Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong sân bay, dòng người đông đúc và vội vã. Cô kéo vali cùng Brallen tiến về chiếc xe Posche màu đen đang đổ trước cổng sân bay.

   Lúc này, một người đàn ông bước xuống xe, ông ta tự giới thiệu mình là tài xế do Tần Lão Gia sắp xếp tới đón cô. Không nghĩ ngợi nhiều, cô và Brallen leo lên xe. Trên đường trở về biệt thự, Brallen không ngừng nhìn xung quanh.
“ Alena. What is that?”( Alena, đó là gì vậy?”
“ It is a coock decorated in ancient style.”( Đó là một quán nước được trang trí theo phong cách cổ đại)
“ The fruit is very beautiful”( Quả thật rất đẹp)
“ Do you know Chinese?”( Anh biết tiếng Trung Quốc chứ?)
“ I just know some sentences”( Tôi chỉ biết vài câu)
Brallen cũng không hỏi nữa, tựa đầu vào cửa sổ mà ngắm nhìn ven đường
......
    Khi cô cùng Brallen bước vào nhà. Mọi người hiện đang tổ chức tiệc tại biệt thự nên rất là bận rộn. Cô đành nhờ người hầu sắp xếp phòng cho Brallen còn bản thân thì đi lên phòng xếp đồ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô qua phòng của Brallen đợi
“ Brallen, I took him attending our lunch party. "( Brallen, tôi đưa anh đi tham gia bữa tiệc trưa của chúng tôi)
“Oh,But she must wait. I need to call my boyfriend.”(Ồ nhưng để cô phải đợi rồi. Tôi cần phải gọi báo cho bạn trai tôi)
“ Meter?” ( Meter?)
“ That's right” (Đúng vậy)

    Đợi khoảng một lúc thì cuối cùng cô và Brallen cũng xuống nhà, lúc này mọi người đều ngồi vào bàn ở sân vườn. Chú Ba( Tần Đình Gia) thì đang nướng đồ ăn, cô và Brallen nhanh chóng ngồi vào chỗ. Thuận tiện giới thiệu về Brallen “ Mọi người đây là Brallen bạn con” mọi người đồng thời nhìn về hướng cuối của bàn ăn, cô thấy lạ cũng nhìn thì...bốn mắt chạm nhau. Tần Hằng Dương à không Doãn Nhất Phàm. Anh bây giờ khác xưa rất nhiều, dù anh chỉ mới 26 tuổi nhưng đã mang khí chất thành đạt của người đàn ông ba mươi. Dáng người có vẻ đã cao hơn, thân thể hình như cũng gầy hơn xưa, mái tóc ước được anh vuốt lên cao, tai phải còn đeo khuyên hình thánh giá. Anh bây giờ quả thật rất quyến rũ, nổi nhớ và sự trống trải bao nhiêu năm nay ập về. Tim cô đập nhanh hơn, cô sợ mình sẽ bị mê hoặc mất nên quay qua nhìn Brallen
    “ Everyone is happy to meet him.” (Mọi người đều rất vui khi gặp anh)
“Thank you”(cảm ơn)
Sau đó, những món ăn được dọn lên, cô và Brallen ăn hết sức hăng say. Khi cô như có như không liếc qua nhìn thì anh cũng đang nhìn cô. Cô ngại ngùng xoay người lại ăn tiếp. Khi cô đứng lên thì chiếc váy bị mốc vào bàn làm hở ra một đường, khổ nỗi lại là váy ngắn nên cô chỉ có thể ngồi xuống ghế tiếp. Mọi người thắc mắc hỏi sao cô không lên, cô chỉ nói là muốn ngồi ăn thêm lúc nữa. Nên mọi người lên lượt đi khỏi, Brallen hỏi cô có cần giúp không  cô chỉ cười rồi bảo anh ta đi trước đi. Mọi người đi hết, cô đứng lên thì anh tiến đến quỳ xuống cởi áo khoác vest buộc cho cô. “ Không cần trả lại”.

   Tối đến, mọi người ai về phòng nấy. Vì ngồi trên máy bay suốt mấy giờ đồng hồ liền nên cô khá mệt chỉ nằm là ngủ luôn. Đến khuya cô thức dậy, cổ họng khát khô, mà giờ này mọi người trong nhà ngủ nên tắt đèn hết rồi. Cô chỉ đành bật đèn từ điện thoại dò đường xuống nhà bếp, khi xuống đến lầu thì cô ngạc nhiên. Đèn phòng bếp mở. Cô nghĩ chắc ai bật rồi quên tắt cũng không nghĩ nhiều tiến vào, bước vào cô giật mình suýt chút ngã.

Doãn Nhất Phàm đang uống rượu!

    Cô đi qua rót cốc nước rồi ngồi xuống ghế bàn ăn. Lúc này, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh nhìn cô rất lâu cũng không nói gì, cô ngại nên giả vờ uống nước, khi nước trong cốc hết rồi cô đành lên tiếng:“ Có cần nhìn cháu tới vậy không?”. Anh cười lên. “ Chẳng qua lâu không gặp nhìn em rất quyến rũ”.
Sau đó anh lại nâng ly rượu lên uống liên tục, cô đau lòng không chịu nổi nữa
“ Đủ rồi. Chú uống nhiều quá đó. Chú về phòng đi”. Doãn Nhất Phàm ngước lên nhìn cô, giọng nói có chút buồn
“ Em cho anh hai năm quên anh nhưng cuối cùng anh vẫn không quên được. Người nhà em đã cho phép nếu sau khi em về mà em vẫn yêu anh thì anh sẽ được cưới em. Nhưng xem ra...muộn rồi. Haha haha. Em đã quên đi thằng từng cùng em ân ái. Là do tôi đã quá xem trọng tình cảm của em ”. Nước mắt cô chảy xuống, cô đau lòng nhìn anh.

“ Alena.Can I get my household water?"(Alena, có thể lấy hộ tôi cốc nước không)
“ Yes, i can”( Tôi/em có thể)

    Khi uống xong cốc nước, Brallen thì thầm nhỏ vào tai cô hỏi anh ổn chứ? Cô gật đầu. Một màn ấy rơi vào mắt Doãn Nhất Phàm chính là, sau khi uống nước xong, Brallen tiến đến hôn vào má của cô. Thế là anh càng uống nhiều rượu hơn. Brallen đi rồi, cô thấy anh có vẻ say nên bước đến tay cướp chai rượu trong tay anh.
“ Đủ rồi. Cháu đưa chú lên phòng”
Anh hất tay cô ra,“ Không cần”
Thế mà khi bước lên lầu xém ngã, cô đặt chai rượu xuống chạy đến ôm lấy anh đỡ lên lầu. Đã lâu không được gần nhau như vậy, giờ mùi hương quen thuộc đã bị hoà cùng mùi thuốc lá xộc vào mũi. Cảm giác ấm áp bao lâu trở về, khi thả anh xuống giường, anh rất ngoan mà nằm xuống. Cô đắp chăn, rồi lau mặt cho anh. Không biết bao lâu thì ngủ quên.

   Bị những tia nắng mặt trời chiếu vào làm thức giấc, cô giật mình nhận ra bản thân đang nằm gối đầu lên tay anh. Còn anh thấy cô thức dậy, bèn hỏi “ Em bị thức giấc à? Ngủ tiếp đi! Yên tâm giờ chỉ mới hơn sáu giờ sáng, anh lát có thể bế em về phòng để không gây hiểu lầm cho bạn trai em đâu”. Cô dở khóc dở cười “ Chú ồn ào quá! Để yên cháu ngủ nào”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uannha