Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng cho năm ĐH mới, ấy vậy mà Trần Lập Nông lại ngủ quên.

-Cái tên tiểu tử này, dạy ngay cho ta, ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

-M...ẹ...z...z...z....

-Cái thằng nhóc này, mi có biết hôm nay là ngày gì không hả? Là ngày KHAI GIẢNG đó, giờ còn ngủ được hả, dậy mau cho ta!-giựt chăn của cậu ra, bà hét vào tai cậu.

Cậu giật mình, choàng tỉnh giấc, lơ mơ bước xuống giường làm vscn. Mẹ cậu cũng bước xuống lầu, chuẩn bị đồ cho cậu chuẩn bị đi học.

Một lúc sau xuống dưới lầu, cậu đã thấy một bóng dáng người quen thuộc,à, đó là người bạn thân của cậu từ khi còn trong bụng mẹ.

-Hi! Thái Từ Khôn

-Hừ! Giờ mới chịu dậy, tớ đợi câu dài cổ ra luôn rồi nè.-giọng trách mắng

-Chin nỗi nhìu mòa- cậu dùng giọng nũng nịu xin lỗi

-Hừ! Tha cho cậu đó

-Chào mẹ con đi học nha.-cậu chạy đến chỗ mẹ trộm một cái sanwich rồi chào mẹ

-Ơ! Đợi chút ăn sáng đã chứ c....

Bà chưa kịp nói xong, cậu và Thái Từ Khôn đã chạy ra khỏi nhà rồi. Đến trường, cậu và Khôn Khôn liền đi làm thủ tục nhập học, làm xong giờ bọn họ đang đi tìm lớp của mình.

-Nông Nông này cậu đi đến lớp trước đi, tớ đi ra đây một lát.

- Nhưng mà tớ ngạ...

-Không sao đâu, lát tớ về

Nói xông Khôn Khôn chạy đi, bỏ lại Nông Nông một mình. Cậu vốn là người nhút nhát, ngày khai giảng của năm nào cậu cũng cùng Khôn Khôn đi nhận lớp, giờ đi một mình cậu thấy không quen. Vừa đi cậu vừa nghĩ, không biết mình sẽ chào hỏi họ ra sao? Không biết sẽ phải đối mặt với họ như thế nào? Không biết họ sẽ nghỉ gì về mình?...v...v... Có rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong tâm trí của cậu. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết cậu đã đâm trúng người khác.

-A! T...ôi xin lỗi!

Người đó không nói gì, chỉ nhìn cậu khinh bỉ rồi bỏ.

-A! Thật đẹp.-suy nghĩ của Nông Nông.

Người đó đã đi xa rồi mà cậu vẫn ngơ người ra nhìn.

-Này! Cậu làm gì mà ngơ ra vậy.-Khôn Khôn thấy lâu rồi mà cậu chưa đến lớp, nên đi ra tìm, thì thấy cậu đứng ngơ ra đó.

-Không có gì, chỉ là hồi nãy xơ ý đúng trúng người khác thôi.-bây giờ cậu mới hoàng hồn lại.

-Tớ đi có 1 tý thì đã có chuyện rồi, không biết tớ mà xa cậu lâu thì chắc cậu không sống nỗi đâu nhỉ?-Có ý trêu cậu 1 chút.

-Hừ! Làm gì có chứ-Cậu phụng phịu chu mỏ ra.

-Đi nhận lớp thôi.

Lớp của họ là lớp A, lớp tập trung những người có trí óc cực kỳ thông minh. Vừa bước vào lớp cậu đã gặp 1 cái bảng mặt thật là thân quen, đó chính là cái người mà cậu đụng hồi nãy.

-Khôn Khôn, cái người mà tớ đụng phải kìa.-cậu vừa tìm chỗ ngồi vừa chỉ

-Ừ.-cậu trả lời hết sức bình tĩnh

-Tớ có xin lỗi mà hắn ta chả nói gì cả, lạnh hơn cả khối băng ế.

-Ừm

Chỗ của cái tên lạnh hơn cả băng:

-Hoàng Minh Hạo, cái người cậu vừa đụng phải kìa

-Có liên quan tới tớ sao-mặt vẫn lạnh

-Người ngồi bên cạnh cậu ta đẹp thật.

-Phạm Thừa Thừa, cậu bớt mê trai lại đi-anh nhìn thằng bạn mình mà thấy tởm.

-Hừ! Cái đồ lạnh lùng, sau nay có ma nó mới yêu.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro