Chương 2 : Tàn Nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mệt rồi, anh về trước đi. Tôi muốn đi ngủ." Hạ Tinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Dạ Thiếu Quân, không chút lưu tình đuổi khách.

Dạ Thiếu Quân thấy cô như vậy, đôi mày kiếm chỉ hơi nhăn lại, "Vậy cô nghỉ ngơi trước đi. Tôi về trước."

Nói rồi, anh còn chỉnh lại chăn cho Hạ Tinh Nguyệt, ngắm nhìn đến lúc đôi mắt cô nhắm lại, hơi thở đều đều, anh mới rời đi.

Dạ Thiếu Quân chân trước mới bước ra khỏi căn phòng, chân sau Tạ Doanh Doanh đã đẩy cửa phòng đi vào.

"Ai?" Nghe thấy động tĩnh ở cửa, Hạ Tinh Nguyệt lập tức lên tiếng, giọng nói lạnh như băng khiến Tạ Doanh Doanh hơi rùng mình.

"Là tôi." Tạ Doanh Doanh cười đáp.

Thân thể Hạ Tinh Nguyệt đột nhiên cứng lại, cố gắng ngồi dậy, nhìn về phía cô gái đang đứng ngoài cửa, đáy mắt là thù hận không thể che giấu, "Cút."

"Haha, tôi còn tưởng cô hỏi tôi đến đây làm gì cơ chứ?" Tạ Doanh Doanh nở một nụ cười đầy quyến rũ, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ nhìn cô.

"Những chuyện cần nói hôm qua chẳng phải cô đã nói rồi sao? Còn chuyện gì nữa?" Hạ Tinh Nguyệt trong lòng chỉ mong Tạ Doanh Doanh con ả điên này tránh xa cô nhiều chút.

"Cũng phải ha. Mà này, Hạ Đại tiểu thư, hình như có một chuyện tôi còn chưa nói với cô nhỉ." Tạ Doanh Doanh câu môi, nở một nụ cười huyền bí.

Đáng tiếc, nếu là vào thời gian này ngày hôm qua, có lẽ cô sẽ còn hứng thú nghe Tạ Doanh Doanh nói chuyện, nhưng mà bây giờ thì khác, cô ta cứ mở miệng ra nói, Hạ Tinh Nguyệt cảm thấy như nghe tiếng ruồi kêu vậy. Rất ngứa tai.

Thấy Hạ Tinh Nguyệt không chút hứng thú quay lưng về phía cô ta, Tạ Doanh Doanh nháy mắt khuôn mặt trở nên âm trầm, nhưng vì ngại nơi này có camera bao quanh bốn phía, cô ta phải lần mãi mới có thể đứng ở vị trí chết của bốn cái camera, không thể vì kích động mà kinh động tới Dạ Thiếu Quân được.

"Hạ Đại tiểu thư thực sự không có hứng thú với lời tôi định nói sao?" Tạ Doanh Doanh kiên nhẫn hỏi lại.

Hạ Tinh Nguyệt vô cùng chán ghét phải mở lời nói chuyện với Tạ Doanh Doanh, cô đành bất đắc dĩ nói, "Tạ Doanh Doanh, phiền cô sau khi nói xong những gì cần nói rồi thì cút ra ngoài ngay lập tức hộ tôi. Tôi sợ không khí trong lành trong phòng bị ô nhiễm."

"Cô mới nói cái gì? Hạ Tinh Nguyệt, hay cho một Hạ Tinh Nguyệt. Cô thực sự không muốn biết về mẹ ruột của tiểu Hứa sao?" Tạ Doanh Doanh thực sự tức giận, quát lớn lên như thể sợ Hạ Tinh Nguyệt không nghe thấy.

Quả nhiên, lời nói này đã tác động đến Hạ Tinh Nguyệt. Phải biết, thứ cô nuối tiếc nhất trong cuộc đời này không phải là khiến cho Tạ Doanh Doanh thân bại danh liệt, cũng chẳng phải là khiến Dạ Thiếu Quân yêu cô say đắm. Nuối tiếc lớn nhất của cô là chính cô đã gián tiếp hại chết một đứa bé mới 5 tuổi - đứa bé không hề có quan hệ máu mủ gì với cô nhưng lại cứu cô một mạng mà không tiếc hy sinh bằng mạng sống của mình.

"Có rắm mau thả. Đừng ở đó thừa nước đục bèo." Hiếm lắm mới thấy Hạ Tinh Nguyệt phun ra một câu tục, Tạ Doanh Doanh hơi bất ngờ nhưng sau đó liền cười lạnh.

"Muốn tôi nói cho cô biết? Không phải không thể, nhưng... Hạ Tinh Nguyệt, cô xứng đáng biết sao? Tôi thật thắc mắc, nếu khi mà cô biết mẹ của tiểu Hứa là ai, tôi chắc chắn cô sẽ kinh ngạc lắm đó."

"Nếu không nói thì thôi. Cửa ở ngay phía sau cô, Tạ tiểu thư, nơi này không hoan nghênh cô, mời cô đi khỏi." Thấy Tạ Doanh Doanh cứ lập lờ không nói, hứng thú nhất thời của Hạ Tinh Nguyệt cũng tan biến ngay trong nháy mắt, cô nằm xuống, nhắm mắt lại, không thèm để ý tới Tạ Doanh Doanh vẫn còn đang đứng trong phòng.

Tạ Doanh Doanh nhíu nhíu đôi mày, nhìn chằm chằm Hạ Tinh Nguyệt một lúc, sau đó cũng chẳng nói gì nữa mà bỏ đi.

***

11 giờ 50 phút, Bệnh viện Tư nhân Liên Thanh, trong phòng bệnh VIP.

"Hô hấp đang yếu dần, huyết áp của bệnh nhân có dấu hiệu giảm xuống, tim dường như không đập." Bên cạnh giường bệnh của Hạ Tinh Nguyệt, cô y tá nhìn biểu đồ chỉ số tim, báo cáo với bác sĩ.

Trên giường, chiếc máy kích tim đã được đặt sẵn trên người Hạ Tinh Nguyệt, nữ bác sĩ hô lên, "Chuẩn bị, kích tim."

"Lần 1, tim có dấu hiệu đập trở lại. Nhưng... Lại giảm rồi." Y tá gấp gáp báo lại với bác sĩ.

Họ lại tiếp tục kích tim, sau một hồi lâu, việc kích tim dừng lại. Vẻ mặt tất cả bác sĩ cùng y tá đều lắc đầu, tỏ vẻ đau thương.

Vị bác sĩ trưởng đi ra ngoài, nhìn thấy Dạ Thiếu Quân cùng Tạ Doanh Doanh đang chờ bên ngoài. Thấy bác sĩ ra, Dạ Thiếu Quân liền hỏi, "Cô ấy sao rồi?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin người nhà đừng quá đau buồn." Bác sĩ nhẹ nhàng nói ra những lời này, nhưng câu nơi đó, lại mang biết bao lực sát thương.

Tạ Doanh Doanh im lặng từ nãy đến giờ bỗng khuỵu gối xuống, nháy mắt giọt nước mắt đã lăn tràn trên khuôn mặt, "Tinh Nguyệt... Hức, Tinh Nguyệt, sao cậu lỡ bỏ tớ lại mà đi cơ chứ. Tinh Nguyệt, huhu.... Bác sĩ, tôi có thể vào nhìn cô ấy lần cuối được không?"

Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Tạ Doanh Doanh mang vẻ mặt đau thương bước vào căn phòng.

Vừa rồi, Tạ Doanh Doanh im lặng không nói tiếng nào, ấy không phải vì cô ta đau khổ trước sự ra đi của Hạ Tinh Nguyệt, mà là do cô ta kích động  tới mức không thể nói lên lời. Hạ Tinh Nguyệt chết, điều này cô ta nằm mơ cũng thấy. Tạ Doanh Doanh khuôn mặt tang thương như vừa mới mất một người bạn thân thiết, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười âm hiểm tiến vào phòng.

Tất nhiên chi tiết này sao có thể thông qua được con mắt như chim ưng của Dạ Thiếu Quân, nhưng anh cũng chẳng nói gì, mặc cho Tạ Doanh Doanh thích làm gì thì làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro