. Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tại một nhà hàng Trung Hoa sang trọng
" Oppa mau ăn, rất ngon nha "
Chu Tiểu Mị gắp miếng thịt bò để vào chén của Lôi Thần
Dù đi đến 4 người nhưng chỉ có 3 người đụng đũa.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô
" Mị nhi, em ngoan ngoãn ăn no, anh không đói. Còn nữa, không được gọi là oppa"
Kết thúc câu cuối lập tức liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía Dõan Mỹ Nhân. Cô gái kia đang vui vẻ ăn uống liền bị ánh mắt kia làm cho phát sợ.
" Này này. Lôi Thần có tin tôi móc mắt cậu ra không. Bảo bối của tôi để nâng niu, ai cho cậu nhìn bằng ánh mắt đó. Còn nhìn như vậy tôi liền móc mắt cậu"
Thẩm Lăng thấy ánh mắt dọa dẫm của Lôi Dận trên người bảo bối của anh ta thì liền tức giận lên tiếng. Giọng nói trầm trầm pha chút nóng giận cợt nhả
" Cứ việc"
Lôi Thần lập tức trả một câu. Thẩm Lăng liền tối mặt
" Lão công đừng nói chuyện với tên đó không sẽ tức giận mà chết sớm"
Doãn Mỹ Nhân liếc lại Lôi Thần một cái sau đó liền quay qua Thẩm Lăng nói nhẹ giọng điệu có chút đùa giỡn cũng có chút bực bội. Nghe Doãn Mỹ Nhân nói Thẩm Lăng liền bỏ qua Lôi Thần hướng chén của Dõan Mỹ Nhân đặt vào mấy miếng thịt.
Lôi Thần không nói gì. Quay sang thấy ánh mắt mau đợi của Tiểu Mị. Cô là rất mong anh ăn miếng thịt kia. Anh miễng cưỡng gắp miếng thịt lên sau đó đưa vào miệng. Thẩm Lăng và Dõan Mỹ Nhân bất giác có chút lo lắng.
" Mị Mị, em không nhớ....AAA"
Lời còn chưa nói hết dưới chân liền truyền đến cảm giác đau đớn. Thẩm Lăng lập tức la lên. Doãn Mỹ Nhân quay sang nhìn anh như biết chuyện gì sảy ra. Cô chỉ lắc đầu rồi tiếng tục ăn
Chu Tiểu Mị thắc mắc nhìn Thẩm Lăng. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo kia Thẩm Lăng lập tức biết mình nên nói gì.
" Mị Mị mau ăn, đồ ăn rất ngon."
Sau đó liền quay sang nhìn Lôi Thần với ánh mắt giận dữ giống như nói " Có ngày lão tử sẽ giết chết người "
Lôi Thần không thèm quan tâm chỉ quay qua Tiểu Mị cười một cái nhẹ sau đó gắp thức ăn cho cô.
" Thần cũng ăn đi nha"
Cô rất biết nghe lời liền không gọi anh là oppa nữa. Đôi tay kia gắp thêm vài miếng thịt bò.
~Mị nhi anh là bị dị ứng với thịt bò đó
Anh suy nghĩ nhưng không nói ra. Anh biết khi nói ra cô nhóc kia sẽ cảm thấy có lỗi. Giống như lần trước cô đem hoa hồng vào trưng trong phòng anh nhưng không biết nh rất ghét hoa hồng hơn nữa còn dị ứng phấn hoa. Khiến anh nhập viện 2 ngày. Kết quả khi quản gia nói cho cô biết, cô liền khóc lóc nói mình vô dụng không biết quan tâm anh, sau đó cô nhốt mình 2 ngày trong phòng không ăn uống không chịu gặp anh khiến anh muốn phát điên lên. Lần này không thể để cô biết được. Sau khi ăn miếng thịt bò kia. Anh liền cảm thấy thân thể không tốt. Lôi Thần đá nhẹ vào chân Thẩm Lăng. Tên kia đang ăn ngẩng lập tức hiểu ý.
" Mị Mị, bảo bối. 2 người cứ ăn đi một chút anh cho xe qua đưa 2 người đi chơi. Hiện tại công ty sắp có cuộc họp gấp anh và Lôi Thần đi trước."
Dõan Mỹ Nhân hiểu ý 2 người đàn ông kia liền lên tiếng
" Um 2 người đi trước, xíu nữa em đưa Mị Mị đi chơi vui vẻ"
Thẩm Lăng nhìn Doãn Mỹ Nhân cười cưng chiều một cái. Sau đó liếc qua Lôi Thần với hàm ý " Đi thôi"
Nãy giờ Chu Tiểu Mị không nói gì, tuy cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cô biết anh bây giờ phải l việc kiếm tiền nuôi cô nên cô phải ngoan ngoãn chơi vui vẻ để anh yên tâm làm việc. Nhận đưy ánh mắt kia của Thẩm Lăng, Lôi Thần nhìn Chu Tiểu Mị nói
" Mị nhi ngoan, buổi tối anh sẽ về với em"
Vừa nói vừa xoa đầu cô
" Thần, anh đi làm vui vẻ"
Cô cười híp mắt. Cái xoa đầu kia khiến hụt hẫng trong cô hòan toàn biến mất. Lôi Thần thấy cô vui vẻ. Hôn một cái lên mái tóc kia. Cảm thấy bản thân bắt đầu khó chịu anh đứng lên cùng Thẩm Lăng ra ngoài.
-Trên xe
" Thần, có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không, sắc mặt cậu rất tệ"
Vừa bước vào xe sắc mặt Lôi Thần trắng bệnh bụng hơi đau tòan thân ngứa ngáy.
" Không cần, về công ty"
Thẩm Lăng lắc đầu cái con người này
- Phòng chủ tịch
Sau khi về tới công ty. Lôi Thần lấy trong tủ ra một viên thuốc. Thẩm Lăng không rõ là thuốc gì.
Sau khi uống có vẻ Lôi Thần không ổn hơn là mấy. Cơn đau dạ dày ập đến nhưng anh cũng không có bất cứ biểu cảm gì, tòan thân ngứa ngáy không thôi. Nói chuyện với Thẩm Lăng một hồi . Chuẩn bị ai làm việc nấy, khi đứng dậy Lôi Thần sa sẩm mặt mày dần dần lịm đi. Trước khi mất hẳn ý thức. Anh nghe thấy tiếng Chu Tiểu Mị luôn miệng gọi tên anh. Sau đó không còn biết gì nữa.
" Hắn ta làm sao vậy"
Thẩm Lăng nhíu mày nhìn Lôi Thần và Chu Tiểu Mị. Từ lúc Lôi Thần nhập viện đến nay đã gần 1 ngày nhưng không hề tỉnh dậy. Chu Tiểu Mị không rời Lôi Thần nửa bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đầy vẻ bi thương, lo lắng.
" Cái tên này không nói với mấy người sao"
Người kế bên Thẩm Lăng khó hiểu nhìn. Người con trai khỏang 25t mái tóc màu xám khói. Ngũ quan tinh sảo. Gương mặt mang nét ấm áp, trầm ổn. Anh chính là Nam Cung Dạ- Viện Trưởng của Nam Dã. Cũng là người thừa kế Phong Nam.
" Nói cái gì chứ, tên này có dấu gì chúng tôi sao"
Thẩm Lăng vẻ mặt khó hiểu. Trước giờ giữ 3 người bọn họ vốn không có gì là bí mật. Gì cũng đều cho nhau biết.
" Cậu ta bị đau dạ dày. Không được ăn đồ cay. Hơn nữa là dị ứng thịt...Aaa."
Chưa nói hết câu Nam Cung Dạ hét lên ôm cánh tay trái của mình
" Thẩm Lăng cậu điên rồi có phải không "
Khuôn mặt Nam Cung Dạ đỏ bừng lên vù tức giận. Mẹ nó đau chết đi được. Sau đó bắt gặp Chu Tiểu Mị quay lại nhìn Thẩm Lăng và anh. Nam Cung Dạ dường như hiểu được sự việc. Nhìn đôi mắt kia đi. To tròn xinh đẹp biết bao. Nhưng đối mắt xinh đẹp kia đang ngấn lệ. Cảm giác cô bây giờ thật mỏng mang. Vẻ đẹp lại kinh diễm. Nhìn cô bấy giờ người ta chỉ muốn nâng niu đùm bọc che đi những giọt nước mắt kia. Lôi Thần chính là bị dáng vẻ này của cô làm cho mê mẩn.
" Mị Mị, em không được khóc. Thần, hắn ta chính là muốn em vui vẻ. Em mà khóc không phải hắn nằm đây là vô ích sao."
Thẩm Lăng lên tiếng. Anh chính là không muốn cô khóc. Cô gái bé nhỏ này đã cứu 2 vợ chồng anh một mạng. Hơn nữa, bên cô từ khi cô 10 tuổi tính tới nay đã được gần 8 năm rồi. Cô như em gái của anh vậy hơn hết nếu tên ôn thần kia biết anh và Nam Cung Dạ để cho cô khóc thì nhất định sẽ lột da cả 2 nha
" Đúng đó Tiểu Mị"
Nam Cung Dạ tiếp lời. Anh cũng xem cô như em gái mình vậy. Từ khi Lôi gia đem cô gái này về. Lần đầu tiên gặp anh đã muốn xem như  gái nhỏ mà yêu thương.
Chu Tiểu Mị hướng ánh mắt về Lôi Thần, không nói một lời nào.
Một lúc sau.
" Thần, tỉnh rồi"
Nam Cung Dạ cất tiếng. Tiểu Mị đng ngủ. Lôi Thần lập tức đưa tay ý chỉ anh và Thẩm Lăng ra ngòai. Mẹ kiếp. Vừa tỉnh dậy liền chỉ cần cô gái nhỏ kia bỏ qua anh và Thẩm Lăng. Nhưng 2 người lập tức ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa.
Chu Tiểu Mị đang gối đầu lên tay anh thấy cánh tay kia hơi nhúc nhích liền mơ màng tỉnh dậy. Ngước mặt lên. Là Lôi Thần đang nhìn cô. Anh ngồi dựa vào tường nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
" Thần em xin lỗi"
Nước mắt kìm nén suốt 1 ngày nay liền trào ra.

" Ngoan đừng khóc, nào lên đây."
Lôi Thần đưa tay lau nước mắt cho cô. Sau đó ra động tác bảo cô lên giường. Vì đây là phòng vip. Giường rất rộng. Ngồi lên giường tựa vào vai anh, vòng tay qua ôm anh thật chặt. Lúc này cô cảm thấy mình thật đáng chết. Sau khi anh về công ty cô chợt nhận ra anh để quên điện thọai. Cô vào Dõan Mỹ Nhân lập tức qua công ty khi bước vào phòng thấy ngã xuống cô run sợ. Lo lắng ập đến. Rất sợ rất sợ. Không phải cô cho anh ăn cay ăn thịt bò, thì anh sẽ không như vậy đâu. Cô thật đáng chết
" Em không đáng chết. Hơn nữa, Chu Tiểu Mị em nghe rõ đây. Anh chưa cho em chết thì cho dù Diêm Vương đến tận nơi cũng không đưa được em đi"
Anh lên tiếng giọny nói uy quyền bá đạo. Cô sửng sốt anh đi guốc trong bụng em sao
" Anh là nam tử hán, sẽ không đi guốc"
Cô đỏ mặt vùi vào lồng ngực anh, chọc ghẹo cô vui vậy sao. Lôi Thần nở nụ cười như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro