8. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POI tỉnh lại trong bệnh viện, bả vai vẫn còn đau nhức dữ dội. Tuy là một tên đại ca xã hội đen, đây lại là lần đầu tiên hắn nhập viện.

"Anh...anh tỉnh rồi?"

POI nhíu mày, sao lại là giọng nói này? Hắn không vui lắm nhìn Từ Nhất Ninh đứng ở phía cuối giường.

"Còn cậu, sao lại ở đây?"

"Là... Là bác sĩ Lưu gọi tôi tới..." Từ Nhất Ninh run giọng, cậu có vẻ rất sợ hắn.

"Tôi biết anh hận tôi, không muốn gặp tôi, nhưng bác sĩ Lưu bận bịu, không thể chăm sóc anh được... Anh chịu khó vài...vài hôm. Khi nào thuộc hạ của anh đến, tôi lập tức đi ngay!"

"Tại sao bọn họ còn chưa tới?" POI bực dọc. Đàn em của hắn hơn 2000 người, rải rác ở khắp thành phố Z. Chẳng lẽ không có lấy một người có thể chăm sóc hắn sao?

"Hiên nói, những thuộc hạ cấp thấp không biết anh, cũng không đáng tin. Sợ có người trà trộn ám sát lần hai. Nên..."

Hiên là thuộc hạ thân tín nhất của hắn. Khi hắn không có mặt, Hiên là người thay hắn giải quyết một số chuyện.

"Vậy còn Hiên?" Hiên sao lại không tới?

"Hiên cũng bị thương rồi..." Từ Nhất Ninh cúi mặt. "Lúc Hiên đến biệt thự, anh đã bất tỉnh. Trong lúc đưa anh ra, cũng bị đạn lạc bắn trúng. Sự tình tôi chỉ nghe qua như vậy. Đợi Hiên đến, anh hỏi anh ta đi."

"Cậu... Sao chưa về Mỹ?" POI thở dài, hỏi.

"Gì cơ?" Từ Nhất Ninh có vẻ hơi bất ngờ khi nghe hắn hỏi vậy. "Tôi không muốn về Mỹ. Ở đây có chuyện chưa làm xong..."

POI nhướn mày, Từ Nhất Ninh mà cũng vó chuyện quan trọng nhất định phải hoàn thành ư?!

"Sếp..."

Ở ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói quen thuộc. Chính là Hiên. Gã cũng mặc bộ đồ bệnh nhân giống hệt POI. Tay gã bị bó lại, treo trước ngực. Hóa ra gã bị bắn trúng bắp tay.

"Anh tới rồi. Vậy... Tôi... Tôi để thức ăn ở đây. Hai người nói chuyện. Tôi về đây."

Từ Nhất Ninh vội vã đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, rồi chạy biến ra khỏi phòng. Đợi cậu đi khỏi, POI mới uể oải bảo Hiên kể lại chuyện biệt thự của hắn bị đột kích.

"Là Từ Thuấn. Hắn định thanh trừng toàn bộ lực lượng nòng cốt của chúng ta, tạo thế rắn mất đầu. Nhưng có người đã kịp thời cản hắn lại. Nên Sếp mới còn sống. Có điều, lực lượng ở biệt thự..."

"Những trạm khác đều không vấn đề?" POI hỏi.

"Không vấn đề. Cùng lắm chỉ bị thương do giao đấu."

"Cậu nói, có người ngăn cản?"

"Chuyện này tôi không rõ lắm. Chỉ nghe thuộc hạ kể lại. Tất cả các trạm đều bị người của Từ Thuấn tấn công, nhưng rất nhanh đã có một nhóm khác đến, xử lý bọn chúng. Nhóm người này không đông nhưng hành sự lại rất lợi hại. Có điều, không rõ là người của phe phái nào."

"Là ai lại dám đắc tội với Từ Thuấn?"

"Sếp, Từ Thuấn chết rồi."

"Cái gì?!"

POI cũng không thể giữ bình tĩnh trước tin sốc này. Từ Thuấn là cháu trai lớn của Ông Trùm, giết gã cũng chính là khiêu chiến với Ông Trùm. Là thế lực nào lại bạo gan thách thức Ông Trùm?

"Hắn bị bắn vào đầu, nằm ngay cạnh chỗ Sếp. Bọn người theo hắn cũng bị giết sạch."

"Là ai?"

"Không rõ. Phe phái này thực kỳ quái. Camera ghi hình lại, bọn họ ai cũng mang mặt nạ, không nhìn rõ mặt."

POI nhăn nhó. Chuyện này càng lúc càng phức tạp. Chuyện Xu Ming bội ước, hắn tức giận nhưng thật sự không dám làm gì. Hắn so với Ông Trùm giống như trứng chọi với đá. Chợt có ý nghĩ gì đó xẹt ngang qua đầu hắn, hắn vội ra lệnh.

"Đuổi theo Từ Nhất Ninh, đem cậu ta về đây cho tôi."

Hiên có hơi kinh ngạc, nhưng dường như rất nhanh hiểu ra, lập tức muốn chạy đi. Không ngờ Từ Nhất Ninh lại bước vào.

"Xin lỗi, tôi quên nói..."

Từ Nhất Ninh không nói được hết câu, là bị vẻ mặt hấp tấp của hai người kia dọa sợ.

"Từ Nhất Ninh." POI gọi.

Từ Nhất Ninh rùng mình, lắp bắp đáp lại: "C...có...có chuyện...chuyện gì sao?"

"Tôi có thể đến nhà cậu ở nhờ không?"

"Ở...ở nhờ?!" Từ Nhất Ninh trợn mắt.

Hiên ở một bên cũng cả kinh. Tuy đúng là bệnh viện không quá an toàn, căn biệt thự kia lại đang bị cảnh sát tạm niêm phong, nhưng Sếp cũng không phải không có chỗ khác để đi. Hơn nữa, Từ Nhất Ninh là em trai của Từ Thuấn, đến chỗ của cậu ta có khác nào tự chui đầu vào rọ?!

"Bây giờ chỗ nào cũng không an toàn, đều dễ bị người ta hãm hại." POI nói.

"Anh....Tôi...Nhưng mà..." Từ Nhất Ninh nửa ngày cũng không nói hết câu. Đây không giống Nhị thiếu mà cậu biết. Hắn có bao nhiêu oán hận với cậu, cậu còn không rõ sao? Hắn... Không phải hắn định viện cớ thủ tiêu cậu đó chứ?!

"Nếu cậu thấy sợ..."

"Không phải. Nhưng Nhị thiếu, anh hận tôi như vậy. Anh sao có thể..." Từ Nhất Ninh không dám nói hết.

"Tôi biết, sau khi Hạo chết, tôi luôn cho rằng cậu là lý do gián tiếp khiến anh ấy bị bắn. Nhưng điều tra lại, tôi phát hiện chuyện không liên quan đến cậu. Tôi xin lỗi. Chuyện tôi từng làm... Với cậu... Tôi xin lỗi."

Từ Nhất Ninh không tin được vào tai mình. Nhị thiếu đang xin lỗi cậu?! Mà người bị hắn dọa sợ, không chỉ có Từ Nhất Ninh, Hiên cũng đang trợn mắt tự hỏi, Sếp có phải bị thương đến phát ngốc rồi không?

"Nếu cậu không thoải mái thì thôi vậy. Dù sao cũng là tôi gây tội tày đình, khiến cậu chịu uất ức. Lại còn ở đây xin cậu cưu mang. Coi như tôi mặt dày, không có liêm sỉ..."

Hiên há hốc mồm, những lời này thật sự do Sếp nói ra?! Sếp vậy mà lại dùng khổ nhục kế?!

"Tôi... Tôi... Thật sự anh không thể ở bệnh viện hay khách sạn hay chỗ nào đó sao? Thuộc hạ của anh nhiều như vậy..."

Từ Nhất Ninh cũng không muốn đẩy người ta vào bước đường cùng. Nhưng đây lại là Nhị thiếu. Những chuyện hắn từng dày vò cậu vẫn là cơn ác mộng ám ảnh cậu không buông. Bảo cậu ở chung một nhà với hắn, ai biết được hắn có bất chợt nổi điên giết cậu hay không? Cậu cũng không thể nhờ bác sĩ Lưu được...

"Đều không đáng tin."

Từ Nhất Ninh sững sờ. Không đáng tin. Hắn sao lại nói thuộc hạ của mình không đáng tin? Nói vậy, chẳng lẽ hắn tin cậu? Từ Nhất Ninh cắn môi, nhìn hắn. Hắn cụp mắt, giống như đang bất lực. Hình ảnh này đối với cậu quá quen thuộc. Hắn giống hệt như Hạo. Từ Nhất Ninh như muốn vỡ ra. Phải rồi, sao cậu lại quên mất, người trước mặt cậu là em trai song sinh của Hạo. Là người thân duy nhất của anh ấy. Không lẽ cậu lại khoanh tay đứng nhìn em trai của Hạo sụp đổ như vậy sao?

"Vậy... Vậy... Đợi anh xuất viện, vài hôm chắc cũng không sao..."

POI hơi kinh ngạc. Hắn vốn không nghĩ tới Từ Nhất Ninh sẽ đồng ý. Nhất thời không nói nên lời. Hiên cũng không khác gì.

"Vậy ngày mai có thể xuất viện không? Ở bệnh viện tôi cứ thấy không yên..."

Đây, rõ ràng là POI được nước làm tới!

Từ Nhất Ninh không biết phải làm thế nào, thầm cắn răng phóng lao theo lao.

"Tùy anh."

Rồi quay lưng bỏ đi. Tới chuyện cậu bảo là quên nói lúc nãy cũng bỏ sau đầu mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro