Q4. Chương 9: Đối đầu chính diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: tiểu hoa nhi



Công tác chuẩn bị show diễn thời trang hừng hực khí thế, giằng co mất một tuần thời gian.Chủ đề show diễn ở dưới sự hướng dẫn của Yoyo rốt cuộc vào tối hôm nay chuẩn bị lên sân diễn.

Buổi sáng.

Phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, cao ốc Hoàn Vũ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Yoyo đứng bên cạnh ma nơ canh đang treo bộ váy vì cô mà thiết kế, bộ cánh màu hồng đào là váy liền bó sát cơ thể, làn váy đuôi cá còn được điểm thêm viền hoa, bên phía đằng trước là một hình vẽ không theo quy tắc được nối lại khiến cho bộ y phục tăng thêm vẻ tinh khiết sinh động, vải mỏng xếp tầng tầng lớp lớp khiến người khác có chút rung động. Bộ y phục này theo đường nét đối lệch, Yoyo nói bởi vì trên sân biểu diễn cùng với quần áo đời thường sẽ có chút bất đồng, thế nên càng cần trang trọng thêm, đương nhiên so với y phục bình thường thì khoa trương một chút.

Sân khấu hoa lện, kiêng kỵ nhất chính là đơn điệu.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ váy màu hồng đào bó sát người, nhíu mày :"Tôi không mặc màu hồng đào, tôi bình thường đi họp hoặc hoạt động thích màu trắng cùng màu đen."

"Tôi biết, tôi có tham khảo bên Milk về cách ăn mặc mấy năm nay của cô. Không thể không nói quả thực cô là một người rất biết phối đồ, có thể nhìn thấy được ưu điểm cũng như khuyết điểm của bản thân, từ đó biết cái gì là lợi thế đẹp có thể khoe ra và không đẹp thì dấu đi. Mà lần này tôi cảm thấy hoặc chỉ màu đen hoặc chỉ là màu trắng mang cảm giác tương đối sầu bi không đủ để diễn tả được sắc đẹp của cô, thế nên tôi muốn cô thay đổi hoàn toàn sang một trang mới."

"Tôi mặc y phục màu sáng có chút tầm thường." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn.

"Tướng mạo của cô quyết định sự lựa chọn phải là màu sắc y phục có chút trang nhã, nếu không sẽ khiến cho gương mặt cô nhìn qua càng thêm quyến rũ. Không phải không xinh đẹp chỉ là sẽ khiến cho người khác có cảm thấy cô tương đối phong trần, thiếu đi một ít giỏi giang cùng một ít khí chất kiêu ngạo thường có." Yoyo phân tích.

"Tôi không thích cái vẻ quá lẳng lơ gì đó."

"Tôi tuyệt đối sẽ không để cô nhìn lẳng lơ." Yoyo nhấn mạnh :"Sở dĩ lựa chọn màu hồng đào, cũng không phải là bởi vì tôi thích màu sắc đó, cũng không phải bởi vì mấy năm gần đây giới thượng lưu đối với màu sắc này yêu tha thiết. Mà bởi vì tôi cảm thấy cô thực sự rất hợp với nhan sắc này. Cô phải tin tưởng ánh mắt nhà thiết kế của tôi."

"Cho nên cô là đang ép buộc tôi ư?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Cho phép tôi ép buộc cô một lần. Cô phải tin tưởng vào đạo lý này, thực sự bình thường những mẫu thiết kế đều sẽ quay vòng đặc biệt phổ biến, chính là dựa vào một vòng tròn. Có một vài thứ mang sắc nét cực đoan hoặc hoàn toàn khác biệt, sẽ liền biến thành một loại lưu hành mới không giống như bình thường, tin tưởng tôi."

Kiều Tịch Hoàn nhấc mí mắt lên :"Có cái gì không thể tin tưởng, cô có thể tự tin như vậy. Tôi liền tin tưởng vào cô."

"Cám ơn Kiều tổng."

"Yoyo, buổi tối show diễn này nhờ cả vào cô."

"Yên tâm đi Kiều tổng. Tôi không phải lần đầu tiên mở show diễn thời trang ở trong nước. Vì để cho hiệu quả tốt hơn tôi đã tìm tới chuyên gia xuất sắc ở bên Pháp đã cùng tôi hợp tác nhiều năm rồi, anh ta đối với việc kiểm soát sân khấu rất tốt. Đã lên kế hoạch đặc biệt trên sàn diễn rồi, anh ta cũng biết đây là bước đầu tiên chúng ta đánh vào thị trường thời trang."

"Rất mong chờ vào màn thể hiện của cô."

"Cám ơn." Yoyo gật đầu.

Sau đó mang theo lễ phục của cô rời khỏi.

Ở cửa là Yoyo, trợ lý dĩ nhiên là đem ma nơ canh từ trên tay của Yoyo giữ lấy, nhịn không được hỏi :"Kiều tổng hài lòng không?"

"Đương nhiên." Yoyo cười tự hào :"Tôi sẽ nhường cho Kiều tổng tối nay, muôn người ngắm nhìn, ánh sao sáng chói."

Trợ lý nhìn Yoyo cười phụ họa.


. . .

Lúc xế chiều.

Hậu trường sau sân khấu đã bắ đầu hừng hực tiến hành ra soát lại lần cuối cùng.

Tổng cộng có 20 người mẫu, mỗi người đại khái sẽ mặc khoảng 2 bộ, cho nên từ sàn diễn tới sau hậu trường phải nhanh chóng thay đổi quần áo, vì tránh gặp phải sai lầm, mỗi người mẫu sẽ có một trợ lý cùng một thợ trang điểm, hậu trường show diễn biển người chen chúc, một mảnh hỗn độn.

Tình huống ở nơi có nhiều phụ nữ luôn luôn có chút cãi nhau chít chít trách trách, tranh cãi ầm ĩ không ngừng, toàn bộ hậu trường có vẻ càng thêm mất trật tự.

Ở trên sàn diễn người mẫu vẫn tiếp tục tập duyệt, dưới sàn diễn cũng vậy sinh động tới mức náo loạn kích thích thần kinh căng thẳng.

Yoyo cười nhìn tất cả mọi người, hướng về một người phụ nữ đang ngồi trước bàn hóa trang :"Chuyện này rất bình thường, trước đây ở Pháp thời điểm mở show diễn cực lớn, lúc đó cơ hồ chỉ toàn biển người bất quá lúc show diễn kết thúc cũng chưa thấy có mắc sai cái gì, nhưng người này đều là người mẫu chuyên nghiệp, trên sàn hay dưới sàn diễn đều phân biệt rất rõ ràng."

"Tôi không có nói gì." Kiều Tịch Hoàn nhìn Yoyo trong cái gương lớn.

"Biểu tình của cô chính là đang muốn hỏi tôi, tại sao lại có một nơi huyên náo như vậy ?!" Yoyo mỉm cười.

Không nhìn ra được người phụ nữ này có chút nào là khẩn trương.

Đối với Yoyo mà nói, đại khái đối với cô ấy chính là lý lịch có quá nhiều sự đời đã trải qua rồi.

Cô thừa nhận cô có chút khẩn trương.

Bổi họp báo tin tức cô có xem qua, ngay trước buổi họp báo cô cũng đang nói rất nhiều việc thẳng thắn, cô chưa bao giờ nao núng, chỉ là lúc di chuyển trên sàn diễn cô thừa nhận không phải là lĩnh vực mà cô am hiểu.

"Tôi lần đầu tiên đi trên sàn diễn cũng rất khẩn trương." Yoyo đột nhiên mở miệng.Kiều Tịch Hoàn nhìn Yoyo:" Cô không cần tìm từ ngữ nào để an ủi tôi đâu, tôi biết mỗi người lần đầu tiên đều sẽ khẩn trương."

"Tôi chỉ là muốn cho cô biết ở trên sàn diễn thực sự cái gì cũng sẽ không sợ nữa. Ở dưới sàn diễn khẩn trương thì 80 phần trăm đều là dư thừa."

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày có chút căng thẳng.

"Tôi đi xem lễ phục của cô vì sao tới bây giờ vẫn chưa có tới. Kẹt xe nghiêm trọng như vậy sao?" Yoyo xoay người rời khỏi.

Người phụ nữ này đúng là không đáng để đồng tình.

Rõ ràng bản thân cũng khẩn trương tới cả cơ thể bắt đầu căng thẳng thế mà vẫn như cũ sĩ diện tới chết.

Yoyo nhìn bên trong đại sảnh có chút phiền hà, kỳ thực mọi người đều tự xử lý chuyện của bản thân đâu vào đó hết.

Yoyo cầm điện thoại đi sang một xó xỉnh yên tĩnh :"Vẫn còn kẹt xe sao? Lễ phục của Kiều tổng tại sao chưa mang qua."

"Tổng giám, tôi lập tực qua ngay, thực sự xin lỗi."

"Tối đa tôi cho cô thêm nửa tiếng, nửa tiếng sau, cô có chạy cũng phải chạy tới có biết không?" Yoyo rất nghiêm túc, một trợ lý nhỏ tự dưng tới thời khắc mấu chốt lại y như xe bị tuột xích.

Bởi vì đây là lễ phục cho Kiều Tịch Hoàn, sợ ở hậu trường sân khấu sẽ bị lẫn lộn, cho nên Yoyo cố ý để cho trợ lý của cô mang tới, không nghĩ tới tất cả trang phục khác đã treo lên đúng chỗ rồi, mà trợ lý kia vẫn ở trên đường tới!

"Vâng." Trợ lý nhỏ căng thẳng đáp.

Yoyo cúp điện thoại, ngước mắt nhìn con trai của mình xuất hiện lộng lẫy ở sau hậu trường, trên tay còn cầm một bó hồng đỏ thật lớn, mặc bộ tây trang đen liếc mắt cũng nhận ra được đã tỉ mỉ thay đổi, sửa đổi tuyệt đối so với tay nghề của Yoyo cô không hề kém hơn, cho nên liếc mắt nhìn qua con của Yoyo cô quả thực đặc biệt theo trào lưu còn đặc biệt có khí chất.

"Trong ánh mắt của con đại khái đại khái mẹ không còn tồn tại rồi." Yoyo đột nhiên mở miệng.

Tần Dĩ Dương hoàn toàn bị giật mình, quay đầu nhìn Yoyo, nhịn không được hỏi :"Mẹ là từ chỗ nào nhảy ra? Muốn hù chết con sao?"

"Nếu không phải trong mắt con chỉ có Kiều tổng của chúng ta, thế nên mới không phát hiện ra mẹ con có ở cạnh con hay không sao?" Yoyo trợn trắng mắt.

"Mẹ yêu quý, mẹ xem mẹ lại đi ghen với con dâu làm cái gì ?!"

"Ai là con dâu mẹ?"

"Kiều Tịch Hoàn đó."

"Con từ từ mà mơ mộng đi! Con trai."

"Con nói nha mẹ là mẹ ruột con sao? Sao có thể dùng loại giọng nói khinh thường như vậy mà nói chuyện với con trai chứ?" Tần Dĩ Dương nhíu mi, có vẻ vô cùng khó chịu.

Yoyo nhìn bóng lưng Tần Dĩ Dương.

Luôn cảm thấy tên nhóc này thực sự không biết trời cao đất rộng.

Trước đây chỉ nghe nói tới tên Kiều Tịch Hoàn cũng chưa có thực sự tiếp xúc cùng người phụ này tiếp xúc lần nào, có thể cảm thấy người phụ nữ này cũng không có hơn gì ngoài việc có chút kiêu ngạo, năng lực có chút mạnh, cũng chỉ là một người như bao người. Hiện tại tiếp xúc rồi ngược lại bị nhân cách của cô hấp dẫn, cũng sẽ cảm giác người phụ nữ này thật không phải là một người có thể dễ dàng khống chế được.

Cho nên con trai của Yoyo cô. . .

Cũng nên để cho con trai có chút rèn luyện đi!.

. . .


Kiều Tịch Hoàn nhìn đóa hồng đỏ trước mặt.

Tần Dĩ Dương thâm tình :"Hoàn, em thật đẹp."

Anh ta thực bị mù mắt sao ?!

Cô đây hiện tại mới bắt đầu trang điểm, trên mặt bây giờ có một lớp phấn lót khá dày, cô nhìn mình trong gương còn suýt mữa bị hù chết, anh ta chỗ nào nhìn ra cô đẹp ?!

"Nghe mẹ tôi nói, hôm nay em sẽ mở họp báo trên sàn diễn." Tần Dĩ Dương đặc biệt đem bó hồng lớn đặt bên cạnh cô, tiêu sái ngồi ở trước bàn hóa trang của cô, nhìn cô với vẻ mặt mến mộ.

"Tần Dĩ Dương, anh có thể qua bên kia hóng mát được không?"

"Nơi đây rất mát mẻ mà." Tần Dĩ Dương mặt dày nói.

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

"Kiều tiểu thư, lúc trang điểm không nên cau có nha, bằng không trang điểm sẽ không đẹp nữa." Thợ trang điểm nhắc nhở dịu dàng.

Tần Dĩ Dương cười đến đắc ý.

Kiều Tịch Hoàn thực sự không còn gì để nói với cái tên đàn ông ngây thờ này.

"Anh không bận bịu ư?" Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng.

Chỉ mới tiếp quản Tần thị, coi như muốn ổn định cùng phải cần thời gian, huống hồ Tần thị thực sự tới tay Tần Dĩ Dương, Tần gia nhiều miệng ăn như vậy, tối thiểu cùng sẽ có vài người tới quấy rối Tần Dĩ Dương rồi. Thế nào cũng sẽ tận tình bắt anh ta đem Tần thị trả lại cho bọn họ. Tần Dĩ Dương khoảng thời gian này ứng phó với người của Tần gia thôi hẳn là bận tới túi bụi.

Cho nên nói nếu như là cô, cô tuyệt đối sẽ không nhận lấy cái việc khó giải quyết này đâu, ai muốn lấy thì tới mà lấy, trả thù chính là gãi đúng chỗ ngứa như vậy, cũng không phải trò bẩn thỉu gì! Uyển chuyển đổi cách thức làm việc, mang theo vui vẻ lúc trả thù đồng nghĩa với việc tốn một thời gian khá lớn của bản thân.

"Hoàn, em chẳng lẽ không biết, vì em tôi coi như bận tới chết cũng phải bỏ thời gian để qua nhìn thấy em sao?" Tần Dĩ Dương sến súa nói, bộ dạng tư nhiên như thời tiết.

Thợ trang điểm bên cạnh tủm tỉm cười.

Tần Dĩ Dương nhìn thợ trang điểm nhịn không được nói :"Sao cô lại được phép có biểu cảm trên mặt?"

Thợ trang điểm ngẩn người, phải hai giây sau mới hồi đáp :"Tần nhị thiếu, tôi chỉ phụ trách trang điểm thôi. . ."

"Thấy chưa, cô thích cười liền cười đi." Tần Dĩ Dương không để bụng nói.

Kiều Tịch Hoàn thực sự không muốn đối đáp lại Tần Dĩ Dương.

Tần Dĩ Dương tựa hồ không biết gì, liên tục ba hoa với cô.

Thời gian trang điểm có chút lâu.

Trang điểm lên sàn diễn, lần đầu tiên cô trang điểm để lên sàn diễn.

Cách trang điểm trên sân khấu quả thật so với bình thường càng thêm khoa trương cũng như rực rỡ.

Cô nhìn bản thân trong gương, nhìn cánh môi đỏ tươi, đôi mắt vẽ khói, ngũ quan bởi vì được đánh khối lại càng thêm tinh xảo, cô bây giờ còn chưa có bắt đầu làm tóc, tóc cứ tự nhiên rơi nghiêng, vài ba lọn tóc xõa bên gò má khiến cho cô càng thêm trọn vẹn mười phần xinh đẹp.

"Có phải hay không có vẻ quá quyến rũ rồi?"

"Tôi chỉ thấy trời sinh ra em là một báu vật." Tần Dĩ Dương không chút keo kiệt ca ngợi.

Kiều Tịch Hoàn liếc xéo anh ta.

Nhẹ nhàng nháy mắt kia thật sự có chút câu hồn.

"Hoàn, tôi nghĩ tôi lại bị em mê hoặc rồi." Tần Dĩ Dương từ trong thâm tâm cảm thán.

Cứ cho rằng Kiều tịch Hoàn không thích hợp trang điểm, cứ cho rằng Kiều Tịch Hoàn bời vì tướng mạo của cô nếu trang điểm thêm sẽ biết mất đi một phần khí chất, có vẻ không đủ chững chạc, quả thật đã mất đi một phần cao cao tại thượng cùng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đồng thời lại cho thấy một phần kiều diễm ướt át của cô hơn! Anh ta đã tham gia vô số lần show diễn của chính mình, đương nhiên một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra một báu vât diêm dúa lòe loẹt tuyệt sắc ở giữa một dàn người mẫu khuôn mặt cứng ngắc sẽ có thể mang tới một hiệu quả không tưởng nổi phủ sóng toàn bộ hiện trường.

"Kiều tổng, y phục của cô tới rồi, trước đi thay quần áo sau đó làm tóc." Yoyo ôm món trang phục màu hồng đào kia đi tới.

Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, theo phía sau một trợ lý vào phòng thay đồ.

Thay đồ trong chốc lát.

Tần Dĩ Dương lại cảm thấy trái tim nhỏ bé không đủ dùng rồi.

"Hoàn, em có thể không đẹp đến nỗi chấn động lòng người được không?"

"Tôi có thể ở trong miệng anh nghe được một câu nói thật chứ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

Tần Dĩ Dương tuyên thệ :"Tôi nói những lời này đều là sự thật!"

"Tôi có thể làm chứng, con tôi không có nói sai." Yoyo nói tiếp :"Cô tự mình nhìn xem."

Kiều Tịch Hoàn đi một đôi cao gót chừng 12 cm màu trắng đi tới gần chiếc gương lớn chạm đất.

Trong gương người kia là chính cô sao ?!

Tiêu cực đến tích cực kia chính là hiệu quả như thế này sao ?!

Cô nhìn bản thân trong gương thướt tha đi vài bước, bởi vì bộ lễ phục này Yoyo đích thân may theo số đo cơ thể cô nên đặc biệt có lồi có lõm, thiết kế không đồng đều trên form phía trước ngực kèm theo một số chi tiết lấp lánh khác khiến cho phần bụng thêm bẳng phẳng. Vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ cùng cặp mông tròn trịa được lộ ra một cách khéo léo sống động. Lễ phục màu hồng dưới ánh đèn tựa hồ cũng bớt đi một phần sặc sỡ, càng khiến làn da cô thêm trắng nõn non mịn. Cô mới vừa rồi ở chỗ này tùy ý đi lại vài bước, thân thể cô khẽ đung đưa mỹ lệ, gợi cảm hừng hực.

Cho nên Tần Dĩ Dương một giây kia thật sự bị mê hoặc đến mất hồn.

"Tóc nên búi lên như thế hiệu quả sẽ tốt hơn." Yoyo nói, là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, coi như nhìn thấy tác phẩm của bản thân hoàn mỹ như vậy cũng có thể nói rằng thêm được một phần giữ bình tĩnh.

Nhà tạo mẫu tóc gật đầu, nói Kiều Tịch Hoàn tiếp tục ngồi trước bàn trang điểm.

Yoyo cùng nhà tạo mẫu tóc nói vài câu, tựa hồ đem nguyên bản thiết kế cùng kiểu tóc tiến hành thay đổi.

Thay đổi đặc biệt đơn giản.

Nhà tạo mẫu tóc ép thẳng tóc cô một lần, mái tóc uốn sóng của lọn lớn của cô nháy mắt thẳng tắp, tiếp tới buộc tóc cô lên cao, dùng giây chun định hình lại thành một mái tóc đuôi ngựa cao vổng lên, dùng keo xịt tóc cố định lại một vài sợi tóc ngắn, chỉ đơn giản như vậy.

Đơn giản đến nỗi khiến người khác được mở rộng tầm mắt rồi.

"Tôi cảm thấy như vậy là được rồi, con cảm thấy thế nào con trai." Yoyo đột nhiên xoay người hỏi Tần Dĩ Dương.

"Con cũng cảm thấy vậy. Nếu như tiếp tục làm kiểu tóc phức tạo sẽ khiến vẻ đẹp của cô ấy bị che bớt đi. Huống chi khuôn mặt cô ấy trang điểm cùng bộ lễ phục đã hoa lệ lắm rồi. Đem tóc của cô ấy làm cho quá phức tạp chính là cồng kềnh thêm. Lúc đầu con cũng nghĩ tóc của cô ấy không nên thay đổi cứ như thế cũng được, nghĩ lại cảm thấy trên sân khấu nên có gì đó đặc biệt hơn, tóc của cô ấy để xoăn lọn lớn tương đối thích hợp nếu con mang theo cô ấy tham gia yến hội. . ."

"Con có thể hay không đừng cái gì cũng kết nối hết mọi thứ với con chứ." Yoyo trợn mắt, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn trước mặt, chung quy nhịn không được nói một câu "Perfect!"

Kiều Tịch Hoàn không có nghe mẹ con bọn họ nói cái gì, cứ như vậy nhìn bản thân trong gương. . 

Được rồi.

Cô thừa nhận, thân thể của Kiều Tịch Hoàn quả thật rất đẹp.

. . .



Buổi tối 7 giờ.

Đúng thời điểm show diễn bắt đầu.

Người mẫu xếp thành hàng, vốn lúc đầu còn không ngừng xì xầm xì xầm nháy mắt đã đổi sang chế độ diễn xuất, lộ ta dáng dấp cao ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin lên sàn diễn.

Kiều Tịch Hoàn bởi vì mặc y phục hoa lệ, không thích hợp ở trên ghế khách mời, giống như Tần 

Dĩ Dương đứng ở đằng sau phòng cánh gà tiến hành quan sát.

Chân chính xách váy đi tới gần sàn diễn, những bộ váy mà Yoyo vẽ trên bản thảo, cho dù là có cả hình vẽ 3D cũng không thể nào đem tới ánh nhìn chân thực hiệu quả, cho nên một giây kia Kiều 

Tịch Hoàn thực sự có chút xuất thần.

Trên sàn diễn vẫn tiếp tục, trước khi tới lượt cô, cô đã sắp xếp cho phía truyền thông trên dưới 30 người xuất hiện ở show diễn hôm nay, sau khi kết thúc show diễn, thì sẽ có một cuộc họp báo ngắn ngọn. Ngày mai cô sẽ chiếm lấy trang đầu hầu hết tiêu đề báo chí ở Thượng Hải.Đồng thời khi thương hiệu của cô ra mắt, thị trường chứng khoán Hoàn Vũ chắc chắn sẽ nâng lên tương ứng, do đó sẽ không tới mức nháy mắt không có cái gọi là đã bị người khác khống chế cổ phẩn, đây là một công đôi việc, đó cũng chính là lý do vì sao cô nhất định phải cùng Yoyo lên show diễn.

Người mẫu từng người lên trình diễn, bọn họ dùng sự chuyên nghiệp hoàn mỹ nhất đem tất cả những thiết kế show hết ra.

Vì tiết kiệm thời gian, show diễn chỉ diễn ra trong một giờ.

Một giờ đã hết.

Mọi người cho rằng trong nháy mắt đã kết thúc, thì đột nhiên hội trường cúp điện.

Một tràng âm thanh thốt lên, sân khấu ở chính giữa đột nhiên bật đèn.

Một người phụ nữ đẹp đến nao lòng, đẹp như họa tựa hồ trong khoảnh khắc ấy dưới ngọn đèn sân khấu, dưới ánh mắt của mọi người lẳng lặng chiếu sáng.

Một người, một sân khấu, bên cạnh không có bất kỳ ai, chỉ có một người nhưng không chút đơn điệu.

Cô không có biểu cảm dư thừa nào, cũng không có làm bất cứ động tác gì, ánh đèn cứ thế dần dần chiếu sáng, dần chiếu sáng, mọi người ngừng thở nhìn lên sàn diễn có một người phụ nữ yên lặng đứng đó.

Đều biết đây không phải người mẫu, người mẫu không thể có vóc dáng lồi lõm kia, người mẫu bình thường sẽ có vẻ tương đối gầy gò, hơn nữa không có xinh đẹp tới như vậy.

Trước mặt người phụ nữ này đẹp tới mức khiến người run sợ."Kiều Tịch Hoàn. . ." Một âm thanh nhỏ vang lên, cơ hồ như không thể khống chế được thốt ra.

Giờ khắc này mọi người mới nhìn rõ, người phụ nữ trước mặt này, xinh đẹp tới mức ngẩn gnow, là người sáng lập ra thương hiệu thời trang mới này, Kiều Tịch Hoàn.

Toàn bộ hội trước giây trước trố mắt, giây sau bắt đầu không ngừng xì xào, ánh đèn mờ ảo vào giây phút ấy khiến hội trường tối tăm thêm điên cuồng.

Ánh đèn càng lúc càng sáng, Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, đi nhanh về phía trước.

Xung quanh đều là một mảnh xôn xao.

Chưa hề nghĩ, một người phụ nữ cho tới bây giờ cũng không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp lại có thể nhẹ nhàng đi trên sân khấu tự nhiên, tóc đuôi ngựa của cô cứ thế tùy ý đong đưa, cơ thể khiêu gợi tùy ý lắc lư. . .

Ha, ngày mai tin tức không chỉ trích được, ngược lại hẳn là sẽ điên cuồng ca ngợi.

Bước chân Kiều Tịch Hoàn đứng ở vị trí cuối cùng trên sàn diễn.

Bước chân đã dừng, một nhân viên vội vã đưa micro lên.

Kiều Tịch Hoàn đứng ở nơi đó, nhìn dưới sân khấu tầm khoảng 100 người đứng đó, xung quanh ánh đèn không ngừng lóe sáng, nhìn dưới khán đài có chút chấn động mang theo chút náo loạn, nhìn xung quanh một vòng, cô nhìn thấy Cổ Nguyên đang ngồi bên dưới, bên cạnh Cổ Nguyên còn có một Cố Tử Nhan đặc biệt ôn nhu.

Cô nhìn thấy một vài người quen.

Nhưng không nhìn thấy ... Anh.

Đương nhiên cô không có phát cho anh thiệp mời, cô cũng cảm thấy anh nên xuất hiện ở nơi này.

Cô hít một hơi thật sau, định mở miệng nói chuyện.

"Kiều tiểu thư." Một ký giả đột nhiên nhấc mic lên hỏi.

Hội trường không quá lớn, lúc này lại rất yên tĩnh, cho nên không cầm microphone ký giả cũng có thể nói rất rành mạch rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn căng thẳng, bất kỳ một ký giả có đạo đức nghề nghiệp nào cũng đều biết lúc này không phải là thời gian bọn họ đặt câu hỏi.

Phóng viên kia cấp thiết mở miệng như vậy khiến Kiều Tịch Hoàn mơ hồ đoán ý.

"Kiều tiểu thư, xin lỗi cô còn chưa có lên tiếng mà tôi đã mạo phạm mở miệng nói chuyện. Tôi cũng không có ác ý, cũng không muốn ảnh hưởng tới show diễn này, cá nhân tôi nhận thấy show diễn này vô cùng hoàn mỹ, show diễn này của cô đã cho thế giới thời trang ở Thượng Hải một tương lai mới. Tôi thực sự có lòng tin không lâu sau thương hiệu thời trang này của cô sẽ tiến vào cả quốc tế, dù sao cô cũng có một nhà thiết kế nổi danh Trung Hoa Yoyo dẫn đầu." Ký giả này rất biết cách dùng từ ngữ làm lời dạo đầu, dĩ nhiên sau đó lời nói có lẽ sẽ đi vào trọng điểm.Anh ta ngay cả hơi thở cũng không đổi tiếp tục nói :"Nhưng mới rồi trước khi cô đi ra sân khấu mấy giây ở trên lễ khai mạc thảm đỏ của Pháp, minh tinh người Pháp XX đã mặc cùng một bộ lễ phục y hệt như của cô. Tôi vừa mới lấy được tin tức mới nhất của trang bìa, bộ lễ phục này hẳn không phải là nằm trong bộ sưu tập của show diễn này chứ ?!"

Phát ngôn vừa nói ra, toàn hội trường có một chấn động.

Mọi người vội đem điện thoại di động ra rà xoát tin tức của liên hoan phim kia.Hiện tại trên các nền tảng báo mạng đã tràn lan tin tức về liên hoan phim kia, vị trí nổi bật nhất có thể nhìn thấy tấm ảnh minh tinh nữ người Pháp tên XX kia mặc một bộ lễ phục y trang cô đi trên thảm đỏ.

Hội trường bắt đầu có chút xao động.

Kiều Tịch Hoàn cứ vậy đứng đó nhìn tâm tình của mọi người động đậy.

Phản ứng của ký giả rất nhanh, hai phút sau chen chân hỏi :" Kiều tiểu thư, bộ lễ phục hôm nay của cô mặc là nhà thiết kế của bộ sưu tập này chuyên vì cô mà thiết kế sao? Hay là dùng của một nhà thiết kế khác ?! Tại chính show diễn mở đầu thương hiệu lại mặc trang phục của một nhà thiết kế khác, cô cảm thấy thế nào ?!"

"Kiều tiểu thư, nghe nói hôm nay là ngày ra mắt thương hiệu thời trang đầu tiên của cô, là một người đứng đầu thương hiệu trong buổi họp báo, cô xuất hiện ở đây, tư thế xinh đẹp xếp hạng đầu tiên, vốn là nên chuẩn bị cho chúng tôi một buổi họp báo độc nhất, hiện tại biến thành như vậy cô có muốn giải thích gì không ?!"

"Kiều tiểu thư, có người nói mặc dù Yoyo ở Pháp rất nổi danh nhưng cũng có một vài tin tức tiêu cực nói cô ấy đã từng đi sao chép tác phẩm của người khác, trong đó có một nhà thiết kế bậc thầy người Pháp tên Noles đã cáo buộc Yoyo dùng tác phẩm của anh ấy để tham khảo. Cô chọn Yoyo làm nhà thiết kế cao cấp của thương hiệu chính mình có phải hay không là do danh tiếng của Yoyo có thể đẩy thương hiệu này của cô lên?"

"Kiều tiểu thư. . ."

Kiều tịch Hoàn nhìn dưới sân khấu một dàn ký giả điên cuồng dồn dập hỏi.

Lời nói không tốt cứ như vậy không ngừng truyền vào màng nhĩ của cô.

Cô đứng ở giữa sân khấu, bên dưới nhiều ánh mắt nhìn cô như muốn lột trần hết mọi thứ, từ lúc đầu thưởng thức mến mộ, đến hiện tại lại phỉ nhổ.

Từng ánh mắt khó chịu, như dao khắc vào cơ thể cô, phảng phất đâm vào mỗi một tấc da của cô.Nhận được sự đối đãi như vậy, cô không thể không thừa nhận, mặc kệ nội tâm có cứng rắn bao nhiêu cũng từ đó mà trở nên yếu đuối mong manh.

Cô nhấc mí mắt lên.

Cô hiện tại hận không thể lập tức rời khỏi, hận không thể đem chính mình ngụy trang thật tốt, cô chịu đủ những ánh mắt kinh khủng từ những người này rồi.

Chỉ là. . .

Vẫn phải đối mặt.

Kiếp trước phải đối mặt với việc hãm hại do người đàn ông cô từng thích nhất, mất đi gia đình thân yêu. Vất vả một lần nữa tìm được một người đàn ông ngỡ là thuộc về cô, lại vứt bỏ cô, mặc kệ có phải hay không lấy cái chết để kết thúc mọi thứ. Bạn thân tốt nhất thì đột nhiên tự sát. Rồi việc đối mặt với bác sĩ một lần lại thêm một lần, thời điểm cô cứ nghĩ cuối cùng cũng giữ lại được Niệm Niệm thì đột nhiên được thông báo một việc quan trọng về Niệm Niệm. Đối mặt với Niệm Niệm từ khi sinh ra đã bị thương tật. Đối mặt với người đàn ông đã chết, đột nhiên quay trở lại xuất hiện trước mặt cô lại nói đã quên hết mọi thứ, biến cô thành một cái hố trống rỗng. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ đều có một mình cô đi đối mặt.

Lúc này, cô lại sắp sửa phải đối diện một mình trước tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Đây là thời kì của truyền thông đại chúng.

Truyền thông nháy mắt có thể khiến người thành cũng có thể khiến người bại.

Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân.

Kiều Tịch Hoàn không quay đầu.

Tầm mắt mọi người nhìn ra phía đằng sau cô.

Cái tiếng bước chân kia ở trước mặt của cô, tự nhiên ôm lấy cô chuẩn bị mang theo cô rời khỏi.

Cô không cần phải để ý những ánh mắt khinh thường kia nữa, cũng không cần chịu đững những lời nói bức cung kia nữa.

Cô cũng không cần kiên cường, dũng cảm như thế nữa.

Cho nên Tần Dĩ Dương ôm lấy cô, bá đạo ôm cô rời khỏi sàn diễn.

Kiều Tịch Hoàn đẩy tay áo đem Tần Dĩ Dương đẩy ra.

Tần Dĩ Dương nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không hề đặt ánh mắt nào trên người anh ta, cô cầm microphone, giọng nói nữ tính dễ nghe, không nóng không lạnh nói :"Ngày hôm nay đúng là buổi họp báo đầu tiên về show thời trang mở đầu thương hiệu của Hoãn Vũ, tôi xuất hiện ở nơi này cũng chính là muốn đem thương hiệu này càng sinh động trong mắt mọi người. Tôi không biết bộ y phục này có cùng một kiểu với nữ minh tinh XX kia hay không, nhưng tôi tin tưởng đây là bản thiết kế của Yoyo. Hôm nay buổi họp báo này tôi phải thừa nhận không phải là một buổi họp báo thành công, thậm chí cũng đã bị phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng. . ."

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng lại một giây.

Trong hội trường mọi người tất cả đều im lặng.

"Thế nhưng, trước mặt phía truyền thông cũng như bạn bè làm phiền giúp tôi nhắn nhủ một câu nói. Tôi Kiều Tịch Hoàn này không có đơn giản vì vậy mà sụp đổ!" Kiều Tịch Hoàn ngấm ngầm đưa tin, khiến cho truyền thông cứ thế đoán già đoán non.

"Cuối cùng, tôi sẽ điều tra chuyện này cho rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất sẽ cho mọi người một câu trả lời." Kiều Tịch Hoàn nói xong liền xoay người rời khỏi.

Ký giả cứ vậy nhìn cô kiêu ngạo rời khỏi trước mặt.

Hội trường nháy mắt lại xôn xao.

Một hồi hội trường đã sáng đèn, nhân viên công tác chào hỏi tiễn mọi người ở hội trường rời đi, đại khái có người có vẻ chưa thỏa mãn, luôn cảm giác đường đột ngưng hẳn, khiến người khác có chút chưa thỏa mãn lắm.

Không biết tại sao luôn cảm thấy người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này luôn luôn khiến người khác cảm thấy kinh sợ.

Vĩnh viễn không biết kế tiếp cô sẽ làm ra cái hành động gì kinh người.

Mọi người lục tục rời khỏi vị trí.

"Cổ Nguyên, anh có muốn tới hỏi thăm chị dâu hay không?" Cố Tử Nhan hỏi.

Ánh mắt Cổ Nguyên vẫn nhìn lên sàn diễn.

Vừa rồi Kiều Tịch Hoàn rời khỏi.

Mặc kệ thế nào, anh ta dường như luôn trễ một bước so với người khác.

Lúc anh ta chuẩn bị đứng dậy lên sàn diễn để đưa cô rời khỏi, sau lưng cô lại xuất hiện một người đàn ông khác.

Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn kiên cường cùng ngạo nghễ, nhìn cô đi cùng người đen ông kia, tiêu sái rời khỏi.

"Cổ Nguyên?"

"Không cần, cô ấy có thể giải quyết, chúng ta đi thôi." Cổ Nguyên cười cười, đứng dậy sau đó tự nhiên ôm Cố Tử Nhan rời khỏi.

Đã nhiều năm rồi, không có bất kỳ chuyện gì mà Kiều tịch Hoàn không giải quyết được.

Hệt như lúc đó, Kiều Tịch Hoàn trở về một mình, cực khổ mang thai, một mình đi tới bệnh viện, thời gian đó đã gầy tới nỗi không nỡ nhìn. Anh ta rốt cuộc nhẫn nhịn không được, lấy dũng khí nói cho cô biết.

Anh ta nói Hoắc Tiểu Khê, để tôi chiếu cố cho em.

Câu trả lời của cô là, Cổ Nguyên tôi cho tới bây giờ đều luôn không để ý gì, đừng khiến cho cả khai khó chịu như vậy.

Anh ta nhớ anh ta cho tới giờ đều không có được Hoắc Tiểu Khê, đời này đều không có cách nào chiếm được!

. . .


Tần Dĩ Dương ôm Kiều Tịch Hoàn đi về phía sau hậu trường.

Kiều Tịch Hoàn cũng không đẩy anh ta ra nữa, hai người xuất hiện ở sau hậu trường.

Khó có lúc hậu trường lại an tĩnh vậy, mặc dù tất cả người mẫu đều ở bên trong, lúc này không biết làm sao chỉ yên lặng nhìn Yoyo.

Yoyo ngồi trên ghế sofa, sắc mặt có chút tái.

Yoyo quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Tần Dĩ Dương trở lại, vội vàng đứng dậy đi tới trực tiếp nói :"Tôi không có sao chép. . ."

"Không cần giải thích Yoyo, bằng trực giác của tôi, tôi không nghĩ một người phụ nữ cao ngạo như cô sẽ làm ra loại chuyện xấu xa này, cô căn bản không thèm lấy đồ của người khác." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

Yoyo ngẩn người :"Kiều tổng, cảm ơn cô. Nhưng hôm nay buổi họp báo tan . . ."

"Đã hỏng thì liền hỏng đi." Kiều Tịch Hoàn lạnh mặt nói, không nhìn ra tâm tình khác thương nào, chỉ nói :"Đêm nay mọi người về nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai đi làm rồi lại nói."

"Kiều tổng. . ." Yoyo không giải thích được nhìn cô.

Lúc này không phải là lúc nên truy cứu trách nhiệm hay sao?

Kiều Tịch Hoàn phẩy tay :"Mọi người tản đi đi."

Nói xong liền đi tới chỗ đường dành cho nhân viên công tác đi tới.

Tần Dĩ Dương nhìn Kiều Tịch Hoàn, quay đầu nhìn Yoyo :"Mẹ thế nào?"

"Con đi theo cô ấy đi!".

"Mẹ, con yêu mẹ." Tần dĩ Dương hôn lên má Yoyo một cái, sải bước đuổi theo Kiều Tịch Hoàn.

Yoyo nhìn bước chân vội vàng Tần Dĩ Dương.

Khóe miệng có chút cô đơn cười, quả nhiên con trai trưởng thành thì "Vợ" vẫn là quan trọng hơn.

Có điều.

Kiều Tịch Hoàn kiên cường khiến cho Yoyo cô quả thật giật mình.

Vào lúc này mà không có phát giận lớn, cũng không hề rối tung lên, ngược lại từ tổn, tựa hồ nháy mắt đã ổn định lại đại cục.

Chỉ có điều.

Sắc mặt Yoyo tối sầm, rốt cuộc kẻ nào đối với thiết kế của cô động tay động chân ?!


. . .

Trên xe ô tô không gian vô cùng an tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc không nói gì.

Tần Dĩ Dương nhìn cô như vậy, nhìn nửa gương mặt cô thực sự đẹp vô cùng.

Tối nay trong buổi họp báo quả thật không có điều gì bất ngờ cứ nghĩ buổi họp báo này sẽ đặc biệt thành công, ngay mai tiêu đề tuyệt đối sẽ hướng về thương hiệu thời trang mới của Hoàn Vũ mà tuyên truyền lớn, mà Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ trở thành đối tượng hàng nghìn thiếu nữ ước ao, hàng vạn đàn ông truy đuổi. Trải qua buổi tối nay bị gièm pha như thế, có thể ngày mai tin tức biến thành một chuyện nghịch đảo thật lớn, Kiều Tịch Hoàn không biết sẽ bị nói thành cái bộ dạng gì nữa. . .

Tần Dĩ Dương cảm thấy bản thân thật sự không nên suy nghĩ như vậy.

Ngược lại kết quả sẽ không tốt.

"Em vẫn ổn chứ." Tần Dĩ Dương cuối cùng nhịn không được hỏi.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Cơ thể em đang phát run." Tần Dĩ Dương nói.

Từ lúc rời khỏi sàn diễn, cùng Yoyo nói mấy câu, hai người đã ngồi trên xe, cơ thể Kiều Tịch Hoàn không ngừng run lên.

Là bởi vì mới rồi xuống khỏi sàn diễn nên hoảng sợ sao ?!

Anh ta kêu tài xế mở thêm hệ thống sưởi, mặc dù bây giờ mới chỉ là trời thu thôi.

"Trong lòng có chút phát lạnh." Kiều Tịch Hoàn nói xong rất bình tĩnh.

Tần Dĩ Dương có chút sững sờ :"Trong lòng phát lạnh? Là bị người hại hay sao?"

Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười, coi như bị người hại đi !

Tần Dĩ Dương cảm thấy cô sẽ không nói ra tâm sự của bản thân, dừng một chút lại mở miệng nói :"Ngày mai tin tức sẽ không tốt, em tốt nhất không nên xem gì cả, qua một thời gian đã điều tra ra được chân tướng rồi sẽ tìm thời cơ giải thích một chút với truyền thông. . . Sẽ tốt thôi."

"Có thể cũng sẽ không tốt." Kiều Tịch Hoàn nhìn ánh đèn đường ở Thượng Hải, đôi mắt không ngừng sâu thêm :"Tôi cho tới bây giờ đều không thích trốn tránh bất cứ vấn đề nào, coi như tôi không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không tồn tại, ngược lại đã biết rồi người khác hỏi tới mới có thể phản bác thật tốt."

"Hoàn. Em thực sự không cần thiết phải đem bản thân biến thành một kẻ kiêng cường như vậy, kỳ thực mỗi người đều sẽ có thời điểm có thể yếu ớt. Em không phải kim cương, em cũng biết bị thương."

"Tôi biết cho nên tối nay, tôi cho mình một chút thời gian." Kiều Tịch Hoàn chớp mắt nói.

Đêm nay cái gì cũng không muốn phải đối mặt.

Tần Dĩ Dương không hiểu ý của Kiều Tịch Hoàn cho lắm.

"Đêm nay tôi không có truy cứu chuyện này từ đầu tới cuối, mọi thứ đợi ngày mai lại nói."

"Ngày mai e rằng tâm tình càng thêm không tốt, dù sao truyền thông cũng sẽ nói những lời không mấy tốt."

"Không đến nỗi thế, Tần Dĩ Dương."

Truyền thông có thể kích thích cô, bất quá cũng chỉ là một vài lời cô nghe không lọt tai mà thôi.

Chân chính kích thích cô. . .

Cô cắn môi :"Tần Dĩ Dương, mấy ngay tới đừng tìm tôi."

"Vì sao? Tôi không thể trở thành chỗ dựa cho em sao?"

"Không muốn liên lụy tới anh."

"Em còn có thể liên lụy tôi làm sao?"

" . . ." Có thể sẽ táng gia bại sản.

"Kiều Tịch Hoàn, mặc kệ thế nào, mặc kệ em bây giờ ra sao. Tôi không sợ em làm phiền tôi, tôi thừa nhận tôi đã từng đối với em trêu đùa hứng thú mà thôi, nhưng bây giờ tôi đối với em tuyệt đối là thật tâm lại bị cự tuyệt nhanh như vậy. Chúng ta đều chưa từng thử qua làm sao em biết sẽ không thích hợp chứ ?!" Tần Dĩ Dương nhấn mạnh.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, không nói gì.

Kỳ thực như vậy là đủ rồi.

Kiều Tịch Hoàn đã từng cự tuyệt từ chối anh ta, để cho tư tưởng của anh ta xa chừng nào tốt chừng đó.

Đêm nay không biết có phải thực sự bị anh ta tấn công mãnh liệt, trong lòng cô có chút yếu đuối, yếu đuối đến mức không có tâm tình nói gì với anh ta, nên mới giữ yên lặng. . .

Coi như vậy, anh ta cũng luôn cảm thấy anh ta dường như cách cô một khoảng cách, giờ lại gần thêm một bước.

100 bước, đi một bước cũng là tiến về phía trước.

Bên trong xe vẫn rơi vào trầm mặc.

Trầm mặc đến mức Tần Dĩ Dương không biết có thể nói thêm cái gì.

Xe tới biệt thự Kiều Tịch Hoàn.

Tần Dĩ Dương chuẩn bị xuống mở cửa xe cho cô, Kiều Tịch Hoàn đã mở cửa xuống xe.

Anh ta cứ như vậy nhìn bóng lưng của cô, không nói lên được là tâm trạng gì. . .

Anh ta chỉ cảm thấy người phụ nữ này kiên cường dưới vỏ sò, nói không chừng đã thành ngọc trai, mà dưới vỏ so không thấy trái tim!

. . .


Ngày hôm sau.

Tập đoàn Hoàn Vũ không ngừng bị đưa lên tin tức tiêu cực.

Ngày hôm qua tập đoàn Hoãn Vũ mở một buổi họp tin tức xưa nay chưa từng có lại xảy ra chuyện cười, đại khái chưa có người nào mở thương hiệu, trong buổi họp báo cùng ngày bị chỉ trích trước mặt mọi người là sao chép, càng châm chọc hơn, bộ lễ phục sao chép đó lại được chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ là Kiều Tịch Hoàn mặc ở trên người.

Cái này cùng việc bị mọi người vả bạt tai khác nhau chỗ nào ?!

Hôm nay tin tức đầu đề mang theo rất nhiều hàm ý châm chọc, truyền thông xuôi theo tiếng gió liên tiếp nghiêng sang một bên, Hoàn Vũ trong khoảng thời gian này là một chuyện cười cực lớn.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, yên lặng nhìn thị trường chứng khoán Hoàn Vũ.

Cô không có nhìn nội dung dòng tin tức, thực không cần nhìn cũng biết sẽ viết những gì, cô chỉ quan tâm thị trường chứng không hôm hay có hay không đã bị tuột dốc.

Quả nhiên.

Thực sự bị tuột dốc.

Rất khốc liệt!

Không tới một giờ, chứng khoán tụt xuống tổn thất mấy triệu gần nghìn vạn.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Yoyo ngồi đối diện cô.

Yoyo rất nghiêm túc kêu cô :"Kiều tổng."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhìn Yoyo :"Tôi xem qua bộ y phục màu đỏ trên người minh tinh XX rồi, cùng lễ phục trên người tôi không chút khác biệt, chỗ bất đồng cũng cực nhỏ là do trang điểm thôi. Tôi hỏi cô, thời gian này thiết kế này có từng bảo mật qua chứ?"

"Xin lỗi, Kiều tổng. Tôi không có cố ý đối với nhân viên của mình đã chõ xem qua, nhưng bởi vì chúng tôi hợp tác với nhau trong một thời gian dài, đã vô cùng ăn ý tôi mới không cường điệu bảo mật gì cả. Bọn họ cũng biết một thiết kế đang chưa có tuyên bộ sẽ không được phép cho ra ánh sáng." Yoyo nói :"Thật xin lỗi là do sự thất trách của tôi."

"Chuyện này phải tra cho rõ. Có thể tìm được người khởi xướng thì đối với hiện tại mới có thể là điều kiện duy nhất để chúng ta trở mình. Ngày hôm qua tôi không có truy cứu chuyện này chẳng qua là không muốn bứt dây động rừng, hôm nay tôi tìm cô tới một mình chính là muốn để cô xem xét kỹ người bên cạnh, suy nghĩ thật tỉ mỉ, có tình huống nào đó. . . không nên phát sinh không."

"Không có phát hiện gì đặc biệt, người bên cạnh theo tôi rất nhiều năm rồi. Hơn nữa thiết kế bộ lễ phục này căn bản là tôi không hoàn thành một mình. Lúc đó tôi cũng không có linh cảm gì đặc biệt, có lẽ là do cô đem tới cho tôi. Sở dĩ nghĩ tới cô cho nên tự bản thân làm bộ lễ phục này, cơ hồ không có để người khác nhúng tay vào." Yoyo nhớ lại nói.

"Như vậy thì loại bỏ dần đi." Kiều Tịch Hoàn ngừng chút lại nói :"Bộ lễ phục này là do người nào làm trợ lý cho cô? Chắc không phải chỉ có một mình cô may vá đi ?!"

"Trợ lý Tiểu Âu." Yoyo thốt ra, nháy mắt ngẩn cả người, vội vàng nói thêm :"Kiều tổng, vừa rồi nói như vậy tôi liền phát hiện có chút kỳ quặc, chiều hôm qua không phải tôi kêu Tiểu Âu cầm y phục đi tới sao? Đến muộn đúng 2 tiếng. Cô ta nói bởi vì kẹt xe, nếu như kẹt xe. . . Tôi không tin lại trùng hợp như vậy. Đối với một nhà thiết kế chuyên nghiệp mà nói, chỉ cần liếc mắt nhìn lễ phục, cơ bản có thể lập tức làm ra ngay được. Minh tinh X dù ở Pháp, có điều thiết kế sư đem bản vẽ chuyển qua, không tới nửa giờ có thể làm ra một bộ giống nhau như đúc. Mà chúng ta lúc đó vẫn còn ở dưới hậu trường lúc buồn chán tôi còn xem phát sóng trực tiếp về lễ khai mạc liên hoan phim ở Pháp, cũng không có thấy minh tinh X trên thảm đỏ, trước mấy phút cô chuẩn bị lên sàn diễn tôi mới tắt điện thoại di động, kết quả cô vừa lên đài đột nhiên lại xảy ra một chuyện như vậy!"

Kiều Tịch Hoàn nhếch mắt nhìn :"Đem Tiểu âu gọi tới, hỏi một chút chuyện."

"Được tôi lập tức gọi điện thoại." Yoyo vội lấy điện thoại di động ra gọi.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe máy.

Yoyo lo lắng gọi lại vài lần, vẫn không người bắt máy.

Sắc mặt Yoyo càng lúc càng khó coi, bấm điện thoại giọng không tốt lắm nói :"Tiểu Âu ở phòng làm việc sao? Mới rồi gọi điện thoại không ai bắt máy."

"Tổng giám Yoyo, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho cô, sáng sớm nay Tiểu Âu tới đi làm liền đưa thư từ chức, hiện tại đã đặt ở trên bàn làm việc của cô, cô ta nói có chuyện gặp nên không thể đợi cô, nói lần sau trở về sẽ cảm ơn cô thật tốt, hiện tại Tiểu Âu đã thu dọn đồ đạc rời khỏi." Bên kia lễ phép nói.

"Đã đi bao lâu rồi?"

"Đại khái được một tiếng rồi. Nghe Tiểu âu nói là phải bay đi đâu đó, đặc biệt gấp gáp. Hiện tại hẳn đã lên máy bay rồi."

"Mẹ kiếp!" Yoyo bực dọc, tức giận cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Yoyo :"Tiêu Âu đi rồi?"

"Đúng." Yoyo gật đầu.

"Đi đâu?"

"Không biết, nói là bay đi đâu đó, không biết tới chỗ nào?!" Yoyo khó chịu cực độ.

Đã có một số tuổi như vậy rồi còn chưa từng bị ai đùa bỡn qua.

Trước đây thời điểm ở Pháp có chút hỗn loạn cũng chưa bị ức chế tới vậy!

Tuy trước đây cùng nhà thiết kế Noles cũng xảy ra một số chuyện không thoải mái, lúc đó đúng là trong show diễn của Yoyo cô có một số trang phục có vài điểm tương tự với thiết kế của Noles, nói thật thì cũng chỉ là một vài chi tiết nhỏ mà thôi. Vì thế Yoyo cô đối với Noles giải thích rõ ràng, nên đối phương cũng bỏ qua.

Một số thiết kế có chút tương tự cũng chính là ý tưởng lớn gặp nhau mà thôi.

Mặc kệ cái gì một số điều cũng không thể tránh khỏi là sự "Ăn ý", không thể nói là sao chép.

Nhưng hiện tại bị oan uổng như vậy.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại di động tơi cạnh cửa sổ, biểu cảm rất nghiêm túc, nghiêm túc nhìn bầu trời bên ngoài, bên kia bắt máy :"Bối Khôn, giúp tôi tìm một người."

"Là ai?"

"Âu Quân." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tin tức cụ thể tôi sẽ gửi qua. Bây giờ nói là đã rời khỏi Thượng Hải rồi, e rằng chỉ là sự ngụy trang, giúp tôi tra một chút về tình huống hiện tại về gia đình cô ta, tìm được rồi gọi điện cho tôi."

"Yên tâm đi, nữ thần." Bên kia cúp máy.

Kiều Tịch Hoàn buông điện thoại xuống, trở về ghế ngồi :"Cô đưa cho tôi một số tin tức cơ bản về Tiêu Âu đi, rồi chuyển sang cho bạn tôi."

"Tôi đi an bài ngay."

"Yoyo." Kiều Tịch Hoàn gọi Yoyo lại.

"Làm sao vậy?"

"Rước tới phiền phức cho cô." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói.

Yoyo ngẩn ra, lập tức cười :"Tôi lúc này hẳn là nên xin lỗi cô."

"Mặc kệ thế nào, không muốn sau khi về nước lại khiến cô xảy ra chuyện như vậy."

"Tôi không có yếu ớt như cô nghĩ, trước đây ở nước Pháp mặc dù không bị vu hãm qua, có điều điều tiếng về tôi cũng rất nhiều, tôi có thể kiên trì tới bây giờ, có được thành thích thế này cũng không phải chỉ có vận may."

"Tôi không có nghi ngờ cô." Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười :"Không có chuyện gì khác, cô đi xuống trước đi, nhanh giải quyết đi! Thương hiệu hiện tại có lẽ sẽ dây dưa một thời gian nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ không đem ra thị trường, cho nên trang phục còn phải hoàn thiện rất nhiều việc nữa, mong cô tiếp tục."

"Được." Yoyo gật đầu :"Tôi đi đây."

"Được."

Yoyo rời khỏi, gian phòng lại trở về an tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn mở máy tính, tra.

Điền hai chữ "Hoàn Vũ", phía dưới tiêu đề nhiều nhất chính là "Tập đoàn Hoàn Vũ sao chép. . ."

Kiều Tịch Hoàn nhấn vào.

Đêm qua dưới ánh đèn chói lóa làn da cô cứ vậy phơi bày trên màn hình máy tính, vóng người thon gọn, một bộ váy xiêm y màu hồng đào, ánh đèn không ngừng soi sáng trên người cô, thực sự rất đẹp.

Cô nghĩ tối hôm qua trang phục quả thật tỉ mỉ, lại đẹp như tranh vẽ, hôm nay tin tức về cô lại chỉ có cười nhạo cùng châm chọc.

Bình luận có rất nhiều người, nhưng câu bình luận cô nhớ nhất chính là có một người bình luận nói :"Chẳng bao giờ chúng ta chứng kiến được cảnh bọn họ bị đánh cho tới mức vang dội như thế. Tôi ngược lại muốn xem một chút làm sao nữ vương thương trường này xoay chuyển càn khôn!"

Cô đóng cửa bình luận.

Xem nhiều sẽ khiến tâm tình không tốt lắm.

Giờ tay lên nhìn điện thoại, một số điện thoại lá hoắc, cô bắt máy :"Alo."

"Kiều Tịch Hoàn, là tôi Cố tử Thần."

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.


- - - - Lời bên lề - - - -

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, hãy giữ gìn sức khỏe mùa Covid 19 nhé các nàng. Lúc ra đường các nàng nhớ đeo khẩu trang, sau khi ra ngoài đường về nên rửa tay và xịt cồn nhé! Stay Home and Take Care Youself <3 Love u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro