chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nghiêm Hạo Tường tận tình thật đấy //Diệu Văn//

-Tôi thấy cậu phiền lắm đấy //Tuấn Lâm//

-Cậu... nói ai phiền?//Diệu Văn//

-Được rồi đừng cãi nhau nữa //Tú Mĩ//

Ting~Ting~

-Vô lớp rồi, im lặng cả đi //Gia Kỳ//

_____________________________

Kết thúc buổi học, Gia Kỳ không về nhà mà còn đi dạo hóng gió. Giữa đường bắt gặp hình ảnh Trình Hâm đang giúp một bà lão qua đường. Anh đứng đó nhìn cậu, cách cậu chăm sóc bà ấy thật dịu dàng. Nếu cậu đối với Anh cũng như vậy chắc có lẽ quan hệ giữa hai người sẽ tốt hơn.

-Mã.Gia Kỳ mày nghĩ gì vậy, tại sao mày lại nghĩ đến quan hệ giữa mày và cậu ta kia chứ //Gia Kỳ//

-Anh lẩm bẩm gì đấy, chúng ta mau về thôi //Diệu Văn//

-Ư..ùm //Gia Kỳ//

___________________________
Nhà của Tuấn Lâm

-Bà ơi cháu về rồi đây //Tuấn Lâm//

-Tiểu Lâm về rồi sao//Bà dịu dàng nói//

-Bà đã khỏe hơn chưa ạ //Tuấn Lâm//.

-Bà...rất khỏe cháu đừng lo //Bà//

-Vâng, bà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy //Tuấn Lâm//

-Bà nhớ rồi, con mau đi tắm rồi ăn cơm //Bà//

-Vâng //Tuấn Lâm//

Sau khi vệ sinh xong cậu xuống dưới nhà

-Tiểu Lâm con có muốn tìm cha mẹ của mình hay không //Bà//

-Không ạ, con chỉ muốn bên bà mà thôi //Tuấn Lâm//

-Thằng cháu này, bà không chắc sẽ ở với con được bao lâu nên bà mong con có thể tìm lại cha mẹ của mình //Bà //

-Bà rất khỏe mạnh mà//Diệu Văn//

-Từng tuổi này rồi mà, Bà hiểu sức khỏe của bản thân mình mà...khụ....khụ //Bà//

-Bà ơi bà làm sao vậy //Tuấn Lâm//

-Dì 2 ơi mau gọi bác sĩ //Tuấn Lâm//

_______________________________
Mã Gia

-Hai con về rồi sao //Mã Phu Nhân//

-vâng //Cả 2//

-Các con lại đi đâu rồi mới về sao //Mã Phu Nhân//

-Mẹ chúng con lớn cả rồi, mẹ đừng quản nữa //Diệu Văn//

-lớn sao? Đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời mẹ nữa sao //Mã Phu Nhân//

-Con không có ý đó //Diệu Văn//

-Mẹ thật phiền đấy, mẹ quản bọn con như thế không biết mệt sao? //Gia Kỳ//

-Con....//Mã Phu Nhân//

Mã Gia Kỳ tức giận bỏ đi, Diệu Văn cũng chạy theo cậu nhưng vừa đến một nơi thì cả 2 bị lạc. Mã Gia Kỳ vừa đi vừa nghĩ thì gặp Trình Hâm

-Mặt Hề sao cậu ở đây //Trình Hâm//

-Tôi ở đâu liên quan cậu à //Gia Kỳ//

-Ơ.. cậu bị làm sao vậy //Trình Hâm//

-Không sao cả //Gia Kỳ//

-Không phải thường ngày cậu sẽ mắng tôi và cùng tôi cãi hay sao?//Trình Hâm//

-Cậu nói nhiều quá đấy //Gia Kỳ//

-Tôi chỉ quan tâm cậu thôi//Trình Hâm//

-Cậu thích tôi à //Gia Kỳ//

Đinh Trình Hâm đỏ mặt miệng ấp a ấp úng rồi trả lời Anh

-Cậu bị gì đấy tôi mà thích cậu sao //Trình Hâm//

-Tôi hiểu rồi gương mặt cậu rất thành thật đấy //Gia Kỳ//

-này cậu chảy máu rồi //Trình Hâm//

-Ừ //Gia Kỳ//

Trình Hâm.hiểu cậu ta sẽ không trả lời vì sao mình lại chảy máu đâu, Trình Hâm lấy từ trong túi ra rồi xịt khuẩn rồi dán băng cá nhân lên cho cậu

-Trình Hâm tối nay tôi ngủ ở chỗ cậu có được không //Gia Kỳ//

-Ngủ ở chỗ tôi? Vì sao chứ //Trình Hâm//

-Tôi chẳng muốn về nhà //Gia Kỳ//

-Được thôi, dù gì hôm nay cha mẹ tôi đi công tác //Trình Hâm//

______________________________________

Diệu Văn đi tìm Gia Kỳ khắp nơi, anh cứ thế mà đi lạc đến chỗ Tuấn Lâm, nhìn thấy cậu trầm tư suy nghĩ anh tiến lại rằng

-này tên kia cậu sống ở đây sao //Diệu Văn//

-Liên quan đến cậu à //Tuấn Lâm//

-Cậu làm sao vậy //Diệu Văn//

-Không cần cậu quan tâm mà //Tuấn Lâm//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro