Chương 4: Lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
"Nhà khá to, vườn khá rộng, đẹp, ừm tốt" sáng sớm Lục Như Tuyết đã có mặt tại địa chỉ nhà Tư Không Hiên gửi
Bấm chuông nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai mở cửa
"Uy, tôi đã đứng trước cửa nhà anh rồi, có thể mở cửa không ?" Không kiên nhẫn được nữa, LN Tuyết gọi điện cho TK Hiên
" Tôi đang ở trên lớp, cô tự vào nhà chọn một phòng sắp xếp đồ đạc trước, mật khẩu nhà là XXXX, khoảng 7h tối tôi có mặt ở nhà" TK Hiên liền cúp máy
" Không sợ mình lấy hết đồ sao? haiz" LN Tuyết thở dài
" A, thật giàu có nha, toàn đồ dùng đắc tiền, tiện nghi" Mắt LN Tuyết sáng rực
Từ nhỏ cô đã được ba cho trải nghiệm từ cuộc sống bình dân, học rất nhiều thứ từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa đến cuộc sống của quý tộc thượng lưu
Dọn dẹp chút thôi,chắc hẳn anh ta rất bận rộn, bụi bẩn nhiều như thế này, LN Tuyết nghĩ
Aaa, như vậy mà đã trưa rồi, đi tắm thôi, thật nóng mà, nghĩ xong cô liền sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm rửa
"Aaaaa, quên mang theo đồ rồi, làm sao bây giờ ?" LN Tuyết khóc không thành tiếng
" Cũng không có ai ở nhà, mình đi lấy đồ vậy" cô từ từ bước ra khỏi nhà tắm, trên người cô lúc này chỉ có một chiếc khăn để che chắn
Đang định bước vào cửa phòng mình thì....
" Cô là ai ? tại sao lại ở trong nhà tôi ?" Có tiếng đàn ông phát ra sau lưng cô
" Tôi... Tôi là vệ sĩ của TK Hiên, anh là ai ?" cô vừa nói vừa nhìn ra phía sau thì thấy một bóng lưng khá cao, mặc một chiếc sơ mi trắng, dáng thật đẹp nha
" Tư Không Quyết, Hiên là em trai tôi" Quyết trả lời
" Được...được, tôi có thể vào thay đồ chưa" LNT hơi lúng túng
" Ừ"
Một lúc sau cô bước ra thì thấy người đàn ông lúc nảy vẫn đứng đó
" Sao anh vẫn đứng đây " LN Tuyết vừa lau tóc vừa hỏi
" Muốn xem hồ sơ của cô, sao tôi biết được cô có thật là vệ sĩ của Hiên hay không ? " Quyết vừa nói vừa quay lại
Sao lại lại là anh ta
" Là cô" Anh hơi ngạc nhiên
" Không ngờ người tôi cứu lại là Tư Không đại thiếu gia a" biết trước như vậy thì mình đã đòi tiền rồi, thật hối hận
Không nói thêm câu nào, TK Quyết ép LN Tuyết vào tường, chân mài hơi nhíu lại " Cô còn dám nói"
" Gì chứ, tôi đã cứu anh đó" LNT nhìn TK Quyết
" Tôi có kêu cô giúp tôi ? "
" A, không có"
" Cô còn nhớ cô đã làm gì với tôi chứ ?" Anh hơi cười nhìn cô
" Tôi...không nhớ gì..." LN Tuyết ấp úng nói
Chưa nói hết lời môi anh đã ở trên môi cô, đầu lưỡi anh từ từ thăm dò vào trong, bị răng cô chặn lại, anh cắn môi cô, nhân lúc đó đưa lưỡi mình vào, đầu lưỡi đã chạm vào nhau
" Lưu manh"
*Bốp"
Cô tán vào mặt anh một cái thật mạnh rồi đi ngay vào phòng
Anh lau vết máu trên môi mình
Thật thú vị a, tưởng là hổ thì ra cũng chỉ là một chú mèo con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro