Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. 30p sau , chiếc ferrari xám bạc hiên ngang đỗ trước cổng chính Kim gia , Cô gái tóc ngang vai , mặc đồ thể thao bước xuống , đứng tựa vào xe gọi điện thoại :
...
Sau 1 hồi chuông liên có người bắt máy :
- Alô !!!
. Cô gái lên tiếng :
- Ân , tôi đến rồi !
. Thanh Ân ừ 1 tiếng rồi bước đến gõ cửa phòng :
- Tiểu thư , Chu Tiên đến rồi !
. Cửa phòng mở ra , Cô mặc bộ đồ bó sát màu đen , tóc buộc đuôi ngựa , mang giày thể thao , đội mũ lưỡi trai . Nhìn cô có vẻ bí ẩn , quyến rũ , cô bước đi , Thanh Ân bước theo sau .
. Nữ người hầu thân cận của Tứ Vân Sương thấy cô chuẩn bị đi thì hấp tấp đi báo cáo :
- Phu Nhân , tiểu thư chuẩn bị đi rồi ...
. Tứ Vân Sương đang đắp mặt nạ dưỡng da nghe nói vậy liền hốt hoảng , vội tháo xuống rồi chạy xuống nhà , vừa đi ả vừa lẩm bẩm : Không đc , nó đi rồi thì sau này càng khó khăn hơn , không được .
. Khi thấy được Kim Thiên Vân thì cô đã gần đến cổng lớn bà ta vội nói lớn :
- Thiên Vân , con đi đâu
. Kim Thiên Vân bĩu môi : Thông tin nhanh thật đấy :
- Bác gái , cháu đi đâu cần phải báo cáo sao ?! Công ty rất nhiều việc , cháu phải xử lí
. Bà ta phục hồi lại vẻ cao quý thường ngày , cười nhẹ :
- Không phải , chỉ là ông nội con ra ngoài chưa về dặn ta xem chừng cháu !!
. Kim Thiên Vân nhìn bộ dạng của bà ta thì thấy kinh tởm nói :
- Ông nội cũng đâu quản được cháu , Bác gái bác rảnh quá không có gì làm thì đi quản con trai đại nhân của bác đi ... Đừng để anh ấy suốt ngày đuổi theo minh tinh .Mất mặt lắm .
. Tứ Vân Sương tức giận , nhưng bà ta vẫn phải bình tĩnh , thấy Kim Thiên Vân quay mặt chuẩn bị đi thì bà cố gằng giọng thật nhẹ :
- Ông nội cháu dặn ta sắp xếp đưa cháu đi xem mắt . Tối nay đã hẹn rồi . Ta thân là bác gái phải tìm chồng cho cháu thật tốt . Không thì làm sao ăn nói với cha mẹ đã khuất của ...
. Chưa nói xong thì bà ta đã cứng họng , Kim Thiên Vân quay người lại chĩa súng vào bà ta :
- Thật là , Bác gái , bác không ngượng miệng hay sao . Bác có tư cách nhắc đến ba mẹ tôi hay sao . Hôm nay tôi muốn đi xem ai cản được tôi . Bác thử nói thêm 1 tiếng hay bước 1 bước nửa đi ... Tôi bắn khá tốt đó . Muốn thử không ?
. Tứ Vân Sương run rẫy . Không phải bà sợ súng mà là bà sợ ánh mắt đó . Lạnh lẽo , tàn khốc . không có 1 tia ấm áp nào cả , bà ta đè nén nỗi sợ xuống bước lên:
- Thiên Vân , ông nội con nói..m
* Đoàng *
. Tiếng súng thanh thót , Tứ Vân Sương đơ người nhìn xuống chân mình : con nhỏ này , vậy mà nó bắn thật . Vết đạn chỉ cách chân bà ta 1mm . Bà ta nhìn Kim Thiên Vân :
- Cô ... Cô ...
. Kim Thiên Vân vẫn chĩa súng vào bà ta :
- Tứ Vân Sương , đừng tưởng có ông nội chống lưng thì tôi không dám làm gì bà . Không phải tôi bắn nhầm mà là tôi muốn giữ mạng cho bà . Nếu bà nói thêm 1 chữ thì viên đạn tiếp theo sẽ nằm ở cổ họng bà .
. Nói xong , cô quay người lên xe nhấn ga phóng đi . Thanh Ân và Chu Tiên cũng lên xe đuổi theo sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro