C38: Phơi bày tất cả sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng họp nằm ở tầng cao nhất của công ty. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Nhân vật chính cũng đã đến.

Louis đảo mắt nhìn một lượt. Sắc mặt người nào cũng nghiêm nghị nhìn cậu. Đa phần người ở đây đều là gia tộc Tang, mỗi người đều có cổ phần riêng. Nhưng dù ít hay nhiều, họ vẫn rất trung thành với ông Earth.

Vốn dĩ cổ phần của Louis chỉ có 25%, hắn cố níu quan hệ với một số thành phần không thuận ông Earth. Cuối cùng tích được 40%, hơn hẳn ông Mix.

Đồng hồ điểm 14 giờ 00 phút. Cuộc họp chính thức bắt đầu.

Louis mở đầu:

"Mọi người ở đây chắc cũng biết mục đích của cuộc họp này. Ba tôi là ông Earth không may qua đời khi đi sang Anh. Chiếc ghế chủ tịch không thể để trống mãi được."

_"Tôi không đồng ý chuyện này! Ông Earth qua đời sao cậu lại che giấu rồi tự mình liếm láp cho qua chuyện. Ông ấy là chủ tịch của cái công ty này, nếu ông ấy không lên tiếng, chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý!"

_"Đúng vậy, chuyện của ông Earth nghe thật vô lý. Nếu như xảy ra chuyện gì thì người đứng ở đây giải quyết không phải là cậu, mà là ông Mix."

"Các vị cứ bình tĩnh. Ông Mix vì đau buồn quá mức nên sức khỏe sa sút. Vậy nên ba đã giao phó lại mọi việc cho tôi."

_"Haha, cậu thật biết nói đùa. Ai chẳng biết ông Mix là người làm việc rõ ràng. Mọi việc dù lớn hay nhỏ đều do một tay ông ấy giải quyết. Làm sao có chuyện dễ dàng giao phó cho người như cậu?"

_"Đúng, tôi đồng ý với suy nghĩ của chú! Cậu chẳng có tư cách gì đứng ở đây nói chuyện với chúng tôi."

Louis cười châm biếm: "Các vị nói gì tôi không hiểu? Tôi là con trai trưởng của gia tộc, đứng ra giả quyết mọi chuyện là điều đương nhiên."

_"Ây dô, cậu nói vậy lac sai rồi! Một đứa được đem về nuôi sao có thể khoác lác ở đây."

_"Cậu nên nhớ rõ. Cậu chỉ là con nuôi được gia chủ nhặt về. Người thực sự có quyền thay mặt giải quyết chỉ có Phuwin."

_"Đúng, nó là con một cũng là đứa duy nhất quan minh chính đại có thể làm mọi việc."

Cả đám xôn xao không ngừng. Louis khi nghe đến cái tên Phuwin thì sắc mặt sầm lại. Lại là nó, sao lúc nào nó cũng chiêm thế thượng phong? Dựa vào đâu chứ?

.......

Những người ở đây ít nhiều cũng có địa vị cao trong xã hội. Họ từ trước đến giờ không vừa mắt Louis, vì lời đồn thổi nhiều năm kia. Tuy gia chủ không kên tiếng phản đối trong gia tộc cũng ngầm hiểu.

Năm đó, chính thất đợi mãi không có con nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ lên năm tháng tuổi. Khi Louis lên năm thì ông Mix đột nhiên có tin mừng. Sau đó thì Phuwin ra đời. Cả gia tộc đều vui mừng khôn siết vì gia chủ cuối cùng cũng đã có người nối dõi.

Quá trình lớn lao và trưởng thành của Phuwin cả gia tộc đều biết. Cậu vô cùng thông minh, tư duy quản lý và lãnh đạo lại rất thành thạo. Tương lai thừa kế gia sản cũng không có gì bất ngờ. Phuwin vì thế càng nhận được nhiều sự yêu mến từ họ hàng, dòng họ.

........

Bị chọc vào chỗ ngứa, sắc mặt Louis không còn bình tĩnh như ban đầu. Hắn đột nhiên cười to:

"Hah, hah,...Các người nói rất đúng. Rất đúng! Hah, hah,..."

Cả đám cổ đông im lặng nhìn hắn tự biên tự diễn.

"Nhưng bây giờ thì có ít gì! Tôi hiện giờ là người nắm 40% cổ phần của công ty. Chức chủ tịch nà chắc chắn là của tôi. Hah, hah,.."

"Con cả, con nuôi có là cái thá gì! Người trụ lại cuối cùng mới là người chiến thắng."

_"Cậu, cậu phản rồi!"

_"Sao có thể? Rõ ràng cậu chỉ có 25% cổ phần, sao bây giờ lại thành 40%"

_"..."

.......

Cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Cả đám người đưa ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Ông Mix đến rồi!

"Tao không để cho mày làm càn được. Đây là công ty do tao gây dựng, nhất định không thể rơi vào tay một đứa lòng dạ độc ác như mày."

Ông Mix vừa xuất hiện đã lớn tiếng quát vào mặt Louis, nhưng ngươi ở đây dường như đã hiểu rõ: Việc ông Mix không xuất hiện rất có thể bị hắn giam lỏng.

Sự xuất hiện của ông khiến Louis không mấy bất ngờ. Hắn thản nhiên ngồi ở chiếc ghế chủ tịch, gương mặt vô cùng đắc ý.

"Ôi chao! Ba đến rồi sao? Đến xem con làm chủ tịch à?"

"Mày,.." Ông Mix đứng không vững, chống tay lên bàn.

"Các người không cần nói nhiều nữa! Tôi tuyên bố tôi sẽ là chủ tịch của công ty từ ngày hôm nay."

"Còn ba không cần lấy tờ giấy đó ra đâu. Không có chữ ký của nó, ông vĩnh viễn thấp hơn tôi."

Hah, hahah,...

.....

"Vậy sao?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến mọi người lại quay đầu nhìn về phía cửa.

Louis là người phản ứng đầu tiên. Hắn đứng bật dậy, mắt không tin vào sự thật trước mắt. Sao có thể như thế?

Cánh cửa mở ra, Phuwin ngồi trên xe lăng được anh đẩy vào. Trên người cậu vẫn là bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt cậu trắng bệch, lộ rõ sự mệt mỏi.

"Phuwin, con sao thế này? Phuwin..."

Ông Mix khi nhìn thấy con mình thì xúc động tiến đến. Vì gấp gáp nên xém đụng vào chân cậu, cũng may Pond đã kịp thời đẩy cậu lùi lại.

"Ba, chân em ấy bị thương rất nghiêm trọng, không thể chạm vào."

Ông Mix nghe anh nói thì đưa mắt nhìn chân cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ đau xót. Ông xoa đầu cậu, khẽ nói một câu:

"Con chịu khổ rồi!"

"Ba đừng lo, con trở về rồi đây. Con của ba một khi đã hứa sẽ thực hiện cho bằng được. Ba đưa giấy cho con đi."

......

Louis thấy vậy thì cả người vô thức lui về sau, giọng nói trở nên mất kiểm soát.

"Sao mày còn sống? Chẳng lại ở biên giới mày đã..."

Phuwin sờ tay anh, ra hiệu anh đẩy vào.

Cả phòng thấy cậu thì vui mừng mà đứng dậy, ai ai cũng nhào tới hỏi thăm.

_"Phuwin, cháu ổn chứ? Sao thành ra như thế này?"

"Bác yên tâm! Có người muốn con chết nhưng không được như ý ấy mà!" Cậu nhấn mạnh từng chữ, mắt liếc nhìn Louis đang hoảng sợ.

_"Con nói gì? Chẳng lẽ con thành ra như vậy là do hắn ta gây ra?"

_"Đồ mất nhân tính! Sao có thể hại con thành ra thế này được?"

_"..."

Louis bị chỉ thẳng mặt. Hắn thở gấp, gương mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp.

"Lúc nào cũng là mày? Sao không đi chết đi cho xong, cứ cản trở tao hết lần này đến lần khác chứ!"

"Hah, hah,..." Phuwin đột nhiên cười lớn.

"Mày, mày cười cái thá gì?"

"Tôi cười thương hại cho anh. Sao anh có thể ngu ngốc đến như vậy? Anh không nghĩ lại xem ai đã cho anh vị trí như bây giờ, mà anh quay lại báo đáp họ như thế đó hả?"

Phuwin lớn giọng. Pond đằng sau thấy cậu tức giận thì dùng tay xoa lưng cậu.

"Hah,...Đúng là họ đã cho tao mọi thứ nhưng cái thời khắc mày sinh ra, tao đã được định sẵn sẽ mất tất cả."

"Vậy nên, lúc đó anh đã có ý muốn mượn tay bọn buôn người giết tôi. Có đúng không? Hả?"

......

Louis nghe như sấm sét bên tai. Hắn không đứng vững mà ngã người. Nó biết rõ chuyện năm xưa? Vậy những gì nó nói từ trước đến giờ chỉ là che giấu cho hắn?

"Hahaha, hahaha,..." Louis cười mất kiểm soát, tinh thần gần như đã hoạn loạn.

"Con nói gì? Nó, nó là người hại con năm xưa?"

Ông Mix bất ngờ trước lời nói của Phuwin, ngay cả Pond cũng không lường trước được mọi chuyện. Anh đã từng nghi ngờ và điều tra nhưng không có kết quả gì. Chuyện đã quá lâu, bọn buôn người cũng bị lính biên giới giết sạch trong một đêm.
____

Năm Phuwin tròn bảy tuổi, họ hàng gần xa đều kéo tới chúc mừng. Tưởng chừng mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi Louis nghe được lời chỉ trích từ bà cô bên ngoại của ông Mix.

_"Hai anh phải cẩn thận đưa nhóc kia! Phuwin mới là con ruột của hai người. Giữ nó lại sẽ rất nguy hiểm!"

Louis nghe vậy thì tránh mặt đi chỗ khác. Tâm lý của hắn từ nhỏ đã không ổn định. Mang tiếng được nhận nuôi, hắn rất lo sợ tai tiếng. Vì vậy cho đến bây giờ, hắn rất kiên kỵ những lời đồn đại về thân phận của mình.

Để rồi ý định nảy ra trong đầu khi một lần dẫn Phuwin đi dạo chơi ở công viên. Hắn đã tàn nhẫn bỏ lại cậu ở chỗ bọn buôn người, còn hắn đứng nấp một bên quan sát mọi chuyện bằng giương mặt vô cảm.

Lúc đó hắn chỉ mới 12 tuổi!
____

"Mày, mày đúng là không bằng cầm thú. Sao tao có thể ngu ngốc đến như vậy? Dẫn theo một con sói vào nhà để rồi làm hại cả gia đình tao."

Ông Mix phẫn nộ liếc Louis đang ngồi gục dưới sàn nhà. Còn hắn thì ngồi cười như kẻ điên, miệng lẩm bẩm không ngừng.

-Sao mày lại còn sống... tại sao....

-Sao hôm nay anh không tới...Sao anh không tới chung vui với em...tại sao...

-....

Pond chú ý từng chữ trong câu nói của Louis. "Sao anh không tới chung vui?" Lòng anh thoáng nghi ngờ vẫn còn người giật dây đằng sau chuyện này.

......

Louis đột nhiên đứng dậy, trong túi quần lấy ra một khẩu súng giờ về phía Phuwin. Cả phòng bị dọa sợ không dám nhúc nhích. Pond thấy hắn rút súng ra thì đứng trước che chắn cho cậu.

"Mày điên rồi! Mày thực sự điên rồi!"

"Hah, hah,... Đúng là tôi điên rồi! Là các người bắt ép tôi. Tất cả là tại các người gây ra,..." Hắn lên nòng, hướng thẳng vào Phuwin đang được Pond che chở.
_______

"Con dừng tay đi! Con không thể phản kháng được nữa." Giọng nói quen thuộc vang lên. Ông Mix lập tức quay lại nhìn, khóe mắt rưng rưng.

"Mình,... Phải mình không? Tôi đang mơ phải không?"

Ông Earth cả người không chút vết thương tiến đến ôm lấy thân thể đang run rẩy của vợ mình.

"Tôi xin lỗi! Để em chịu khổ rồi!"

Ông Earth chưa chết?

"Á, ma, có ma,..Ông quay về báo thù tôi đúng không? Hah, hah,... tôi không sợ ông đâu!" Louis thấy ông Earth như thấy ma, miệng không ngừng kêu gào, tay vô tình bóp cò súng hướng về phía ông Earth.

"Pằng!"

Tiếng súng vang lên làm cả đám hoảng loạn. Hắn bắn rồi? Ai trúng đạn?

Sau một hồi lâu, mọi người lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn lên.

Louis đang đau đớn nằm ôm chân trái.

Người nổ súng không phải là hắn?

Hai ba đồng loạt nhìn về phía cửa, nơi chiếc xe lăng đang thản nhiên đậu ở đó. Khẩu súng trên tay Phuwin thoát ra làn khói mờ ảo. Phuwin chính là người bắn phát đạn đó! Nó nhanh đến mức không ai kịp trở tay.

Mà ngay lúc này, Pond đẩy cậu lại gần Louis đang nằm la hét vì đau đớn.

"Phát súng này coi như anh trả nợ cho tôi về vụ ám sát ở biên giới. Còn những chuyện khác, tôi sẽ từ từ tính sổ với anh." Nói xong, Phuwin liền bất tỉnh.

"Phuwin, Phuwin,..."

"Mau đưa đến bệnh viện mau lên,..."

"Gọi cứu thương nhanh lên..."

Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Phuwin đột nhiên ngất xỉu khiến anh hoảng sợ mà đưa cậu đi. Cả gia tộc cũng đi theo. Còn Louis vì quá đau đớn nên đã mê man, được vài người khiêng đi.
_______________

🧚‍♂️Nếu hay thì xin một sao nhé🧚‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro