C24: Nếu em có chuyện gì, tôi sẽ rất đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đám đông giải tán, căn phòng quay về dáng vẻ yên tĩnh lúc đầu, nhưng không khí có vẻ căng thẳng, ngột ngạt hơn. Neo ngồi đối diện hai ba với vẻ mặt trầm ngâm, không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu.

"Vừa nãy con đã làm gì?" Ông Bright mở lời, giọng nghiêm nghị.

"Con, con chỉ hỏi thăm Phuwin thôi mà. Không có gì đâu ba." Neo nhỏ giọng, cố bịa chuyện.

"Mày hỏi thăm kiểu gì mà thằng bé nó la lớn thế? Hỏi thăm kiểu gì mà tay thằng nhỏ xuất hiện vết hằn thế kia?"

Neo giật mình vì lời quát tháo của ông Win. Từ trước đến giờ, cậu và vợ cả không hề thân thiết, thường xuyên cãi vả, thái độ của ông Win đối với cậu rất ít khi hòa nhã. Hầu như để tránh xung đột, cả hai thường không nói chuyện với nhau. Nguyên nhân là từ mẹ của cậu.

______________

Rất nhiều năm về trước, mẹ cậu đột nhiên đến tìm ông Bright, miệng nói đứa con trong bụng là cốt nhục của ông, bắt ông phải chịu trách nhiệm.
Ông Win lúc đó hay tin liền ngất xỉu. Vì mới sinh xong, sức khỏe vô cùng yếu ớt lại phải chịu đả kích nên ông không gắng gượng nổi.

Nằm viện nhiều ngày, ông Win vẫn không nói chuyện, ông Bright suy nghĩ đắn đo, cuối cùng liền đưa ra quyết định:

"Bà đừng giận nữa. Không phải lỗi của tôi đâu. Năm đó tôi bị người ta bỏ thuốc mới xảy ra chuyện như vậy."

"Vậy đứa con kia đích thực là của ông? Ông tính làm gì?" Giọng ông yếu ớt.

"Mới đầu tôi tính sẽ chịu trách nhiệm đến khi bả sinh con ra, sau đó giành đứa con về. Dù gì nó cũng là máu mủ của gia tộc. Nhưng..."

"Nhưng bà ta muốn lấy ông? Haha, quả là tâm tư đàn bà chỉ biết lợi dụng đứa con để mưu cầu danh vị."

Ông Win đoán ra được hết ý của ông Bright, sau đó  đề xuất: "Ông có thể cho bà ta thân phận, nhưng không được phép ở nhà chính. Đứa con sau khi sinh ra phải được ông đem về nhà nuôi dưỡng, tuyệt đối không để bà ta dạy hư."

"Được, được, nghe theo ý bà."

Khi có được danh phận, bà ta ngày một lấn tới, thường xuyên gây chuyện với nhà chính. Có lần bà ta châm chọc vợ cả, không được thắng thế nên giở trò, đẩy ông Win từ trên lầu xuống, khiến ông bị thương ở chân. Ông Bright tức giận, ra lệnh đem nhốt bà ta vào căn biệt thự ở ngoại ô, ban lệnh cấm: Không cho bà ta ra ngoài.

Kể từ đó, quan hệ của bọn họ trở nên bất hòa. Vợ lẻ ghi thù nhà chính. Neo vì tuổi nhỏ không phân biệt đúng sai nên rất oán giận, nuôi lòng trả thù.
Thế nên, Neo của hiện tại thành ra như vậy là do cách dạy dỗ của mẹ cậu.

_____________

Quay về hiện tại, Neo hoảng sợ không biết nên giải thích thế nào, giọng lắp bắp: "Con, con không cố ý..."

Ông Bright lên tiếng, tay vẫn không ngừng xoa lưng ông Win:

"Nếu con có tâm tư gì thì nên dẹp từ hôm nay đi. Phuwin là con dâu mà ba chọn cho thằng cả, con không được phép động đến. Còn nếu con muốn có vợ, ba không ngại sắp xếp cho con."

"Còn nữa, nếu sự việc như thế này còn xảy ra một lần nữa, chức phó giám đốc của con khỏi cần làm nữa. Một mình thằng cả đủ sức quản lý." Ông Bright nói xong liền dứt khoác đứng dậy, dìu vợ mình lên lầu.

Lời đe dọa này rất có tác dụng với Neo. Neo rất sợ mất đi địa vị, vì khi mất đi, hắn và mẹ hắn làm gì còn chỗ đứng trong cái gia đình này. Nghĩ đến đây, hắn càng hận tất cả bọn họ , lòng thề quyết tâm trả thù.

_____________

Phuwin được Pond bế về phòng, anh đặt cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc giường lớn. Sau đó xoay người đi lấy hộp thuốc. Trở lại chỗ, anh nhẹ nhàng bôi thuốc chỗ cổ tay cậu, thoa xong lại đưa lên miệng thổi thổi. Cả quá trình anh không nói câu nào, vẻ mặt vừa giận vừa xót.

Phuwin thấy anh mãi không nói cậu đành lên tiếng: "Anh, em không sao."

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn cổ tay trắng nõn bị hằn đỏ kia mà cất giọng trầm:

"Sau này tránh xa cậu ta một chút."

"Vâng." Phuwin đáp lại, tính đứng dậy. Bỗng một lực kéo cậu ngã nhào, nằm gọn trên giường. Sau đó bên cạnh cũng lún xuống. Anh hạ người, dang tay ôm eo cậu nhích về phía anh.

Hai thân thể trên chiếc giường lớn đang ôm nhau. Anh nghiêng người về phía cậu, mút lấy vành tai cậu. Hành động đó khiến Phuwin run rẩy nhìn anh.

"Em đến tìm anh có việc? Sao không gọi? Hửm?"

"Em nghe tin anh xuất viện nên thăm anh thôi." Phuwin nói bằng giọng run rẩy.

"Thăm? Nhớ anh sao!" Anh lại ngậm vành tai, phả hơi ấm lên mặt cậu.

Cậu nhanh chóng làm quen, khóe miệng nhếch lên: "Anh đang tự luyến đấy à, ai mà nhớ..." Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhào tới môi cậu một cách mạnh bạo.

Người nhỏ đang bị khóa môi nằm im bất động. Cái con người này làm sao vậy? Xem mình là tượng hả trời?

Anh gặm môi cậu, sau đó lại thành thục cậy môi cậu ra, đưa đầu lưỡi tiến sau vào. Cậu cũng không phản kháng, nằm im phối hợp. Hành động của anh vô cùng mạnh bạo. Lẽ nào anh đang tức giận? Cậu khó thở vỗ vai anh. Qua một lúc lâu anh mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt cậu, cất giọng khàn: "Em không nhớ tôi?"

Trời ạ, thì ra là chuyện này làm anh giận. Cậu liền lấy công chuộc tội: "Em rất nhớ anh, đêm nào cũng nhớ. Nhớ đến nổi vừa mới trở lại đã phóng xe đi tìm anh đây này." Cậu làm nũng.

Cơ mặt anh dãn ra, không còn một chút u ám nào. Phuwin làm nũng khiến độ lạnh lùng của anh biến thành số không. Anh cười cười, cầm tay cậu dịu dàng xoa xoa.

"Sẽ không bị thương nữa. Nếu em có chuyện gì, tôi sẽ rất đau lòng."

Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh mà trong xiêu lòng. Tuy giọng nói vẫn rất lạnh lùng, bá đạo nhưng cậu vẫn nhận ra được sự quan tâm, lo lắng của anh. Đến đây, cậu nhẹ nhàng đáp:

"Em hứa."
____________

🧚‍♂️Nếu hay thì xin một sao nhé🧚‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro