Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặc dù đã ngồi nghiêm túc tự ngẫm lại xem thì nàng cũng không biết mình đã làm chuyện gì nên tội mà phải rơi vào cái hoàn cảnh khốn nạn này. Tuy nàng đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện nhưng nào có cái nào như cái này.
    Nhưng điều Dạ Phi tự hào đó chính là khả năng thích nghi với hoàn cảnh dù trong điều kiện khắc nghiệt đến mấy. Đó chính là điều mà nàng đã được huấn luyện trong nhiều năm trời tại khu tập huấn quốc gia.
    Đang ngồi suy tư tâm trí bay bổng thì bỗng nhiên cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, cái cửa do quá cũ nên chưa thể mở ra ngay. Theo bản năng, Dạ Phi liền lập tư thế phòng thủ, đề cao cảnh giác. Bởi nàng có thể cảm nhận được thân thể này vô cùng yếu ớt,rệu rạ nên việc phòng thủ chắc sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với kẻ thù.
    Dạ Phi đang nghĩ nếu mà đối phương xuất hiện thì sẽ liền lao ra dùng đòn phủ đầu để chiếm thế thượng phong. Xong rồi thì chỉ còn trong 36 kế chạy là thượng sách.
    Thế rồi cánh cửa cũng mở ra được. Dạ Phi liền bay ra đúng theo nghĩa đen, ra đòn đá đẹp mắt ở trên không. Tưởng trúng nhưng rồi đến nửa đường thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nằm dưới đất mà Dạ Phi cảm thấy quá mất mặt không dám ngóc đầu lên nhìn mặt đối phương có biểu cảm gì. Cứ thế là Dạ Phi nằm bẹp dưới đất như cá chết ba ngày vậy.

     " Tiểu thư.... "
 

    Hử , tiểu thư, nói ta sao. 
      Lạc Dạ Phi cố ngược cái cổ như tê liệt lên xem chủ nhân phát ra giọng nói đó. Bởi vì nàng ta đứng cùng chiều nắng nên Dạ Phi không thể nhìn rõ mặt cho đến khi nàng ta bước đến đỡ nàng dậy thì mới biết đây là một cô nương.
       Khi đã ngồi an tọa trên cái giường mới chia ly vài giây trước, Dạ Phi lúc này mới có cơ hội nhìn rõ vị nữ trước mắt. Ngũ quan tuy không được coi là tinh xảo nhưng lại khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy vạn phần thoải mái a. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là trang phục của nàng ta. Quá mức kì lạ là đó không phải mấy loại trang phục của thời phong kiến sao. Sao lại như vậy được.
       Sau khi an tọa trên giường, Dạ Phi mới nhìn thấy được vẻ thất kinh của vị nữ kia.

      "Ngươi sao vậy? " Nàng hỏi quan tâm như đối với người vừa giúp mình. Nhưng lúc này nàng mới thấy giọng mình thật giống vịt đực. Thật khó nghe.
 

  "Chỉ là.... tiểu thư..... người.... người còn sống... thật sự người còn sống. Đây không phải mơ, đúng chứ." Vừa nói vị nữ tử ấy vừa quỳ xuống bên chân của Dạ Phi. Nhìn thật giống như nàng vừa từ Quỷ môn quan về vậy. Nghe sao mà tha lương dữ thế không biết.
    "Ngươi là ai sao cứ khóc lóc gọi ta là tiểu thư vậy? Nếu thế chắc ngươi sẽ biết tại sao ta lại ở đây đúng không. "
   " Nếu không ở đây thì người ở đâu chứ. Sao tiểu thư hỏi gì kì vậy. "
    "Vậy thay đổi lại câu hỏi, cô là ai? Chúng ta quen nhau sao. "
    "Em là Châu Mai, nha hoàn của tiểu thư nè. Sao người không nhận ra em được. " Giọng của Châu Mai nghe lệch hẳn đi.
     " Nha hoàn.... " Từ đâu đào ra một tiểu nha hoàn này vậy. 
    " Vâng ". Ánh mắt của vị cô nương xưng là Châu Mai trông khẩn thiết không giống như đang nói đùa.
     Từ lúc tỉnh dậy thật sự có quá nhiều điều bất ngờ đến với nàng mà. Hết việc tỉnh dậy trong căn phòng mục nát này, cho đến nha hoàn, cổ trang.... Thật sự nàng đang nghĩ không biết mình đang ở đâu trên cái cuộc đời này nữa. Hoang mang. Quả làm cho con người ta thấy hoang mang mà
   
   
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro