Chương 1 : Li Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trương Ngọc tôi có chuyện muốn nói với em" : trong căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe được hơi thở nặng nề của cả hai , bỗng anh cất giọng nói làm xé toạc bầu không khí u tối này.

- "Anh nói đi anh Hạo Phong , em đang nghe đây".

Đột nhiên nghe anh nói cô có chút bất an...

Cả căn phòng lại quay trở về không khí như lúc ban đầu , đến tận 5phút sau người đàn ông mới cất giọng nói : " Chúng ta li hôn đi ".

-" Li hôn?e..e...em...em ...anh chỉ đang đùa em thôi phải không?Chẳng phải...chẳng phải chúng ta đang sống rất tốt sao? Sao lại li hôn "?

...

- "Anh nói gì đi chứ? Sao lại im lặng? Em muốn biết lí do anh nói đi ..."

- "Chúng ta dù gì cũng chỉ là vợ chồng trên hợp đồng , căn bản chúng ta không yêu nhau , cô ấy đã trở về rồi , cô ấy cần anh , nhưng em yên tâm anh sẽ bồi thường cho em số tiền vì anh đã vi phạm hợp đồng ".

Đầu của Trương Ngọc bây giờ cứ ong ong cả lên mỗi câu mỗi chữ đều nghe chẳng lọt tai . Đúng thật là cô với anh chỉ là vợ chồng hợp đồng ,cô chỉ là một người con  gái xuất thân nghèo hèn vì muốn phụ giúp gia đình đã phải làm lụng vất vả từ sáng sớm cho đến tối mịt , lúc đó cô bị một đám người xấu quây quanh có ý định giở trò may mà có anh cứu giúp , từ đó cô mang ơn anh và nói chỉ cần anh muốn cô giúp đỡ cứ việc nói , chuyện gì giúp được cô sẽ giúp , và rồi anh muốn cô và anh là vợ chồng với nhau trên danh nghĩa hợp đồng gia hạn trong vòng 2 năm , nếu ai có ý định hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn sẽ phải bồi thường 5 tỷ . Cô đã đồng ý và sẽ đảm bảo không bao giờ phát sinh tình cảm với anh...

Nhưng đó là lúc trước , còn bây giờ cô đã lỡ yêu anh mất rồi , yêu anh đến mức điên cuồng.

Cô khóc lóc nước mắt giàn giụa lăn dài trên má tha thiết cầu xin anh : -"Hạo Phong e...em , em không muốn chúng ta li hôn , chúng ta đang sống rất tốt mà , anh đừng như vậy được không? Em thật sự không muốn rời xa anh , em...em đã yêu anh mất rồi , xin anh đừng li hôn".

Đáp lại lời cô chỉ là tiếng " CẠCH " rơi trên bàn của tấm thẻ đen quyền lực mà người ta thường nói chỉ có người trong giới thượng lưu mới có thể sở hữu.

-" Anh suy nghĩ lại đi có được không? Em thật sự yêu anh , em yêu anh thật lòng, em không cần số tiền này , em chỉ cần anh thôi , em cần anh thôi ".

- " Ngày mai anh sẽ cho người đem giấy li hôn đến cho em , căn nhà này anh sẽ để lại cho em và số tiền trong thẻ coi như là bồi thường cho em suốt hơn 1 năm qua đã ở bên anh" . Nói rồi anh đứng dậy rồi tiến ra cửa 1 đi không ngoảnh lại.

Cô đau khổ nằm rạp xuống đất cuộn tròn cả người đau khổ khóc róng lên như một đứa trẻ rồi ngất lịm đi , không biết qua bao lâu khi nghe tiếng quản gia lay gọi cô mới choàng tỉnh.

- " Dì Lý anh Hạo Phong đâu rồi ? Anh ấy đã đi rồi ư "?

Dì Lý là quản gia trong nhà đã làm việc ở đây nhiều năm , cũng biết rõ họ chỉ là vợ chồng trên hợp đồng nhưng với con mắt tinh tường của phụ nữ bà có thể nhìn ra Trương Ngọc cô đã yêu anh rồi . Bà ngậm ngùi gật đầu rồi nói : -" Tiểu Ngọc à con đừng buồn sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ phải kết thúc chẳng qua là bây giờ lại kết thúc sớm hơn dự tính mà thôi , ta cũng rất tiếc nhưng không thể giúp gì cho con , ta cũng chỉ là người ở trong nhà do cậu chủ sắp xếp ta không thể nhúng tay vào những việc này ''.

- " Dì Lý con phải làm sao đây , con không muốn mất anh ấy '' cô vừa nói vừa khóc.

Dì Lý không biết nói gì hơn đành ôm cô vỗ về . Một lúc sau định thần lại cô đã quyết định buông bỏ sẽ không níu kéo anh vì dù gì người anh yêu đã quay về. Nói đến người anh yêu thì phải kể về 3năm trước anh và cô ta được cho là thanh mai trúc mã cũng đã định sẵn hôn ước , nhưng vì cô ta tham hư vinh đã bỏ anh đi theo một tên giàu có nào đó ra nước ngoài sinh sống, nhưng không biết tại sao bây giờ cô ta lại trở về.

Buổi tối...

-" Tiểu Ngọc con đi đâu vậy sao lại đem theo cả hành lý " : thấy cô từ trên lầu bước xuống trên tay còn cầm theo cả vali bà sốt ruột hỏi.

- " Con phải trở về nơi ở trước kia thôi , đây không phải là nhà của con ''.

-" Chẳng phải cậu chủ đã nói với tôi rằng căn nhà này là của con hay sao? Sao con lại nói không phải?".

-" Trước kia làm vợ anh ấy thì căn nhà này có thể gọi là của con , nhưng bây giờ không phải nữa rồi dì à . Dì Lý con phải đi rồi dì đừng buồn cũng phải giữ gìn sức khỏe nha''.

Nói rồi cô bước ra cửa , bước đi một cách dứt khoát nhanh chóng vì sợ lỡ chùn bước cô sẽ hối hận với quyết định này vậy.

Bên kia anh cũng không ổn chút nào, nhìn vào đơn li hôn trước mặt anh lại có chút do dự , cảm xúc của anh cũng đang rất rối bời , nhớ lại trước kia vì để cho Tiểu Di phải hối hận vì đã rời xa anh nên nhất thời muốn kết hôn với Trương Ngọc, lâu dần sống chung anh cũng sinh ra một chút cảm giác gì đó với cô mà căn bản anh cũng không biết cảm giác đó là gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro