C31: Phuwin bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng tại biệt thự Tang, một chiếc xe quân dụng đậu hiên ngang trong sân.

"Sao lại đi biên giới vậy con? Con tính đi đến khi nào?" Ông Mix lo lắng.

"Con đi tầm một tuần sẽ về. Con có việc gấp. Ba ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con sẽ chú ý an toàn."

Louis bên cạnh cũng xen vào vài câu.

"Em đi cẩn thận nhé! Chuyện ở đây cứ để anh lo."

Phuwin dời mắt sang Louis: "Anh cũng vậy. Em thấy sắc mặt anh hổm rài rất tốt. Nhớ phát huy."

Cậu nhấn mạnh ba chữ cuối khiến Louis giật mình, mắt lảo đảo nhìn ra ngoài cửa như che giấu điều gì đó.

......

Louis dừng chân ở cửa chính, đưa mắt nhìn hai cha con đang bịn rịn chia tay mà khóe miệng cười nhạt.

Phuwin cùng ba đi tới chiếc xe. Nhận thấy khoảng cách đã khá xa, cậu thì thầm với ông Mix:

"Ba ở nhà cẩn thận, nhất là chuyện công ty. Nếu có gì xảy ra, ba nhớ gọi điện cho Po ... À không! Gọi điện ngay cho con."

Cậu lại quen miệng nữa rồi.

Ông Mix lòng đầy thắc mắc nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Được, ba tin con."

......

Pit không tiện lộ mặt nên chỉ đành ngồi im trong xe. Thấy Phuwin đã yên, anh mở cửa xe: "Bác yên tâm. Phuwin sẽ trở về an toàn."

Ông Mix gật đầu yên lòng. Ông biết Pit, người mà năm đó đã cứu Phuwin mang về đây. Cho đến bây giờ ông vẫn rất biết ơn, muốn đáp lễ nhưng không có cách nào vì người đó rất kín tiếng.
_________

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, đi về phía biên giới.

Từ lúc lên xe, Phuwin vẫn im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt khá mệt mỏi. Pit thấy thế liền hỏi han:

"Em không sao chứ? Sắc mặt em không ổn chút nào. Có gì đi bệnh viện khám..."

"Không cần. Mất ngủ thôi!"

Quả thật là cậu mất ngủ! Hôm qua khi tra xong tài liệu đã 11 giờ đêm. Cậu mệt mỏi nằm xuống định ngủ một giấc như không tài nào ngủ được. Cảm giác trống vắng bên cạnh, không còn mùi hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng nữa. Kể từ lúc ở với anh, cậu ngủ rất đủ giấc, lại còn rất ngon nữa chứ. Vậy mà mới thiếu hơi có một ngày đã không chịu nổi rồi. Phuwin ơi là Phuwin! Không tập làm quen sẽ tiêu mất.

"Em đến biên giới làm gì?" Pit đổi chủ đề.

"Em muốn điều tra chuyện của ba."

"Em biết rồi?"

"Ừm, biết rất nhiều chuyện."

Pit nhìn thái độ bình thản của em thì không nói gì nữa. Chiếc xe vẫn chạy đều đều, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.
________

Ông Mix vào nhà thì thấy Louis chuẩn bị đi, ông hoài nghi hỏi cậu: "Chuyện công ty mấy ngày nay vẫn ổn chứ?"

"Ba yên tâm. Rất phát triển, không có vấn đề gì đâu." Louis trả lời qua loa rồi rảo bước ra ngoài.

Không lâu sau đó, một chiếc xe khác dừng trước cổng. Quản gia vào thông báo: "Ông chủ, thiếu gia Lertra đã đến."

Ông Mix ngạc nhiên. Sao lại đến ngay giờ này?

"Con chào ba." Pond với diện mạo khác hẳn ở quán bar. Dáng vẻ đạo mạo, gọn gàng như thường thấy.

"Con tìm Phuwin hả? Không may cho con là nó vừa đi rồi."

"Em ấy đi đâu?"

"Đi biên giới có việc. Nghe đâu khoảng một tuần nó về."

"Cảm ơn ba." Không chần chừ thêm nữa, anh nhanh chóng rời khỏi biệt thự, lái xe theo hướng biên giới.

"Mấy cái thằng nhóc này cứ làm sao ấy nhờ? Thần thần bí bí." Ông Mix thở dài rồi đi vào nhà.

......

Rengg  rengg, Rengg rengg,...

Nanon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vừa mở miệng đã chửi: "Khốn kiếp! Ai phá giấc ngủ của ông..."

"Dậy đi. Cùng tôi đi biên giới một chuyến." Giọng nói trong điện thoại vang lên làm Nanon bật người dậy.

"Cậu nói cái gì? Tự nhiên đi biên giới, cậu bị điên à! Tôi không đi, cậu tự đi một mình đi."

"Anh không đi cũng được, tôi kêu người đến rước anh trước cửa rồi. Anh không cần đi, lính của tôi sẽ đưa anh đi."

Nanon đứng hình mất năm giây. Cái tên trời đánh này...

"Naravit khốn kiếp! Tôi rất hối hận vì làm bạn với..."

Tút tút tút...

"Chết tiệc! Tôi sẽ không quên dụ này đâu." Nanon tức giận, quăng cái gối xuống sàn.
________

Biệt thự ngoại ô phía Bắc.

"Alo."

"Nó xuất phát rồi."

"Anh chắc chắn muốn cậu ấy không thể trở về được nữa? Cậu ấy là em cậu." Neo vuốt ve tấm ảnh của Phuwin.

"Nó không phải em tôi. Nó còn sống, tôi sẽ bị ảnh hưởng. Nó không được sống." Đầu dây bên kia đột nhiên thét lớn, giọng nói trở nên mất bình tĩnh.

"Hah, hah. Được, tôi sẽ theo ý cậu."

...

Sau khi cúp máy, Neo nở nụ cười bí hiểm. Nội chiến gia tộc, tranh giành tài sản. Haha, đúng là thú vị! Phuwin à, em sống sao mà nhiều kẻ thù thế kia. Tôi thật sự không nỡ làm em đau đâu.

"Thưa cậu chủ, nhà chính có tin tức."

"Nói."

"Cậu cả đi công tác ở nước ngoài, khoảng một tuần, đã xuất phát lúc tám giờ."

"Tốt lắm! Haha, ông trời giúp ta rồi. Ông lui ra đi."

Hắn đưa mắt nhìn tấm ảnh, tay cầm điện thoại ấn vào một dãy số không tên.

"Tiến hành đi. Đem người còn sống về đây."

"Vâng thưa ông chủ."
_____________

Biên giới giáp ranh với khu vực cấm. Phong cảnh hoang vắng, không chút sức sống. Nhà cửa không nhiều, chỉ vài ba căn.

Chiếc xe đã lăn bánh được ba tiếng đồng hồ. Buổi trưa ở biên giới vô cùng oi bức. Phuwin có chút khó chịu, chắc tại lâu rồi không đến nên chưa thích nghi kịp. Bỗng nhiên, xe sốc lên một cái khiến Phuwin ngả người về trước, đầu va vào ghế lái.

"Lái kiểu gì vậy? Chưa ăn cơm à?" Pit tức giận quát tên phu xe rồi quay sang xoa đầu Phuwin.

"Em ổn không? Đường khá nhiều ổ gà, em ngồi cẩn thận chút. Ây, sao trán lại nóng thế này. Em sốt rồi!"

"Em ổn." Giọng cậu yếu ớt.

"Ổn cái đầu em. Nóng như thế này còn đòi đi đến đây. Có biết sức khỏe là quan trọng nhất không hả?"

"Anh nói nhiều quá! Em nhức đầu."

Pit: "_" Thằng bé này đúng là hết thuốc chữa.

.....

Xe nhanh chóng đậu ở căn cứ. Joong đích thân ra đón vì nghe tin Phuwin đến. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh hốt hoảng.

Pit tay bế Phuwin đang bất tỉnh bước nhanh vào trong, không thèm chào hỏi ai.

"Em ấy sao vậy?" Joong hỏi.

"Sốt cao lắm! Bất tỉnh luôn rồi. Mau gọi người đến khám đi. Nhanh lên."

"Được, được." Joong thì nhanh chóng phân công mọi việc, Pit thì bế cậu vào phòng. Cả căn cứ nhốn nháo hẳn lên. Em út lâu ngày gặp lại sao lại thành ra thế này!
________

Nửa tiếng sau, chuông báo động vang lên. Có kẻ lạ xâm nhập căn cứ, tất cả mọi người tay cầm súng sẵn sàng chiến đấu, nòng súng hướng ra ngoài cửa.

Một chiếc Ghost màu đen hiên ngang tiến vào. Joong đứng trên lầu quan sát bằng ống nhòm.

Là hắn?

"Tất cả thu súng về." Joong phát loa, bảo lính mở cổng cho chiếc xe tiến vào.

Naravit xuống xe, bên cạnh là Nanon đang nhăn mặt vì cái thời tiết nóng bức.

"Cái nơi quỷ quái gì thế này. Nóng bỏ mẹ!"

"Các người đến đây làm gì?" Joong không biết từ khi nào đã bước xuống, gương mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn Pond.

"Phuwin đâu?"

"Cậu có mặt mũi gặp em ấy? Haha. Cậu làm nó buồn, bỏ đến tận nơi này mà còn đòi gặp nó. Về đi, ở đây không tiếp." Joong thẳng thừng đuổi khách.

Lính từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống thông báo:

"Lão nhị, cậu út sốt cao lắm rồi, người khám ở đây không có kinh nghiệm. Lão đại kêu anh đem bác sĩ đến."

"Em ấy sốt cao?" Gương mặt anh thay đổi nhanh chóng.

"Cậu út sốt cao cứ nói mớ không ngừng. Cả người cậu ấy nóng ran, sắc mặt trắng bệch. Lão đại không biết phải làm thế nào nữa."

Joong nghe vậy thì không tốn thời gian nữa. Đang chuẩn bị lên xe thì bị Pond chặn lại:

"Ở đây có bác sĩ." Anh đưa mắt về phía Nanon.

Nanon: "?" Mình làm bác sĩ từ khi nào vậy?

Anh chưa kịp hiểu thì bị Pond sai vặt.

"Trên xe có hòm thuốc. Cậu đi lấy đi."

Joong ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Thôi cứ thuận theo vậy, dù sao Phuwin đang rất gấp.

"Vào thôi."
___________

🧚‍♂️Nếu hay thì xin một sao nhé🧚‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro