Q4. Chương 7: Có lẽ là động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: Tiểu Hoa Nhi




Thượng Hải về đêm sáng chói.

Chiếc xe màu đen không ngừng trên đường phố qua lại.

Kiều Tịch Hoàn ngồi bên trong nhìn cảnh đêm di chuyển.

Sau khi từ phòng vệ sinh quay về phòng ăn, cô nói với Phó Bác Văn cô phải về.

Không đạt được thỏa thuận chi bằng rời khỏi tốt hơn.

Phó Bác Văn thậm chí không hỏi nhiều thêm một câu, đi theo cô cùng rời khỏi.

Người đàn ông này có lúc so với dự đoán của cô giống tri kỷ hơn nhiều.

Là rất thân thiết, nếu chỉ việc nói có lẽ không ai chịu tin tưởng.

Có lúc cô hoảng hốt nhận ra Phó Bác Văn coi cô như một đứa trẻ con, mỗi ngày chỉ thích gây họa mà anh ta thì phụ trách giúp cô dọn dẹp cục diện rối rắm.

Bọn họ cùng nhau rời đi, Phó Bác Văn người đàn ông vốn dĩ có máu lạnh này còn phá lệ lần đầu tiên hỏi cô, có muốn anh ta đưa cô trở về hay không ?!

Cô lắc đầu.

Không sao cô vẫn còn có thể tiếp nhận.

Tiếp nhận Cố Tử Thần quên hết mọi thứ về cô.

Thật ra thì phân nửa vẫn cảm thấy thật châm chọc. Ở trong tim cô luôn tâm niệm nghĩ đến người đàn ông đó tới phát điên, vốn cho là người đàn ông đó đã chết, đột nhiên sống lại xuất hiện trước mặt cô, đột nhiên chết đi sống lại liền nói với cô, anh ta không nhớ cô.

Không nhớ cô.

Thật sự là một câu nói tàn nhẫn.

Ánh mắt cô mông lung nhìn điện thoại tới liền bắt máy :"Bối Khôn."

"Nữ thần, tôi tra ra được người trên chiếc xe màu đen A8 kia rồi." Diêu Bối Khôn nói.

Kiều Tịch Hoàn không nói gì, chẳng qua chỉ im lặng nghe.

"Ngày đó tôi đưa cô về đã nhìn thấy chiếc xe kia, tôi kêu A Bưu giúp tôi đi điều tra, sau đó tôi phát hiện đó chính là Cố Tử Thần. Cố Tử Thần chưa có chết, anh ta đã trở về Thượng Hải." Diêu Bối Khôn vội nói.

"Ừ, tôi biết." Giọng cô rất bình thản.

"Cô thấy anh ta rồi?" Bên kia ngạc nhiên.

"Đã gặp." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tối hôm nay, nhưng buổi gặp gỡ không được tốt lắm."

"Thế nào?" Diêu Bối Khôn hỏi.

"Tôi không muốn trả lời."

"Nếu như có cần gì tôi, gọi điện cho tôi." Diêu Bối Khôn bình thường nhìn qua ba lăng nhăng nhưng thực sự là một người tuyệt đối sẽ không bỏ người khác lại phía sau.

"Được." Kiều Tịch Hoàn đáp một tiếng :"Cúp máy đây."

"Bye."

"Bye Bye."

Cúp điện thoại ánh mắt vẫn còn nhàn nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Xe chạy thẳng về biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, trở về.

Trong biệt thự bây giờ rất yên tĩnh.

Thực sự chưa phải là quá muốn, có điều không phải cuối tuần nên Niệm Niệm cùng Đường Lộ sẽ ngủ tương đối sớm.

Cô có thói quen về muộn nên cũng có thói quen rón rén đi vào.

Rón rén trở về phòng mình, nằm trên giường lớn không nhúc nhích.

Cô nhìn trần nhà.

Tối hôm qua nằm ở trên giường trong đầu vẫn còn nhớ tới lúc Cố Tử Thần rơi xuống đã chết.

Tối hôm nay trong đầu đều là khuôn mặt Cố Tử Thần lạnh lùng, làm cho cô thực sự muốn xé nát mặt anh.

Cô nhắm mắt lại, tâm tình dần dần bình phục.

Cả đời này sống không quá là dài nhưng lại trải qua sinh ly tử biệt mà người bình thường chưa chắc đã trải qua, gió tanh huyết vũ.

Cô thật không biết là ông trời cố ý an bài coi như là đối với cô đại ngộ đặc biệt?!

Chung quy cô đời trước làm nhiều chuyện, chuyện nhân thần công phẫn thiên địa không cho sao.

. . .


Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn thức dậy, rửa mặt xuống lầu.

Tối hôm qua mất ngủ, sáng sớm nay thời điểm rời giường ánh mắt còn một đoạn hình ảnh.

Trong phòng ăn, Niệm Niệm đang cùng Đường Lộ ăn sáng.

Cô do dự một giây đi tới.

Đường Lộ nhìn cô, lễ phép gọi :"Mẹ sớm."

Niệm Niệm đang còn có thức ăn nhai trong miệng, không rõ nói :"Mẹ."

Kiều Tịch Hoàn xoa xoa đầu hai đứa bé, ngồi đối diện bọn trẻ.

Lưu mẹ luôn bân rộn chăm sóc Niệm Niệm ăn sáng.

Niệm Niệm ăn luôn không có quy củ, một mặt bởi vì tay không được tốt lắm, một mặt khác bé cũng không có tính cách câu nệ tiểu tiết lắm, đại khai giống cô lúc nhỏ.

Lưu mẹ giúp Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị một phần ăn sáng.

Kiều Tịch Hoàn im lặng cùng hai đứa nhóc dùng bữa.

Bốn năm có rất nhiều cái gọi là sáng sớm, bọn họ đều như vậy ngồi chung một chỗ ăn cơm, thiếu đi mất một nhân vật gọi là ba, cũng có thể không buồn không lo.

Ánh mắt cô khẽ nhấc lên, nhìn Đường Lộ nói :"Khỉ nhỏ, ba con đã trở lại."

"AH?" Khỉ nhỏ trên mặt mang chút kích động một giây kia hẳn chưa kịp phản ứng, không nhịn được hỏi thêm lần nữa :"Mẹ nói ba đã trở lại sao? Chính là ba người rất cao rất cao ư."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Ừ."

"Ba trở lại sao không có về nhà?" Minh Lộ không hiểu hỏi.

"Ba nói ba không nhớ được chúng ta."

"Là sao ạ?" Minh Lộ mông lung.

"Rất nhiều chuyện của người lớn con không cần phải suy nghĩ đâu, mẹ muốn nói cho con một tiếng ba con trở về rồi, còn ba có muốn về nhà này hay không đó là chuyện của ba. Mẹ nói cho con chỉ là vì nói ra sự thật mà thôi." Kiều Tịch Hoàn giải thích.

"Ah." Minh Lộ gật đầu, lẩm bẩm nói :"Thật sự con rất muốn ba."

"Mẹ biết."

Cho nên mới nói cho con.

"Mẹ, mẹ nói ba, là ba ba của con sao?" Niệm Niệm tựa hồ đang cố gắng nuốt đồ ăn xuống thật nhanh tò mò hỏi.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Con có ba ba sao?"

". . . " Kiều Tịch Hoàn nhìn đôi mắt Cố Minh Niệm lấp lánh thật to.

"Ba ba con đẹp trai không?" Niệm Niệm ngây thơ hỏi :"Mẹ, ba ba con có đẹp trai không?"

"Nếu như không đẹp trai thì làm sao?"

"Không đẹp trai con không cần, con muốn ba ba đẹp trai cơ." Niệm Niệm mặt đầy cố chấp.

"Như vậy cũng không nên." Kiều Tịch Hoàn cười nhạt :"Nhà chúng ta không có người nào có thể còn sống như vậy."

"Ah." Cố Minh Niệm cái hiểu cái không gật đầu, nháy con mắt :"Nhưng con muốn có một ba ba đẹp trai nhất cơ."

". . ."

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thế giới của con nít thật không thể hiểu nổi.

Cho nên nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng :"Mẹ đi làm, hai tên tiểu quỷ các con ăn xong rồi ngoan ngoãn đi học, chớ tới trễ."

"Con chào mẹ."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu xoay người rời đi.

Ba ba đẹp trai nhất ?!

Lúc này vốn dĩ cũng không có từ nhất này.

Ví như người quan trọng nhất, ví như người thích nhất. . .

Chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi.

Khi vấn đề mang chữ tương đối đã thay đổi, cái gì mà nhất cũng sẽ biến thành hư vô.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xe tới thẳng cao ốc Hoàn Vũ.

Cô dựa vào ghế chờ thị trường chứng khoán bắt đầu.

Hôm nay thị trường chứng khoán như thế nào cô thực rất tò mò.

Buổi sáng lúc 9 giờ 30.

Thị trường chứng khoán vẫn báo màu xanh.

Cho nên Cố Tử Thần trong thời gian ngắn chưa có năng lực để khiến cô táng gia bại sản.

Cô cầm điện thoại lên :"Milk, cho gọi Yoyo qua đây một chút."

"Dạ."

2 phút sau Yoyo xuất hiện trước mặt cô.

Khoảng thời gian này cô bận bịu giúp con trai bà ta thu mua tập đoàn Tần thị, mà Yoyo lại bận thành lập một đội thiết kế thời trang cao cấp, mọi thứ nhìn qua tựa hồ vẫn rất suôn sẻ.

"Kiều tổng kiếm tôi có chuyện?"

"Show diễn lúc nào có thể bắt đầu?"

"Cuối tháng trước có thể làm một show, team của tôi đã hội tụ đủ, đọ ăn ý vô cùng cao. Mong muốn của Kiều tổng tôi cũng đã truyền đạt lại cho team của tôi, ngày mai sẽ có bản phác thảo thiết kế rồi, nếu như tất cả đều đồng nhất thì show diễn chỉ cần một thời gian ngắn ngủi là xong." Yoyo trình bày.

"Mau sớm chuẩn bị, tôi bây giờ cần đem danh tiếng của bản thân nâng cao." Kiều Tịch Hoàn nói.Không muốn dùng truyền thông tạo scandal nhưng có vài thời điểm cũng không thể không dùng.

"Được."

"Không có chuyện gì, cô đi ra ngoài trước đi."

"Kiều tổng tôi muốn hỏi chút chuyện riêng."

"Cô nói đi." Kiều Tịch Hoàn nhìn cô.

"Cô và con trai tôi. . ."

"Chỉ là diễn trò mà thôi." Kiều Tịch Hoàn trả lời trực tiếp :"Tin tức trên báo chí mọi thứ đều là giả. Cái gọi là cùng chung đêm xuân chẳng qua là trong cùng một căn phòng nhưng phân chia chỗ ngủ mà thôi, cho nên đừng kêu tôi phụ trách con trai cô, tôi không biết."

". . ." Yoyo nhìn Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc cười một tiếng :"Tôi chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi."

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô.

"Xem ra tâm tình cô hôm nay không tốt lắm." Yoyo nói :"Không quấy rầy Kiều tổng nữa, tôi ra ngoài làm việc."

"Được."

Yoyo rời đi, bên trong phòng làm việc liền trống không rất nhiều.

Kiều Tịch Hoàn đứng dậy đi về phía cửa sổ lớn sát đất.

Phảng phất mỗi chuyện đều không như ý cô đều thích đứng trước cửa sổ nhìn chút cảnh sắc, nhìn dòng người phía dưới bận rộn, tâm tình có thể vì sự thống khổ của người khác mà tốt hơn.

Cô trầm mặc đứng ở nơi đó.

Sắc trời bên ngoài vừa vặn đã rất lâu không có quang đãng như vậy.

Cô xoay người, nhìn lên bàn làm việc màn hình điện thoại đang nhấp nháy sáng.

Cô đi tới cầm lên :"Alo."

"Hoàn, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi." Bên kia giọng nói Tần Dĩ Dương vang dội, tựa hồ có chuyện gì đó đặc biệt vui vẻ.

"Tôi không rảnh." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp từ chối.

"Cục cưng, đừng như vậy. Hôm qua chúng ta mới như keo như sơn, hôm nay em không thể đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy."

"Tần Dĩ Dương!" Kiều Tịch Hoàn giọng không mấy tốt quát.

"Đừng nổi giận, tôi chỉ cảm thấy nếu chúng ta cùng nhau ngồi trên một cái thuyền thì nên thông cảm cho nhau phải không? Ngày hôm qua em giúp tôi, hôm nay tôi giúp em thì thế nào?"

"Chuyện gì?"

"Em đừng hỏi, ngày hôm qua cũng không phải em chỉ mới bảo tối tới tôi liền tới sao? Ngoan, 5 giờ 30 tôi ở dưới Hoàn Vũ chờ em, chụt. . ." Nói xong bên kia còn phát ra một tiếng hôn vô cùng vang dội.

Kiều Tịch Hoàn có chút chán ghét nhìn điện thoại đã cúp máy, trầm mặc hồi lâu.

Có lẽ thời gian này thực sự đè nén quá lâu rồi, lâu đến mức không biết phải làm sao để buông lỏng tâm tư của bản thân. . .

. . .


Tan việc.

Kiều Tịch Hoàn ở dưới sảnh Hoàn Vũ đi xuống.

Người ta đi tới đi lui không nhịn được cũng dừng chân.

Tần Dĩ Dương cợt nhả mở cửa xe Ferrari màu đỏ ra, bên trong có một bó hoa hồng đỏ thật lớn.

Kiều Tịch Hoàn cũng rất muốn hỏi Tần Dĩ Dương, mẹ kiếp không thể không cợt nhả như thế không được sao ?!

Cô dừng chân, nhân viên Hoàn Vũ không khỏi nhìn cô cười càng thêm thích thú, sống động còn tiến lên chủ động chào hỏi cô.

Khoảng thời gian này có phải hay không đồng ý yêu đương?

Tần Dĩ Dương tựa người vào xe thể thao, nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra nháy mắt giống như thấy máu gà, cả người lập tức nghiêm túc, vô cùng đỏm dáng sửa lại tóc mặt cười đầy si mê.

Kiều Tịch Hoàn thật rất muốn làm bộ như không quen biết, yên lặng mà đi ngang qua.

"Hoàn." Tần Dĩ Dương hưng phấn gọi tên cô.

Kiều Tịch Hoàn dậm chân trước mặt anh ta.

"Thích không?" Tần Dĩ Dương chỉ chỉ bó hoa hông màu đỏ thật lớn kia, mặt đầy đắc ý.

"Không thích."

". . ." Tần Dĩ Dương sờ cái mũi khó chịu nói :"Chớ có thẳng thắn đả kích tôi như vậy được không? Hoàn tôi sẽ thương tâm."

"Vậy anh khóc cho tôi xem một chút." Kiều Tịch Hoàn nghiêm trang.

"Tôi. . . Chúng ta lên xe trước đi." Tần Dĩ Dương ân cần vì cô mà mở cửa xe.

Kiều Tịch Hoàn lên xe.

Tần Dĩ Dương tâm tình rất tốt lái xe vụt đi.

Mùa thu gió thật dịu dàng, thổi lất phất không quá lạnh cũng không quá nóng.

Xe một đường thẳng tiến tới địa điểm.

Tần Dĩ Dương một người thân sĩ, nhìn qua tối nay rất hưng phấn.

Hai người ngồi ở một căn phòng ăn tây xa hoa, ngồi đối mặt nhau.

Tần Dĩ Dương đặc biệt có thể khiến phụ nữ yêu thích, có tiền dáng dấp đẹp trai thì không nói, mỗi lần ra cửa cùng anh ta, anh ta cũng sẽ đem bạn như một nữ vương mà yêu thương, có lúc hoảng hốt cảm thấy ở cùng người đàn ông này một chỗ một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Hai người bắt đầu dùng bữa.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương mặt đầy nụ cười :"Đừng nói với tôi hôm nay sinh nhật anh, tôi không có chuẩn bị quà."

"Quà sinh nhật tốt nhất là em, cho nên em đem bản thân đưa cho tôi đi!" Tần Dĩ Dương thành thật.

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.

Tần Dĩ Dương cười rất cởi mở :"Lừa gạt em thôi, sinh nhật tôi còn chưa tới. Tôi là người luôn thích trước đó nói một ngày sinh nhật đã qua để không phải có gánh nặng."

"Ai nói có gánh nặng. Sinh nhật mỗi năm đều sẽ tới, cũng không phải đặc biệt gì lắm." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.

"Vậy cũng được, chỉ bất quá vì tìm một cái cớ để điên cuồng mà thôi." Tần Dĩ Dương vui vẻ thuận theo lý do của Kiều Tịch Hoàn.

"Tối nay cùng nhau ăn cơm rốt cuộc có chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Chờ một chút sẽ biết." Tần Dĩ Dương cố tình giữ bí mật.

"Tôi không thích chuyện bất ngờ đâu. Đối với tôi mà nói chuyện bất ngờ cũng không khác với không bất ngờ là mấy." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn vô cùng.

"Cục cưng, chớ có đem hạnh phúc chận ngoài cửa. . ." Tần Dĩ Dương đưa tay, bộ dạng ôn nhu như nước, ngay cả động tác cũng tỏ ra rất mập mờ.Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, nhìn Tần Dĩ Dương che tay mình trên tay cô, đang muốn mở miệng.

"Ôi, Kiều Tịch Hoàn tiểu thư." Trên đỉnh đầu động nhiên vang lên giọng nói quen thuộc nhưng cũng không mấy quen thuộc.

Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, là hai người tối qua mới thấy Emma Dassault đang thân mật kéo tay người đàn ông, Cố Tử Thần.

Hai người đó tựa hồ như là tới dùng cơm, nhân viên còn đang dẫn bọn họ qua bàn.

Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt, tay rút khỏi tay Tần Dĩ Dương, sắc mặt dửng dưng :"Rất đúng dịp nha Dassault tiểu thư cùng với Homels tiên sinh?"

Cố Tử Thần liếc mắt sắc mặt lạnh lùng không nói một câu.

"Đây không phải Tần Dĩ Dương tiên sinh sao?" Emma nhìn người đàn ông đối diện Kiều Tịch Hoàn khoa trương nói.

"Chúng ta quen biết?" Tần Dĩ Dương có chút mù mờ.

"Ah. . ." Emma một giây kia không biết giải thích thế nào.

"Đại ân nhân của anh." Kiều Tịch Hoàn nói.

Tần Dĩ Dương càng mù mờ :"Ân nhân cái gì?"

"Không phải mong đợi tập đoàn Tần thị phá sản sao? Cô ta chính là người đầu têu." Kiều Tịch Hoàn giải thích.

Tần Dĩ Dương phản ứng lại, nháy mắt kích động :"Người thương nhân thần bí?!"Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Là người phụ này á ?!" Tần Dĩ Dương có chút không tin.

Thấy thế nào cũng cảm giác người phụ nữ trước mặt này ngực lớn nhưng không có đầu óc.Cô ta mà có khả năng kia, hô mưa gọi gió ư? !

Emma nhìn thấy Tần Dĩ Dương trên mặt không tin có chút không vui :"Anh không thể nhìn bề ngoài, nước biển sao biết nông sâu, người trung có danh ngôn chí lý anh không hiểu sao?"

Tần Dĩ dương nháy mắt lộ vẻ tức giận cười.

"Bạn trai của cô phải không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Thanh âm rất vững vàng, rất có nam tính, cùng mới Emma cùng với Tần Dĩ Dương tặc lưỡi hít hà giọng đặc biệt mị lực.

Tất cả mọi người nháy mắt không tự chủ nhìn về phía chủ nhân giọng nói.

Kiều Tịch Hoàn cũng liếc mắt nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần an tĩnh như vậy đợi một lát lại lặp lại :"Bạn trai của cô phải không?"

Cho nên là đang hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô, nhàn nhạt nói :"Không phải."

"Bây giờ không phải, không qua bao lâu sẽ được." Tần Dĩ Dương tiếp miệng khẳng định nói :"Tôi rất có lòng tin. Có phải hay không Hoàn?"

Vừa nói, mắt khẽ nhướng lên mang theo ý trêu đùa.

Kiều Tịch Hoàn không trả lời.

Không tính là ngầm cho phép nhưng cũng không có phản đối.

Dù sao giờ phút này không muốn phải đưa bất kỳ câu trả lời nào.

Cố Tử Thần xoay người mang Emma rời đi.

Mặt vẫn lạnh lùng, đối với Cố Tử Thần mà nói nghe được câu trả lời kia hay không nghe được câu trả lời kia có gì khác nhau đâu ?!

Cô có chút châm chọc nhìn hai thân thể đi sát nhau, đột nhiên từ ghế đứng lên :"Không tâm tình ăn cơm nữa. Tôi phải đi."

"Hoàn?" Tần Dĩ Dương ngạc nhiên nhìn cô.

"Nếu như anh không đi cứ ở lại ăn, tôi đi." Nói xong, xoay người rời đi.

Tần Dĩ Dương vội vã đứng lên, từ trong ví rút một sấp tiền đặp lên bàn ăn, sải bước đuổi theo.

Hai người một trước một sau rời đi.

Cố Tử Thần liếc mặt nhìn một cái.

Emma nhìn theo ánh mắt anh :"Homels anh đối với người phụ nữ này rất để ý ư?"

"Không có." Cố Tử Thần chối.

"Anh có phải cảm thấy trí nhớ của anh cùng cô ta có liên quan?" Emma hỏi.

Cố Tử Thần không trả lời.

"Homels." Emma kêu anh, có chút nhõng nhẽo nói :"Anh đã đáp ứng em, mặc kệ gặp phải bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không bỏ lại em, anh không thể bởi vì người phụ nữ kia mà khiến em không vui."

"Ăn cơm đi." Cố Tử Thần không trả lời.

Emma chu mỏ một cái, muốn nói thêm mà cảm giác được người trước mặt không có chút phản ứng, thức thời không tiếp tục đề tài này nữa, thay một nụ cười vui vẻ, cùng anh đi ăn tối.

Ban đầu nhặt được Homels vốn chẳng qua là bản thân nghĩ là hiển nhiên cứu người, không nghĩ tới người đàn ông này sau khi rửa vết thương trên mặt đi lại đẹp trai như vậy. Càng không nghĩ đến chính là sau khi anh tỉnh lại giúp cô ta đạt được nhiều thứ như thế.

Vốn là một người không được cha mẹ thừa nhận không được người trong gia tộc công nhận, bây giờ ở trước mặt cả gia tộc có một địa vị không bình thường, lúc ăn cơm cùng gia tộc cô ta vĩnh viễn cũng sẽ ngồi sát bên cạnh cha cô ta, đây là một điều vinh dự biết bao.

Cho nên.

Cô ta không thể để bất cứ ai đoạt đi Homels của cô ta, ai cũng không được!

. .


Kiều Tịch Hoàn ngồi trên xe Tần Dĩ Dương.

Sắc mặt không tốt lắm, cũng không nói chuyện.

Tần Dĩ Dương trộm nhìn Kiều Tịch Hoàn, thật lâu, rốt cuộc nhịn không được liền hỏi :"Người đàn ông kia ... Em quen biết sao?"

"Không quen."

"Vậy em đột nhiên thay đổi thái độ?"

"Tôi không thích tướng mạo anh ta, tôi nhìn chướng mắt."

". . . Đó không phải rất đẹp trai hay sao?" Tần Dĩ Dương yếu ớt nói.

Rất ít người có thể khiến anh ta thừa nhận như vậy.

Dù sao đối với anh ta mà nói, đẹp trai không chỉ có định nghĩa là gương mặt, còn có vóc người, khí chất, mọi thứ tổ hợp lại mới có thể gọi là "Đẹp trai"!

Kiều Tịch Hoàn ánh mắt có chút suy nghĩ.

"Được rồi, thẩm mĩ tôi không tốt lắm." Tần Dĩ Dương nhún vai, thức thời hỏi sang chuyện khác :"Bây giờ nên đi đâu ăn cơm?"

"Không muốn ăn, không có khẩu vị."

"Người đàn ông kia khiến em mất cả khẩu vị sao. . . Được tôi không nói." Tần Dĩ Dương không biết làm sao đầu hàng.

Xem ra người đàn ông kia thực sự cùng Kiều Tịch Hoàn quan hệ không cạn.

Trong lòng mơ hồ có chút bất an.

Có thể khiến Kiều Tịch Hoàn đổi nét mặt để ý tới một người, coi như là biểu hiện khó chịu cũng cảm thấy có chút kỳ quặc.

"Đưa tôi về nhà." Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

"Tôi vốn muốn sau khi ăn cơm xong mang em tới gặp một số người bạn." Tần Dĩ Dương cảm thấy có chút tiếc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.

"A, cũng không nói dối em." Tần Dĩ Dương bẻ lái bắt đầu đi về phía hướng nhà Kiều Tịch Hoàn :"Tôi không có nói cho em tối nay an bài cái gì tôi sợ em từ chối. Bây giờ nếu em không có hứng thú đi, tôi cảm thấy mình cần thẳng thắn nói với em. Là như vầy tôi có mấy người bạn, hôm qua tin tức về chúng ta không phải bị tuôn ra là ở chung với nhau sao? Bọn họ muốn tôi đưa em tới làm quen một chút, em biết em ở Thượng Hải nổi danh thế nào rồi, mọi người đối với em rất tò mò. . . Tôi lại thích thể diện, sợ bị anh em cười nhạo liền nói tối nay nhất định đưa em tới."Kiều Tịch Hoàn nhìn gương mặt anh ta có chút ưu tư nhàn nhạt, biểu hiện không biết phải làm sao, nhưng cũng không có nghĩ tới cưỡng ép.

Người đàn ông này dường như cho tới bây giờ không có cưỡng bách cô làm bất cứ chuyện gì.

Mà rất lâu cô ngược lại bởi vì lợi ích gì đó mới chủ động tới tìm anh ta.

Cô nhìn đồng hồ còn chưa tới 7 giờ tối.

Lúc này trở về thì rất sớm, sớm qua sẽ không giải thích được ngồi nghĩ nhiều thứ.

Mà có một số chuyện cô thực sự không muốn suy nghĩ nữa.

"Ở chỗ nào?" Kiều tịch Hoàn hỏi.

"Ngay tại Hạo Hãn." Tần Dĩ Dương lập tức vui vẻ, trong mắt phảng phất như sao sáng vậy.

"Tôi có thể bồi anh đi, nhưng không được đối với tôi táy máy chân tay." Kiều Tịch Hoàn nói điều kiện.

"Yên tâm đi Hoàn, tôi nào dám đối với em không ngoan ngoãn. Tôi nếu có lá gan đó buổi tối hôm đó chúng ta còn có thể trong sạch sao?"

Kiều Tịch Hoàn cười :"Vậy đi đi."

"Hoàn, em nói đi tôi làm sao có thể ngừng thương em."

"Không cho phép anh đối với tôi có bất kỳ từ ngữ xâm phạm nào."

"Yêu em cũng như vậy ?"

"Anh nói gì ?!" Kiều Tịch Hoàn nhăn mặt.

"Ok, tôi thích em."

"Tần Dĩ Dương!"

Tần Dĩ Dương cười to, hiếm khi tâm tình rất tốt :"Tôi chẳng qua là đùa thôi, đừng quá nghiêm túc."

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, không đấu lý với anh ta nữa.

Xe không ngừng di chuyển rất nhanh đã tới Hạo Hãn.

Ban đêm ở Hạo Hãn quả nhiên danh bất hư truyền.

Kiều Tịch Hoàn lại không quá vui vẻ với hoàn cảnh huyên náo này cho nên thời gian tới không nhiều căn bản có tới cũng chỉ tới khu phòng ăn, nếu say mê với tửu sắc xa hoa đồi trụy đến một số tuổi nhất định cũng có chút không chịu nổi.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương người đầy mưu tính, nhìn tâm tình anh ra rất tốt vui vẻ đi về phía phòng bao.

Kiều Tịch Hoàn làm sao cũng đều cảm thấy bản thân như mang theo một kẻ điên đi ra!

Hai người dừng chân trước một cánh cửa.

Nhân viên lịch sự mở cửa phòng cho bọn họ.

Trong phòng truyền tới tiếng huyên náo khiến cô thấy không mấy tốt lành.

Có cần phải đem volume chỉnh tới lớn như vậy không.

Hai người xuất hiện ở cửa, bên trong yên tĩnh một giây, rất yên tĩnh, ngay cả người đàn ông xa lạ đang đại náo trong phòng không biết hát kia cũng trợn mắt há miệng nhìn bọn họ.

Tần Dĩ Dương vô cùng tự hào cười rất tực rỡ, anh ta chủ động dắt tay cô.

Kiều Tịch Hoàn chân mày nhíu lại.

Tần Dĩ Dương tay nắm tay cô bộ dạng tội nghiệp.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng, bị Tần Dĩ Dương thân mật dẫn tới sofa tùy tiện ngồi ở một vị trí.Không gian an tĩnh, đột nhiên khôi phục lại sự náo nhiệt.

Mấy người bạn của Tần Dĩ Dương cũng mang theo bạn gái, cũng có một hội bạn nữ giới, chơi rất cao hứng, bọn họ vừa mới ngồi xuống mấy người bạn kia của anh ta liền vay quanh.

"Nhị thiếu, đây là chị dâu sao?" Một người đàn ông cố ý hỏi.

"Mấy người đừng có cho cô ấy uống nhiều, cô ấy không thể uống."

"Xem cậu kìa, còn chưa từng thấy cậu bảo vệ một người phụ nữ như vậy. Cậu để cho anh em muốn mời cô ấy một ly rượu cũng không dám." Người đàn ông kia tiếp tục trêu chọc nói.

"Tôi cùng cậu uống đi, không uống chết cậu thằng nhóc kia." Tần Dĩ Dương tỏ ý nhân viên rót cho anh ta tràn ly, vừa nói vừa cầm lên người đàn ông kia đứng lên uống cạn.

Trong phòng rất nhiều người đàn ông đều không ngừng vây quanh Tần Dĩ Dương mời rượu.

Vừa mới bắt đầu uống một ly.

Sau đó nói Tần Dĩ Dương có hai người phải uống hai ly.

Nhiều người như vậy toàn bộ đều công kích Tần Dĩ Dương, Tần Dĩ Dương tửu lượng có khá đi nữa cũng không chống đỡ được, không mấy ly đã chạy tới toilet, ói đến thần trí mê man.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, cô quả thật không thể hiểu được lối sống của người trẻ tuổi.

"Kiều tiểu thư." Bên người có người gọi cô.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông xa lạ.

"Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là bạn của Dĩ Dương, tôi tên Chương Phong, cùng Dĩ Dương học chung thời đại học." Chương Phong cười thân mật.

"Xin chào." Kiều Tịch Hoàn lịch sự.

"Mấy người chúng tôi trước kia rất sớm đã biết cô, mọi người đều gọi cô là băng sơn mỹ nhân, có thể nói là thương nhân nữ vương, không nghĩ tới Dĩ Dương thật có bản lĩnh thật đem cô theo đuổi được." Chương Phong tiếp tục nói, trên mặt vẫn mang nụ cười hữu hảo, giọng nói nghe rất có thâm ý.

Kiều Tịch Hoàn sớm đã có thói quen những lời nói như vậy cho nên cô cười rất đơn thuần, chờ đợi người này tiếp tục nói.

"Ban đầu mọi người cùng nhau các cược, nói nếu là ai thực sử theo đuổi được cô, thì mang tới căn phòng này coi như người kia thắng. Lúc ấy Dĩ Dương liền đặt cược một số tiền lớn, cậu ta nói cậu ta nhất định sẽ đem cô mang tới." Chương Phong nói, trên mặt lộ vẻ cười giọng nói thì càng lúc càng cố ý :"Sớm biết cô dễ theo đuổi như vậy tôi cũng nên thử một chút, đáng tiếc tôi ít tiền."

Nguyên lai là đặt cược tiền.

Cô liền nghĩ Tần nhị thiếu nơi nào sẽ thích có thể diện như vậy.

"A, cô ngàn vạn lần không nên nói cho Dĩ Dương, tôi cùng cậu ấy là bạn tốt, tránh cho mọi người mâu thuẫn với nhau. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một chút, Dĩ Dương rất mê gái, chơi qua rất nhiều phụ nữ, đối với cô cũng chỉ là nổi dậy một thời mà thôi." Chương Phong tỏ ra vô cùng có lòng nói.

"Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày hỏi.

"Đúng vậy, Dĩ Dương trước kia mang theo rất nhiều phụ nữ tới làm tụ họp với chúng tôi, mập gầy cao thấp. . . Nhiều vô số kể, cậu ta là một tay sát gái thật sự."

"Tôi chẳng qua đang hỏi anh, anh có chắc chắn Dĩ Dương đối với tôi chẳng qua chỉ là nhất thời nổi dậy?"

Chương Phong sửng sốt một chút, nói toạc :"Bạn bè chúng tôi không có ai nguyện ý thành gia lập thất như vậy, huống chi cô lại là mẹ đơn thân có tới hai đứa con, mặc dù năng lực làm việc của cô rất mạnh chỉ là cuối cùng thân phận cũng không tốt lắm. Chúng tôi luôn mong muốn vợ phải sạch sẽ, xinh đẹp bên ngoài thông minh bên trong. . ."

"Anh rốt cuộc từ đâu mà có tự tin có thể tìm được một người đàn bà sạch sẽ xinh đẹp bên ngoài thông minh bên trong?" Kiều Tịch Hoàn châm chọc hỏi.

Chương Phong sắc mặt khẽ đen :"Tôi tại sao không thể ?!"

Kiều Tịch Hoàn khinh miệt cười một tiếng :"Trừ phi mù mắt mới tìm anh!"

"Kiều Tịch Hoàn!"

"Anh có rất nhiều tiền sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

"Chẳng lẽ tôi rất nghèo. . ."

"Đối với tôi mà nói, anh chính là dân tỵ nạn." Kiều Tịch Hoàn mỉa mai.

"Kiều Tịch Hoàn. . ."

"Còn nữa anh cảm thấy mình rất tuấn tú có đúng không? Đem tóc nhuộm tới mẹ anh cũng không nhận ra, anh còn tự cho là mình rất mê người?!" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta, mặt đầy châm chọc :"Tôi quả thực không thấy trên người anh có nửa điểm ưu tú, tại sao anh có thể tự tin như thế được? Anh thật cho là trong túi anh có chút tiền liền ngồi trên nóc nhà hay sao?! Đừng nói là anh theo đuổi tôi, cho mười người như anh anh cũng không theo đuổi nổi tôi. Tôi chỉ cảm thấy chán ghét anh tới tỷ lần mà thôi!"

"Con mẹ nó, gái điếm thúi!" Chương Phong bị Kiều Tịch Hoàn chọc giận tới nỗi nói lời thô tục, giơ tay lên.

"Anh chắc chắn anh muốn hạ thủ ?!" Kiều Tịch Hoàn không nhúc nhích cứ lạnh nhạt nhìn anh ta.

Chương Phong bị tức phát run, run tới mức không biết tại sao lúc này thế nào cũng không đánh xuống được.

Những người khác cũng chú ý tới động tĩnh bên này, vội vàng quay đầu nhìn.

Bạn rượu nhậu cuối cùng cũng chỉ là bạn nhậu thôi.

Nhiều ánh mắt nhìn còn chê cười.

Chương Phong cảm giác được bên người có ánh mắt có chút mất mặt, bàn tay hạ xuống còn chưa đến gần gò má cô, đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Mất thăng bằng thân thể ngả ngửa về phía sau, đem một bàn ly thủy tinh toàn bộ đẩy xuống đất, Chương Phong bị đụng xuống bàn kính đau đến chửi thề.

Anh ta đứng lên, hung hăng nhìn người đi từ nhà vệ sinh ra, Dĩ Dương mặt đỏ bừng.

"Cậu mẹ nó điên rồi sao? Tần Dĩ Dương, cô ta chỉ là một gái điếm mà thôi!" Chương Phong gầm thét.

"Con mẹ nó mày mới là gái điếm! Nằm xuống!" Vừa nói Tần Dĩ Dương liền xông tới, cùng Chương Phong đánh nhau.

Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người trước mặt không chút hình tượng, cũng không có chiêu thức đánh nhau gì.

Cô đột nhiên nghĩ tới thời gian đi theo Cố tử Thần tới nước S, Cố tử Thần và đồng đội xuất thủ từng chiêu thức đó mới thực sự là tác phong khi đánh nhau.

Còn đánh nhau như hai người này giống như trẻ con đánh nhau vậy. . .

Cô quả thật không cảm thấy có gì để nhìn.

Cô đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Những người khác ánh mặt vẫn còn đặt ở trước mặt hai người kia, hẳn là đánh một hồi rốt cuộc cũng có người đem hai người kia kéo ra, sau khi kéo ra hai người còn dùng chân hung hãn muốn đạp đối phương nhìn y chang đứa trẻ con hóa trang nhân vật say rượu vậy.

"Kiều Tịch Hoàn, em chờ tôi một chút." Tần Dĩ dương nhìn Kiều Tịch Hoàn muốn rời đi, vội vàng gọi cô lại.

Kiều Tịch Hoàn dừng lại một chút.

Tần Dĩ Dương đẩy hai người đang giữ tay anh ta, khập khễnh đi về phía Kiều Tịch Hoàn :"Chúng ta đi."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Chương Phong, nhìn hai người đàn ông trong miệng không ngừng chửi bậy thô thiển.

"Chương Phong đúng không!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi.

Chương Phong nhìn anh ta :"Chính là ông đây!"

"Ỷ vào bản thân có tí tiền bẩn, xem thường phụ nữ đúng không!" Kiều Tịch Hoàn hung hãn hỏi.

Chương Phong sắc mặt khó coi nhìn cô.

"Muốn nhà anh phá sản tôi chỉ cần một tháng, anh tin không?" Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.

Chương Phong sửng sốt một chút :"Cô đừng hù dọa tôi, tôi không nuốt nổi đâu."

"Không tin chúng ta cùng xem." Kiều Tịch Hoàn cười lạnh :"Đúng rồi, chính là nói với anh một tiếng, Tần thị ngay cả một tháng cũng không có giữ được mệnh."

Nói xong vô cùng phóng khoáng rời đi.

Chương Phong đột nhiên kinh sợ.

Nhưng người khác cũng bởi vì lời Kiều Tịch Hoàn mà cảm thấy run sợ.

Tần Dĩ Dương đi theo Kiều Tịch Hoàn, trước khi rời khỏi còn quay đầu nói một tiếng :"Kiên trì 18 ngày."

Tần thị chỉ kiên trì 18 ngày.

Mặc dù không tuyên bố phá sản, bất quá mọi người đều biết Tần thị xong đời.

Chương Phong ngu toàn tập.

Những người khác cũng có chút lọ vẻ tức giận không lên tiếng, khá tốt không có đi trêu chọc người phụ nữ này.

. . .


Kiều Tịch Hoàn bước chân khá nhanh.

Tần Dĩ Dương sải bước đuổi theo cô.

Kiều Tịch Hoàn dừng bước, Tần Dĩ Dương thiếu chút còn đụng vào cô.

Kiều Tịch Hoàn lôi điện thoại ra :"Bối Khôn."

"Nữ thần."

"Phòng chữ Ngân 666, có một người đàn ông tên Chương Đỉnh, một tháng đừng để hắn rời khỏi cửa tránh ô nhiễm không khí Thượng Hải."

"Được."

Kiểu Tịch Hoàn cúp điện thoại.

Tần Dĩ Dương sờ sờ cái mũi, người phụ nữu này thật đúng là có thù có oàn thì phải trả.

Mặc dù không biết cô gọi điện thoại cho ai nhưng luôn cảm thấy ở địa bàn Hạo Hãn này cùng cô có quan hệ không cạn, mới rồi lúc tới nơi này cũng cảm giác được nhân viên hoặc những vệ sinh mặc tây trang màu đen đối với cô rất kính cẩn.

Giồng như một nữ thần vậy, chính là khiến người khác muốn ngừng mà ngừng không được.

Kiều Tịch Hoàn cúp máy chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên xoay người.

Tần Dĩ Dương ngạc nhiên nhìn cô :"Hoàn, tôi đã như vậy đừng để cho tôi một tháng không ra khỏi cửa tránh ô nhiễm không khí, tôi thề, tôi tận lực nín thở!"

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.

Cô kéo cánh tay anh ta trực tiếp lôi anh ta đi.

Bước chân dừng ở phòng vệ sinh công cộng.

Phòng vệ sinh có ánh sáng đặc biệt sáng, gò má toàn vết thương của Tần Dĩ Dương lộ trước mặt cô.

"Đau không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Em là đang quan tâm tôi sao?"

Kiều Tịch Hoàn cười một chút.

Vì bảo vệ cô mà người đàn ông này xuất thủ, cô cũng không máu lạnh tới mức kia.

Cô xé một tấm khăn giấy cao cấp dùng nước làm ướt, nhón chân giúp anh ta dọn dẹp vết thương.

Tần Dĩ Dương có chút được cưng mà ngạc nhiên.

Anh ta kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn mặt cô ở khoảng cách gần :"Hoàn, tôi có thể nói bây giờ tim tôi đã đập tới không thể thở không?"

"Tôi không phải là chiến lợi phẩm do anh đánh cược sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng chân mày.

"Chương Phong nói?" Tần Dĩ Dương thấp giọng mắng :"Mời rồi tại sao tôi không đánh chết tên đần kia chứ."

"Anh đánh chết, giờ chắc anh ngồi tù."

"Hoàn, em nghe tôi giải thích, ban đầu mọi người cùng nhau cá cược, nhưng tôi theo đuổi em là thật lòng, em tin tưởng tôi." Tần Dĩ Dương sốt ruột giải thích, mặt có chút nóng nảy :"Tôi thực muốn moi tim cho em xem một chút. . ."

"Tôi sợ nhìn sẽ gặp ác mộng." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói :"Mặc kệ anh đối với tôi thế nào Tần Dĩ Dương giữa chúng ta là không thể. Đừng đối với tôi dụng tâm, có thể diễn trò thì chỉ gặp mọi người diễn trò. Nếu như mệt mỏi mỗi người giải tán, mỗi người bình yên."

"Hoàn, tại sao em luôn cự tuyệt tôi?" Tần Dĩ Dương đột nhiên nghiêm túc hơn.

Ánh đèn sáng choang, hai người mập mờ, người đàn ông nghiêm túc, người phụ nữ thì trầm tư.

Tại sao phải cự tuyệt ?!

Câu trả lời trên môi, một giây kia thủy chung không muốn nói ra.

Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích.

Đột nhiên xuất hiện người đàn ông. . .

Đây thật là duyên phận sao ?!

Hay là nghiệt duyên.

Suốt bốn năm chưa thấy qua người đàn ông này.

Đột nhiên ngày hôm đó gặp được, ba tiếng đã nhìn thấy hai lần.

Đấy rốt cuộc lão Thiên đang đùa giỡn với cô sao, hay là luôn muốn đùa giỡn hay là đang đem cô ra làm trò đùa!

"Thật rất đúng lúc nha!" Tần Dĩ Dương trong nhà vệ sinh đột nhiên đối mặt với Cố Tử Thần liền nói.

Thật là rất đúng lúc.

Người có duyên phận có lúc chính là không thể nói trước được.

Cố Tử Thần khẽ gật đầu, ngay cả trở về cũng không trả lởi anh ta lấy một câu.

Anh đi thẳng về phía bồn rửa mặt, bên cạnh chỗ bọn họ, đưa tay đặt ở dưới vòi nước.

Tiếng nước tong tong vang lên.

Cố Tử Thần rửa ngón tay thon dài của mình, sau khi rửa xong, rút ra một tấm khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch nước đọng trên tay, đem khăn giấy dùng xong ném vào thùng rác rồi xoay người rời đi.

Toàn bộ quá trình không nói một câu, cũng không có bất kỳ một ánh mắt dư thừa nào.

Phảng phất hai người trước mắt chính là hai người xa lạ.

Xa lạ đến căn bản không đáng để phản ứng.

"Cái người này cũng lạnh lùng quá đi." Tần Dĩ Dương khó chịu nhìn bóng lưng anh, đi như chuyện dĩ nhiên. Mới rồi người đàn ông này đem bọn họ coi như không khí sao ?!

Khẳng định coi là không khí!

Kiều Tịch Hoàn kéo Tần Dĩ Dương cách xa ra, đem khăn giấy lau vết thương cho Tần Dĩ Dương, rửa tay một cái.

Tần Dĩ Dương tựa hồ vẫn còn nhìn theo hướng Cố Tử Thần rời đi, lẩm bẩm :"Em nói xem tính cách như loại đàn ông này, nếu như người phụ nữ nào mà cùng anh ta chung sống không bị bực bội chết ư ?!"

Kiều Tịch Hoàn rửa tay động tác dựng một chút, cười.

Đúng vậy, chính là thiếu chút nữa bực bội chết.

"Hoàn." Tần Dĩ Dương thu hồi ánh mắt, nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt đáp một tiếng.

"Hoàn, em vẫn chưa trả lời vấn đề mới vừa rồi của tôi, em tại sao luôn muốn cự tuyệt tôi, tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Tôi nguyện ý vì em thay đổi tất cả, em hãy tin tưởng ở tôi." Tần Dĩ Dương tựa hồ đột nhiên lại nghĩ tới nghiêm túc nhìn cô chăm chú hỏi.

"Vậy đợi lần nữa đầu thai đi." Kiều Tịch Hoàn giọng nhạt thếch nói.

". . ." Tần Dĩ Dương mỗi lần đều cảm thấy bản thân vốn rất biết nói chuyện.

Nhưng mỗi lần ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn toàn biến thành á khẩu không trả lời được.

Người phụ nữ này nói chuyện không cần đẩy người tới chỗ chết chứ ?!

Phải chết sao ?!

"Tần Dĩ Dương." Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh ta.

"Có!" Tần Dĩ Dương nghiêm túc.

"Chuyện của tôi không nghĩ phải giải thích cho bất kỳ ai, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu quả thật muốn biết về tôi, tự mình tốn thêm chút tâm tư, có lẽ anh càng hiểu nhiều càng không muốn cùng tôi ở chung một chỗ."

"Tại sao?"

"Tôi nói rồi tôi không muốn giải thích bất kỳ ai." Kiều Tịch Hoàn nói xong, xoay người rời đi.

Tần Dĩ dương nhìn bóng lưng người phụ nữ.

Anh ta quả thật không có cách nào xông vào cuộc sống riêng của cô, anh ta chỉ biết năng lực kinh doanh của cô rất mạnh, mà anh lúc đầu tiên nhìn thấy cũng chỉ vẻn vẹn thấy phương diện tài hoa này của cô.

Hôm nay.

Hôm nay quả thật đã động tâm.

------ lời bên lề - - - -Các nàng thân yêu, bây giờ mình post bài không có lịch cụ thể đâu ạ khi nào rảnh có thời gian mình mới post được. Mong các nàng thông cảm nhé, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro