C27: Vợ lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận thấy tâm trạng của anh đã khá hơn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Lần sau ra ngoài dẫn theo vệ sĩ. Trước khi làm gì phải thông báo cho anh. Được không?" Anh nhìn cậu, nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

"Vâng."

"Anh muốn đưa em về? Nhưng xe em..."

"Đưa chìa khóa cho vệ sĩ lái đi, chúng ta về thôi." Nói xong, anh điều khiển vô lăng, lái nhanh về phía trước.

_____________ 

Joong và Pit ở tầng ba đã quan sát thấy tất cả. Khi bóng dáng họ khuất dần, Joong nhìn Pit chất vấn:

"Anh dám để em ấy ở bên anh ta? Ở bên hắn rất nguy hiểm."

"Ban đầu, tôi cũng như như chú. Thậm chí, lúc thằng bé phát bệnh vì gia đình kia, tôi hận đến mức muốn giết cả nhà họ, nhưng thế lực của hắn quá lớn, tôi không thể làm gì được. Nhưng sau này, tôi mới nhận ra, em ấy đã thay đổi rất nhiều, lại còn trị được căn bệnh kia." Pit thở dài.

"Em ấy trị được rồi? Bằng cách nào?" Joong thắc mắc.

Pit thấy Joong cứ hoài nghi thì khuyên nhủ đôi câu:

"Chú không cần lo lắng đâu. Giữa họ có tình cảm, thế lực của hắn lại mạnh như vậy. Nó ở bên hắn chắc chắn không sao. Vả lại tôi luôn theo sát nó, nếu thật sự có chuyện gì, tôi có thể trợ giúp kịp thời."

Joong im lặng hồi lâu, lạnh lùng đáp: "Mong là đúng như anh nói, thằng bé mà có mệnh hề gì, tôi sẽ không để yên đâu."

________________

Ở biệt thự ngoại ô, một người phụ nữ khoảng năm mươi ngồi trên chiếc xe lăng đang hóng gió. Bà ta có gương mặt khá ưa nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy, đôi gò má cao vút, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn.

Người đàn bà này chính là vợ lẻ của ông Bright. Bà phải ngồi xe lăng vì bị tai nạn giao thông, di chứng sau tai nạn là chân trái mất đi cảm giác. Không nói đâu xa, đây là món quà mà Pond tặng cho Neo khi Phuwin phải nằm viện. Nhìn xem thủ đoạn của lão đại hắc bang đi, tàn ác, không một chút nhân tính. Dù gì bà ta là mẹ kế của hắn, vậy mà hắn vẫn không hề kiêng nể gì.

Neo từ trong nhà bước ra, bất chợt điện thoại reo lên. Hắn vừa đi vừa nghe, sắc mặt từ từ sầm lại.

"Mẹ kiếp Naravit. Sao lúc nào cũng là mày phá đám tao vậy. Tại sao?" Hắn đùng đùng nổi giận, duỗi chân đá mạnh vào chậu hoa bên đường.

"Con giận thì có ích gì, mau nghĩ cách cho mẹ về nhà chính một chuyến." Người đàn bà không hề có phản ứng với hành động của Neo, cất giọng trong trẻo.

"Mẹ thành ra như thế này đều tại cái nhà đó gây ra. Mẹ còn muốn về? Mà mẹ về làm gì?"

"Con chỉ cần nghĩ cách đưa mẹ về nhà chính, mẹ tự có cách giúp con lấy lại những gì đã mất."

Neo trầm mặt nhìn người đàn bà vẫn đang nhắm mắt thưởng trà, lòng suy tính nhiều điều.

.....

"Cậu Phuwin gì đó không đơn giản. Con không được có ý đồ riêng với cậu ta. Con nên nhớ, muốn có được tất cả, thứ nhất thiết phải từ bỏ chính là tình cảm cá nhân." Bà mở to đôi mắt nhìn Neo.

"Con chỉ hứng thú. Mẹ yên tâm. Con sẽ có cách đưa mẹ về nhà chính."
_______________

Pond và Phuwin không về biệt thự riêng mà trở về nhà chính, vì ba cậu đã đặc biệt dặn dò về bàn chuyện quan trọng.

"Hai ba." Phuwin lễ phép chào.

"Gọi hay lắm! Nào hai đứa ngồi xuống, ba cần chút chuyện." Ông Win kéo Phuwin ngồi cạnh mình. Pond thấy thế liền nhăn mặt.

"Con có thái độ gì đó? Con dâu cưng của ba, ba không được đụng vào sao? Keo kiệt." Ông Win hờn dỗi vài câu, ông Bright bên cạnh cười không ngớt.

"Thôi được rồi, vào chuyện chính nào. Lúc nãy hai ba đi coi ngày, vừa hay tháng sau ngày lành tháng tốt, hai đứa đưa tổ chức đám cưới đi. À mà, mai hay mốt gì đó hai đứa đi đăng kí kết hôn luôn đi."

Phuwin ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhìn hai ba:

"Ba, có nhanh quá không? Con chưa báo cho ba con biết..."

"Chuyện đó con khỏi lo, ba con biết hết thảy rồi. Quyết định này cũng có phần của hai ông ấy đấy."

Pond nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Sao lại gấp gáp như vậy?"

Ông Win bĩu môi: "Con không biết nhìn à. Lấy vợ phải lấy liền tay. Huống hồ, con dâu của ba xinh đẹp, tài giỏi như thế, con mà không lấy người ta giành mất rồi sao?"

"Ai dám giành? Vả lại em ấy không dám chạy đâu." Pond đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Phuwin. Hiển nhiên cậu cũng nhận ra. Cậu đỏ mặt, lườm anh một cái.

"Rồi, rồi ba chỉ nói vậy thôi. Cứ quyết định vậy đi, có gì không ổn cứ nói ba."

Phuwin gật đầu. Ba Win ôm cậu một cái rồi nuối tiếc trả cho Pond, tiến về phòng nghỉ ngơi. Sao cậu giống cái bình di động thế? Đưa qua đưa lại, chóng mặt thật.

Trở về vòng tay của anh, cậu không hề phản kháng. Ôi cái tư thế gì đây? Anh bế cậu đặt lên đùi mình, tay vẫn ôm eo cậu, áp mặt vào hõm vai cậu.

Lại nữa rồi! Pond hình như bị nghiện hơi cậu. Khi ôm cậu vào lòng lại thấy rất dễ chịu và thoải mái. Phuwin giống như liều thuốc xua tan phiền muộn của anh. Rõ ràng từ trước đến giờ, Pond luôn rất nghiêm túc với mọi việc. Là tổng giám đốc, là lão đại hắc bang, mọi thứ từ lớn đến nhỏ đều do một tay anh xử lý. Có mệt mỏi cũng chỉ có thể giấu vào người. Khi em ấy xuất hiện, cả cuộc đời anh như được tiếp thêm ánh sáng, mà thứ ánh sáng lại làm dịu tâm hồn, đem lại muôn vàn hạnh phúc.

Phuwin thấy anh cứ im lặng thì cất giọng đổi chủ đề: "Việc đăng kí kết hôn, anh tính chọn ngày nào?"

"Em cứ quyết, anh sẽ theo."

"Lỡ như anh bận việc quan trọng thì sao?" Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp gương mặt dịu dàng của anh.

"Đối với anh, em là quan trọng nhất."
__________

🧚‍♂️Nếu hay thì xin một sao nhé🧚‍♂️

《Thấy gì chưa, OTP đâu biết rén là gì. Hết cái thời "love bro" rồi, giờ cứ "love you❤" mãi thôi.》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro