kết luận. "Còn một chuyện tôi nghĩ anh cũng đã hiểu lầm. Từ Nhất Ninh và Hà Lạc Lạc, nếu có một người phải biến mất, thì đó là Từ Nhất Ninh."

Sắc mặt của Nhậm Hạo sa sầm. Từ Nhất Ninh chính là giới hạn cuối cùng của gã.

"Im miệng!"

"Từ Nhất Ninh không có thật. Cậu ấy chỉ được tạo ra với mục đích trấn định Hà Lạc Lạc. Cậu ấy không có quyền..."

"Tao bảo mày câm mồm!"

Nhậm Hạo gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát. Gã lao về phía Nhậm Hào, túm lấy cổ áo hắn, định hạ xuống một đấm. Nhưng Nhậm Hào chỉ cười khẩy, rất nhanh giải được chiêu thức, ngược lại còn chế trụ được Nhậm Hạo.

"Nhậm Hạo, anh vẫn còn một chỗ hiểu lầm đấy." Hắn nhướn mày. "Anh chưa bao giờ là đối thủ của tôi, bất kể là ở phương diện nào. Tôi luôn khép nép anh, không phải vì tôi sợ anh, mà là vì anh là anh trai tôi. Nhưng nếu anh đã không cần đứa em này, vậy tôi không khách khí nữa."

Rắc!!

Tay trái Nhậm Hạo không còn cảm giác. Gã trợn to mắt nhìn Nhậm Hào. Đây không còn là Nhậm Hào mà gã biết, yếu thế, nhịn nhục. Trước mặt gã lúc này, thật sự là một con quỷ Satan. Nhậm Hạo chợt thấy kinh sợ khi Nhậm Hào nhìn hắn mỉm cười.

"Anh biết không, trong cuộc đời này anh mắc phải ba sai lầm. Một, anh tự tay phá hủy gia đình mà tôi coi trọng nhất."

Rắc!! Lần này là tay phải.

"Hai, anh đã không giết được tôi."

Tiếng xương gãy lần thứ ba, chân trái của Nhậm Hạo xụi lơ.

"Và ba, anh dám động vào Hà Lạc Lạc."

Câu cuối cùng bị Nhậm Hào gặn đến méo mó. Chân phải của Nhậm Hạo cũng đã bị hắn phế đi. Hắn xách Nhậm Hạo lên, đi về phía mật thất nơi chỉ hắn và Hạo biết. Nhậm Hạo tái mét, gã biết rõ trong mật thất đó có gì.

Nhậm Hào ném gã lên cái bàn gỗ ở chính giữa mật thất, liếc mắt xung quanh, chọn ra một con dao trông có vẻ sắc bén.

"Từ hôm ấy đến nay anh vẫn luôn nấp ở đây nhỉ?" Nhậm Hào cười lạnh. "Tôi đoán chuyện mà Hiên làm ra cũng là do anh bày đầu. Chắc anh đã giết gã ta rồi. Thật là mất hứng. Anh tả cho tôi biết xem, cảm giác không thể cử động bất kì chi nào nó ra làm sao?"

"Mày muốn làm gì?" Nhậm Hạo rít. Hắn muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn không có lực. Cơn đau từ hai tay hai chân truyền đến khiến hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Anh nói xem, anh hai?"

Nhậm Hạo sững sờ. Hai tiếng "anh hai" này sao lại xa lạ đến thế? Trước mặt gã, Nhậm Hào đang mân mê con dao trong tay, nụ cười thiện lương đến đáng sợ.

"Mày..."

"Anh hai, ba mẹ từng dặn em, không nên so đo với anh. Vì anh rất đáng thương. Cho nên hơn hai mươi năm qua, em luôn luôn muốn đem những thứ tốt đẹp nhất tặng cho anh, ngay cả sự lương thiện của chính mình, em cũng đã dâng hết cho anh rồi. Vậy tại sao, anh vẫn ghét em như vậy? Hay là... Thận của em, anh dùng thấy không hài lòng?"

"Mày điên rồi..."

Nhậm Hạo hãi hùng. Mới đây thôi, kẻ điên là gã, nhưng bây giờ, Nhậm Hào còn điên hơn. Mới đó hắn vẫn còn sợ sệt bối rối nhìn gã ôm Từ Nhất Ninh trong tay, vậy mà bây giờ, trông Nhậm Hào không khác gì một tên tội phạm tâm lý biến thái đang phát rồ.

"Cáu kỉnh như vậy... Đúng là thận dùng không tốt rồi. Anh hai, vậy, anh trả lại thận cho em nhé." Nhậm Hào cười, tay cầm dao đưa lên. "Nhưng em không biết là họ lấy quả bên nào, nên là em xin cả hai nhé, xem như anh trả cả vốn lẫn lời."

"Nhậm Hào!" Nhậm Hạo gọi tên hắn trong vô vọng, gã chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này. Nếu có ai nhìn thấy, nhất định sẽ chết đứng vì suy tim.

Nhậm Hào như không nghe thấy, đưa con dao rạch một đường thật sâu trên bụng Nhậm Hạo. Gã vốn đã bị nỗi đau tứ chi đánh gãy hành hạ không nguôi, nay lại thêm một cơn đau vì da thịt bị xé ra, đau đến nỗi mắt của gã trợn ngược lên.

Nhậm Hào vẫn như không có gì to tát, trực tiếp đưa tay vào trong khoang bụng của gã, moi móc một chút, sau đó tìm được hai quả thận be bét máu. Hắn không do dự, cứ vậy mà cắt đứt hai quả thận ra khỏi cuống như đang hái cà chua. Sau đó giơ trước mặt Nhậm Hạo.

"Nhậm Hạo, anh và tôi từ nay, không ai nợ ai."

Nói rồi hắn buông dao xuống. Để mặc bàn tay ướt đẫm máu và dịch nội tạng, thanh thản bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro