. Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Trong phòng họp bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Ngoài người đàn ông ngồi chính giữa kia với một vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh sảo, đôi mày đẹp chau lại. Trên người đều tỏa ra khí chất cao cao tại thượng không kém phần đáng sợ. Những người còn lại khuôn mặt trắng bệch. Mồ hôi đã vả ra trên từng gương mặt. Vẻ mặt lo lắng không thôi. Vì sao ư? Chính là vì cái người đàn ông cao cao tại thượng kia đang tức giận nha. Nguyên do là bí mật của sản phẩm mới bị lộ ra bên ngoài. Tuy thiệt hại lần này là không lớn nhưng vị tổng tài của họ thực sự rất không thích những kẻ hai mặt, phản bội. Lần này thì hay rồi lại dám đem thông tin sản phẩm tiết lộ ra bên ngoài nếu không sớm tìm ra tên gây nên chuyện tày trời này thì sẽ có chuyện lớn mất. Vị tổng tài kia nếu thực sự nổi giận sẽ đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều
- Các người câm hết rồi sao?
Gịong nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên không phải ai khác mà chính là vị tổng tài kia - Lôi Thần chủ tịch tập đoàn lớn mạnh Thần Võng
- Chủ tịch... Ngài yên tâm chúng...tôi nhất định ra nhanh chóng tìm ra kẻ tiết lộ thông tin sản phẩm
Giọng nói run rẩy của người đàn ông chung niêm vang lên. Tuy ông đã 54 tuổi đáng tuổi cha của anh nhưng 10 phần thì đến 9 phần là sợ sệt anh. Ai mà không biết, Lôi Thần vốn là một con người máu lạnh, mọi việc đều dứt khoát. Tuy mới 25 tuổi nhưng anh lại tự tay gây dựng lên cơ nghiệp mà mất cả đời ổng cũng không chắc làm được. Danh tiếng vị tổng tài này thực sự rất lớ thực sự không thể chọc đến. Nếu không kết cục sẽ rất thảm hại
- Ai làm?
Vốn dĩ anhh chính là muốn người làm việc sai trái này thừa nhận cư nhiên cùng câu nói vừa nãy của người đàn ông trung niên kia đều không liên quan đến nhau.
- Thần
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên khiên ai nấy đều kinh động ngọai trừ Lôi Thần
Đại hoạ rồi chính là đại họa rồi! Xưa nay người có thể gọi thẳng tên anh ra, vốn ngoại trừ Thẩm Lăng và Nam Cung Dạ thì tất cả đều rơi vào bi thương. Hôm nay lại còn có người to gan dám gọi tên vị tổng tài kia hơn nữa còn là giọng nữ nhi nha. Thảm rồi thực sự thảm rồi.
. Cạch
Cửa phòng họp mở ra giọng nói lại vang lên lần nữa. Giọng nói ngọt ngào êm tai khiến người ta chỉ muốn nghe mãi lại còn trong trẻo như giọng của một cô bé 12 tuổi. Thân hình nhỏ bé kia hướng đến Lôi Thần. Chạy tới lập tức ngồi lên đùi sau đó ôm lấy anh
Không gian như ngưng đọng. Cô bé kia thực sự rất đẹp rất mê người chính là tuyệt sắc giai nhân. Thực đáng tiếc cho cô đụng phải người đàn ông này, Lôi Thần xưa nay vốn chính là rất ưa sạch sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào đụng vào người. Lần này thực sự thảm cho nàng rồi.
Mọi người trong phòng họp đều chung suy nghĩ. Nhưng thật lạ, Lôi Thần một chút cũng không có ý đẩy cô gái nhỏ đó ra mà là trực tiếp ôm cô vào lòng , cất giọng
- Mị nhi,em thực không ngoan ngoãn. Sao lại chạy đến đây.
Trời ạ! Người trong phòng ngoại trừ đổi nam nữ tuyệt đẹp kia đều thực sự bất ngờ. Từ bao giờ, từ bao giờ mà tổng tài trầm tính, lãnh đạm, tuyệt tình kia của họ lại có ánh mắt cưng chiều như thế hơn nữa từ trước đến nay vốn chưa bao giờ thấy hắn đụng vào phụ nữ lại còn dùng giọng điệu dịu dàng dung túng như vậy để nói chuyện. Thực sự khiến trời đất điên đảo một phen. Cô gái kia nhìn sơ qua chắc cũg chỉ  17 tuổi. Nhan sắc thực sự khiến đàn ông say đắm. Mà cô gái nhỏ này lại có thể khiến vị tổng tài kia lộ ra cái vẻ này. Cô chính là kiểu nữ sinh ngây thơ xinh đẹp không phải là xinh đẹp mà là rất xinh đẹp. Trước đây vốn đã có rất nhiều mĩ nhân muốn bên cạnh hắn rốt cục là hắn vẫn không thèm liếc mắt đến một cái thì ra bởi vì những cô gái kia đều không có vẻ trong sáng như vậy. Mà khẩu vị của Lôi Thần lại chính là như cô gái nhỏ này.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào  Chu Tiểu Mị. Anh là rất không thích những ánh mắt kia. Anh không muốn ai nhìn vào Mị Nhi của anh. Là không cho phép!
-Tan họp
Mọi người thở phào nhẹ nhõm lập tức nhanh chóng rời phòng họp. Không cần biết quan hệ của Lôi Thần và cô gái nhỏ kia vốn là như thế nào nhưng thóat được kiếp này thực sự phải cảm ơn cô gái đó nếu không bọn họ sẽ phải chịu ánh mắt lạnh lẽo đó đến hoang mang hơn nữa có thể khẳng định. Cô gái này chỉ có thể lấy lòng chứ đặc biệt không thể chọc giận.
Trong phòng họp giọng nói trong trẻo đó vang lên
- Thần, hôm nay em nghỉ ở nhà thật sự buồn chán nên mới đến tìm anh đặc biết không phải muốn đến  nơi này a.
Phải! Nhóc con này thực sự rất ghét đến công ty anh. Cũng chẳng biết lý do ra làm sao
- nhớ anh?!
Đôi môi mỏng hơi khô của anh nhếch nhưng thực sự rất đẹp. Khiến cô gái nhỏ này cũng say đắm
- đúng đúng, là rất nhớ anh
Đường cong trên môi anh hiện lên rõ ràng. Nhóc con này luôn luôn thành thật như vậy nhớ liền nói nhớ giận liền nói giận một chút đều nghe lời anh một chút cũng không dấu anh chuyện gì. Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô giọng nói đầy nhu tình, cưng chiều vang lên
- Mi nhi ngoan, anh dắt em đi ăn lẩu có được không?
- Thần, thật tốt!!
Anh lúc nào cũng cưng chiều cô. Cô không biết tại sao lại đặc biệt thích ăn lẩu. Nên nếu có thời gian ở cùng anh nhất định mè nheo bắt anh đưa đi ăn bằng được. Anh đương nhiên chiều theo ý cô.
Cô hôn chụt chụt vào 2 má anh. Cảm giác môi cô rất mềm rất ngọt. Chính như vậy chính sự ngọt ngào đáng yêu này. Khiến trái tim anh tan chảy hoàn tòan rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro