Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cô bước vào nhà , vừa mở chưa nhìn thấy mặt ai đã nghe tiếng quát mắng :
- Cô còn biết trở về à !!! 6 năm nay tôii không nói gì cô nên cô cho là cỏ lúa bằng nhau cả rồi đúng không !! Thật là không có phép tắc gì cả .
. Cô bước tới , nụ cười trên môii tắt đi vài phần :
- Ông nội , lớn tuổi rồi , nói ít 1 chút , lớn tiếng quá người ta sẽ nghĩ là đứa cháu gái này bức ông tức giận , lỡ ông có chuyện gì , Thiên Vân gánh không nổi đâu a~~
. Ông lão đó là Kim Phước Đông , ông nội của cô . Vâng , đúng là ông nội , nhưng thật ra ông không xem cô là cháu nội , trong mắt ông cháu nội của ông chỉ có con của bác cả cô thôii . Và đương nhiên , ông cũng nghĩ là ông chỉ có 1 đứa con trai là bác cả , còn cha cô là con thứ , có cũng được , không có cũng không sao .
. Cô nói vậy , Kim Phước Đông tức giận đứng dậy ôm ngực dằn cây gậy gỗ trong tay xuống đất
- Hỗn xược , cô còn biết ta là ông nội cô ... Khụ khụ ... Cô kí hợp đồng với An gia có hỏi ý kiến ta chưa ...
. Ông ta ho khan hai tiếng , người nữ ngồi bên đứng dậy đỡ lấy :
- Ba , ba bớt giận . Tiểu Vân còn nhỏ chưa hiểu . Ba cũng đừng trách nó . Tiểu Vân , mau xin lỗi ông nội con . Hợp đồng này rất lớn , bác biết con tuổi trẻ háo thắng nhưng cũng không thể mang đi như vậy .
. Cô cười nhạt 1 cái  . Câu này ý tứ rất rõ , rõ ràng nói là : nó còn nhỏ , hợp đồng như vậy không nên do nó phụ trách .
. Người phụ nữ này là Tứ Vân Sương vợ của Bác cả cô , sao mà cô không biết được ý tứ trong câu nói của bà ta , cô cười như không cười nói :
- Xin lỗi , ông nội , công ty do cháu quản lí , Kim An cũng do cháu quản lí . Cháu là chủ tịch , cháu cũng là thiếu chủ . Đây là do di chúc của ba cháu để lại . Ông quản được sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro