Bảo Ngọc 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vào một ngày đẹp trời tại bãi biển trời Tây , Bảo Ngọc nằm thưởng thụ nơi yên tĩnh sau view hướng ra biển sau bao ngày học tập mệt mỏi. Cuối cùng cũng nghỉ hè , còn vài ngày nữa là về Đài Bắc rồi.

        Sau khi hưởng thụ xong là thời gian mua sắm và chuẩn bị vali về Đài Bắc....
Cả ngày mua sắm thêm nguyên buổi dọn dẹp vali nữa mệt rã người nằm trên giường. Bảo Ngọc nhớ gia đình mình rất nhìu ngoài gọi call ra đâu có gặp mặt trực tiếp đâu.

       Lần này về nhà là bất ngờ vì kg báo ngày về với gia đình kèm theo là buổi tiệc sinh nhật chị 3 tại nhà của Chị 2 nữa. Đành bí mật để úp chọn 2 in 1 thôi.
Một điều nữa là 3 năm rồi kg về vì việc học chuyển trường hơi khó khăn cần chuyên tâm kg thể gặp gia đình được.
        Chuyến bay 16 tiếng bắt đầu , ngồi trên máy bay mà hồi hợp kg ngủ được luôn ấy.
Cảm thấy 16 tiếng này thật lâu hơn.

     Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh làm thủ tục rồi lấy vali bước ra ngoài.... mới bước ra cô hơi ngạc nhiên vì vài ánh mắt cứ nhìn mình rồi xầm xì to nhỏ với nhau.
   Có người kg giữ miệng nói hơi to Bảo Ngọc đi ngang cũng nghe được
A." Đẹp quá, chắc là con lai rồi"
B." Nhìn đẹp quá, cả cách ăn mặc cũng style nữa"
C."...."
.......V......V........V.......V

    Hôm nay cô mặc đơn giản kg kém phần sang chảnh đâu bởi vì trên người diện cây đồ hiều chỉ cần nhìn 2 cái vali cũng biết đắc tiền rồi.
   Đi ra tới cổng nhìn đồng hồ cũng 18:37 rồi về tới nhà là 19:00 hơn cũng đủ thời gian nhập tiệc cùng mọi người rồi. Nhanh chóng bắt chiếc xe chạy tới, đưa vali vào cốp cẩn thận Bảo Ngọc ngồi ngay ngắn ở trong xe đọc địa chỉ với tài xế rồi ngắm nhìn khung cảnh đã lâu rồi kg nhìn có lẽ quá thay đổi rồi.
       Lúc xe chạy trên đường một ít đều có poster diễn của Đoàn Dương Lệ Hoa Ca kịch tại các điểm dừng. Trên xe tài xế có lẽ là một thính giả của ca kịch , chú ấy còn mở nhạc ca kịch nghe từ đầu đến cuối lâu lâu còn lên tiếng khen nữa chứ.
Bảo Ngọc mỉm cười nhìn ra cửa ngắm nhìn đường phố thân quen. Đến khi chiếc xe dừng lại tại khu vực địa chỉ tài xế nhìn một hồi liến trầm trồ vì nơi đây là khu thượng lưu dành cho giới giàu có. Chiếc xe đậu ,Bảo Ngọc chỉ xe dừng trước cổng  với biển lớn mang tên " Lệ Hoa Viên" chú liền há mồm nói
". Đây đây kg phải là Lệ Hoa Viên của Dương Lệ Hoa đó chứ."
  Bảo Ngọc nghe được cười nói
" đúng rồi ạ"
Nghe được câu trả lời chú ấy hớn hở nói
" Báo chí đăng tin về chỗ này tôi xem vài video quay thấy nơi đây rộng lớn đẹp nưac quả thật kg vừa mà ".
    Rồi giúp cô dỡ vali xuống, vì kg có tiền Đài là 400 yuan cô đưa hẳn 50 Usd với giá x2 lần cho chú liền đẩy vali đến cửa chốt.
    Đa phần các nơi nhà giàu đều có một cửa chốt nhỏ bên cạnh cổng lớn tiện cho việc di chuyển hay nhập vào trong đề phòng kẻ lạ mặt.
Đi đến cửa, gõ cửa chốt một hồi liền thấy có người kéo cửa ra nhìn . Cô im lặng cởi nón và khẩu trang rồi mỉm cười nhìn vào bên trong. Khi người bên trong nhìn  Bảo Ngọc hơi bất ngờ vì lâu rồi kg nhìn thấy về kg báo.
   Bảo Ngọc liền lên tiếng để người bên trong kg la lớn đến trong nhà
   " Con về bất ngờ chú đừng la lớn ".
  Người bên trong là chú Hạ, làm lâu năm cho chị 2 rồi. Tuy ngồi chốt nhưng chú là người có tiếng nói vì lãnh đạo vài vệ sĩ gác trong ngôi nhà rộng lớn này.
Nhanh chóng mở cửa, chú chạy ra cầm vali phụ đẩy vào trong. Trên đường đi gặp vài người canh giữ bên ngoài đều bất ngờ , trò chuyện một lúc với chú Hạ liền nhờ người làm đẩy vali lên lầu ở đường sau kg ai biết.
Bảo Ngọc cùng chú Hạ đứng ngoài cửa len lén nhìn vào toàn cảnh bên trong.
Rất đông người ,ba mẹ anh chị và vài người bạn ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ. Còn lại người trong đoàn đang ở phòng khách lớn nướng BBQ bên khung cửa mở nhìn ra sau vườn.
     Đứng được một lúc bên trong đang thổi bánh kem và chúc lời sinh nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro