Chương 30 thấy thế nào, ngươi đều không giống cái tiểu thịt tươi a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mát xa cho hắn xong, Cố Vân Tịch xuống khỏi người hắn ghé vào bên người hắn chống cằm cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Anh Hạo Đình anh thật sự ngủ rồi? Em còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh! Đều là tâm tư thầm kín nga! Nếu anh ngủ rồi vậy em liền không nói, về sau cũng sẽ không nói nữa!"

Lục Hạo Đình mí mắt giật giật, giống như đang phân vân có nên tỉnh lại hay không!

Cố Vân Tịch vui vẻ, "Em nói thật nga! Lời nói trong lòng anh muốn nghe hay không?"

"Lại giả bộ ngủ nữa em sẽ không để ý tới anh đó!"

Lục Hạo Đình "Cố sức" mở mắt ra dụi dụi dáng vẻ hình như là mới vừa bị đánh thức "Làm sao vậy? Muốn nói gì sao? Anh vừa mới ngủ quên!"

Cố Vân Tịch: "...... Phốc!"

Sắc mặt Lục Hạo Đình không được tự nhiên ho lắm, nhắm hai mắt lại tựa hồ rất buồn ngủ: "Em ấn quá thoải mái, không muốn ngủ cũng không được em nói đi! Anh nghe nè!"

Cố Vân Tịch cười tủm tỉm nói: "Anh thật sự liền không muốn biết, em trước đây vì sao lại đối xử với anh như vậy? Rốt cuộc em suy nghĩ cái gì?"

Lục Hạo Đình đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cô cặp mắt kia giờ phút này, có chút phức tạp!

Kỳ thật, tâm tư Cố Vân Tịch hắn biết một ít.

Nội tâm tiểu nha đầu này thập thần kiêu ngạo ngay từ đầu anh ép cô kết hôn cơ hồ là bức ép, lấy thủ đoạn cường thủ đoạt hào này Cố Vân Tịch tất nhiên chán ghét!

Hơn nữa lúc đó Cố Vân Tịch 15 tuổi một lòng muốn báo thù, sao có thể nguyện ý kết hôn được?

Nàng ấy thành tích học tập tốt như vậy tư duy tiến bộ còn nhỏ lại gặp qua việc đời, thôn Thanh Thủy thôn nơi đó lạc hậu vô cùng, Cố Vân Tịch tận đáy lòng liền bài xích giống với những cô gái trong thôn sớm kết hôn sinh con!

Ở trong mắt cô ấy đó là một loại sa đọa!

Cho nên cô phát điên học tập, chính là vì tương lai có thể thoát khỏi bánh xe vận mệnh!

Mà hành động của anh trực tiếp chặt đứt hi vọng của cô mặc dù sau này hắn chưa bao giờ can thiệp quá sâu về chuyện của cô ấy, thậm chí vô cùng hỗ trợ cho cô được đến trường nhưng tiếc rằng trong lòng cô đối với hắn có bóng ma trước sau đề phòng hắn!

Cố Vân Tịch nằm ở bên người Lục Hạo Đình hai người mặt đối mặt, Cố Vân Tịch nghiêm túc nói: "Anh chắc cũng biết lòng em vẫn luôn không phục em muốn chứng minh bản thân muốn báo thù?"

Thật lâu sau, Lục Hạo Đình mới ừ một tiếng!

"Em khi còn bé, tuy rằng ba mẹ tuy rằng không tính là thương yêu nhưng áo cơm vô ưu cuộc sống chính là của thiên kim tiểu công chúa vô số hài tử đi theo lấy lòng vuốt mông ngựa em lúc ấy tem cho rằng cuộc sống là như thế này nhưng năm bảy tuổi ấy, mọi thứ đều thay đổi!"

"Em bị ông ngoại đánh đến sỡ hãi, ông ấy thường xuyên nói em vô dụng cái gì cũng làm không tốt, tương lai khẳng định đói chết, hở làm chuyện gì đó không vừa ý ông ông liền đánh em ông còn nói không ai muốn em nếu ông cũng không cần em sẽ không có chỗ để đi nhất định sẽ đói chết em lúc ấy trong lòng rất sợ hãi!"

"Sau này, ông ngoại kêu em làm gì em đều cố gắng làm tốt, phát điên học tập muốn học càng nhiều bản lĩnh, muốn nhanh chóng lớn lên em muốn đi báo thù, cùng mọi người chứng minh mình rất lợi hại, em không phải là gánh nặng em muốn làm cho những người vứt bỏ em họ phải hối hận!"

"Chờ đến khi dần dần lớn lên, nhìn cô gái xung quanh 18 19 liền lấy chồng, thậm chí còn có 17 18 liền gả chồng sinh con, ánh mắt Nhị cữu cữu xem em giống như là ở định giá một món hàng cân nhắc em rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền còn có, em càng lớn càng xinh đẹp, chung quanh những nam nhân đó ánh mắt em càng ngày càng lộ liễuem hiểu có quá nhiều người nhớ thương mình!"

"Hết hảy những điều này làm em cực kỳ sợ hãi thậm chí nằm mơ cũng bị doạ cho tỉnh! Sau này ông ngoại đột nhiên chết bệnh, cả người em đều luống cuống em đã từng nghĩ tới chuyện chạy trốn, bởi vì em biết nếu em không chạy, ở lại nơi đó sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!"

Giọng nói Cố Vân Tịch phi thường bình tĩnh, giống như người cô kể không phải là những gì mà cô trải qua!

Lục Hạo Đình đột nhiên duỗi tay đem cô ôm vào lòng ngực!

Lúc trước ở thôn Thanh Thủy tình cảnh Cố Vân Tịch hắn hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì nhìn thấy rõ tất cả nên mới muốn bảo hộ cô thật tốt!

"Có anh ở đây anh sẽ không cho ai có cơ hội khi dễ em đâu!"

Cố Vân Tịch quay đầu, nhìn về phía Lục Hạo Đình, sáng ngời ánh mắt dừng ở trên người hắn, một lát sau, cười giống như tiểu hồ ly, "Nhưng chính anh là người khi dễ em!"

Lục Hạo Đình khựng lại!

"Lúc trước em biết những tên đàn ông đó nhớ thương mình cũng biết nhị cữu muốn đem em gả đi thậm chí là bán lấy tiền, người trong thôn vẫn không chịu buông tha bởi vì em quá xinh đẹp, hắn muốn tìm một nhà có tiền hơn như vậy sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt!"

"Sau đó, tuy rằng những người đó cũng chưa thực hiện được nhưng thời điểm anh ép em cùng anh kết hôn với em mà nói, hành vi này của anh cùng Nhị cữu cữu cùng những tên đàn ông trong thônn có khác gì nhau!"

Lục Hạo Đình: "......"

Sắc mặt Lục Hạo Đình có chút mất tự nhiên "Anh...... anh lúc ấy thật lòng muốn bảo hộ em, chính là lúc đó tâm phòng bị em quá nặng, nhìn thấy ai cũng có mưu đồ xấu anh...... anh chừa từng tiếp xúc với con gái mẫn cảm giống em vậy lại càng không biết nên ở chung thế nào."

"Lúc ấy anh phải hồi căn cứ thời gian không nhiều lắm, anh chỉ có thể...... Chỉ có thể......" Dùng sức mạnh!

Ông trời minh giám!

Hắn thật sự không phải cố ý!

Anh từ nhỏ vì lí do gia đình, tính cách tương đối quái gở, khi còn nhỏ lại bị gia gia bồi dưỡng trở thành người thừa kế Lục gia mười mấy tuổi liền vào căn cứ, được rèn luyện mọi mặt mấy năm nay cơ hồ chính là ở căn cứ lớn lên.

Lúc ấy hắn mới mười chín tuổi, thật đúng là không biết dỗ dành Cố Vân Tịch như thế nào!

Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái "Cũng may là anh dùng sức mạnh nếu không không biết em bây giờ trở thành dạng gì nữa!"

Lục Hạo Đình được hôn khóe miệng nhịn không được nhếch lên!

Cố Vân Tịch nhìn hắn, đôi mắt yêu diễm bắt đầu lộ ra giảo hoạt, "Hạo Đình ca, anh có cảm thấy anh rất già hay không?"

Lục Hạo Đình: "...... Có ý gì?"

"Tuy rằng em rất nhỏ đã biết anh đã vậy anh còn ở sát vách em, nhưng là lúc anh vào căn cư rất ít về nhà, anh đã từng giúp đỡ em! Nhưng kiệm lời lại đen như vậy, em vẫn luôn cho rằng anh là một ông chú!"

" Đại gia tộc các anh thật là kỳ quái, thế nhưng lại thành lập một nơi chuyên môn huấn luyện rồi đem các anh ném vào."

"Ngay từ đầu, ấn tượng của em với anh rất tốt rốt cuộc anh cũng người duy nhất nguyện ý trợ giúp em, em đặc biệt cảm kích tuy nhiên sau này anh đột nhuên muốn em gả cho anh, làm em cả người đều không thoải mái!"

"Em cảm thấy anh phản bội em, em nhìn lầm người anh chính là ông chú đáng khinh coi trọng sắc đẹp của cô gái trẻ làm em cực kỳ thương tâm! Cho nên em nhìn anh từng chỗ từng chỗ đều không vừa mắt!"

Lục Hạo Đình: "......"

"Anh già chỗ nào? Lúc ấy, anh mới mười chín tuổi, làm sao giống ông chú được?"

Cố Vân Tịch nói nhiều như vậy nhưng mà hắn để ý, thế nhưng là những lời này!

Cố Vân Tịch ánh mắt cổ quái nhìn anh một cái, "Điều này không thể trách em được? Hạo Đình ca, anh ở căn cứ nhiều năm vậy bị nắng phơi đến đen, mặt thì lúc nào cũng hầm hầm nhìn thế nào, cũng không giống như tiểu thịt tươi a!"

Lục Hạo Đình: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro