rosannryy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ai cũng biết, " hào quang " được dựa trên câu chuyện của chính rhyder.

chỉ rhyder biết, chẳng có " người con gái vàng son " nào xuất hiện trong cuộc đời rhyder cả.

———

rhyder thật sự đã bỏ lỡ một người rất quan trọng để đuổi theo " hào quang ", nhưng không phải là một người con gái, mà là một người con trai, một người con trai họ hoàng.

quang anh và đức duy, cũng có thể gọi một cái tên quen thuộc hơn là rhyder và captain, cả hai đã từng có với nhau một khoảng thời gian, một mối quan hệ, một loại tình cảm hơn mức anh em.

họ đã từng yêu nhau thật đấy, đã từng thôi.

thời gian đầu yêu nhau, nó màu hồng lắm, sáng đi làm, chiều tối lại cùng nhau về nhà. tình yêu của bọn họ ấm áp như ngọn lửa hồng, đẹp đẽ như muôn ngàn hoa, nhưng cũng chỉ là nhất thời.

lửa rực đến mấy cũng tắt, hoa xinh đến mấy cũng tàn, tình đẹp đến mấy cũng tan.

quang anh " có lẽ vì quá tham vọng ", quang anh ngày ngày đều dành phần lớn thời gian cho đam mê của mình, không còn dành nhiều thời gian cho người yêu nữa, đức duy biết, ai cũng có khát khao cho riêng mình, đức duy cũng cùng đam mê âm nhạc như quang anh nên tất nhiên, đức duy hiểu, đức duy không trách việc quang anh ra khỏi nhà vào 7h sáng và quay về nhà khi hoàng hôn.

cơ mà dường như, quang anh dần dần quên luôn việc luôn có một người đợi anh về, anh ra khỏi nhà vào lúc đức duy còn cau có vì vài tia nắng sớm và quay về nhà khi đức duy đã say giấc từ lâu. sống với cái thời gian biểu như vậy, nhiều lúc cậu còn nghĩ trước mình chia tay anh ấy, chắc anh ấy bỏ mình ' đi ' trước rồi.

đức duy là một người hiểu chuyện, nhưng đức duy không hiểu quang anh, anh đã dùng 6 ngày trong tuần cho âm nhạc, cho đam mê, nhưng khi đến ngày nghỉ, thứ cậu nhận được chỉ là hai từ " anh bận ".

và các cuộc cãi vã của cả hai bắt đầu xuất hiện.

" đức duy, em phải hiểu cho anh."

" em vẫn luôn hiểu cho anh đấy!"
.

" em là đồ trẻ con, không hiểu chuyện."

" anh là kẻ vô tâm, không hiểu em."
.

" tính chất công việc của anh như vậy, em cũng như vậy mà, sao vẫn không chịu hiểu cho anh một chút thế duy?"
.

" em tìm cách còn anh tìm lí do, quang anh ạ!"
.

giọt nước tràn ly, đức duy chính thức buông bỏ mối quan hệ này.

" cmn quang anh! chúng ta dừng lại đi, đừng có yêu đương gì nữa hết!"

" được, tuỳ em." nói rồi quang anh quay đi, mở cửa ra khỏi nhà.

cuối cùng, em chẳng phải là một trong hai thứ anh không thể từ bỏ. em chẳng phải là ước mơ, lại càng không phải là gia đình.

đức duy gạt đi vài giọt nước mắt đang lăn trên gò má mình, cậu quay người đi vào phòng, không lâu sau đó bước ra, kéo thêm một chiếc vali, đức duy đi thẳng ra khỏi nhà, không một cái ngoảnh đầu, cậu giấu chìa khoá dưới một chậu cây, nhấc điện thoại lên gõ gõ bàn phím.

xinh iu

zoi thuý
em để chìa khoá dưới chậu cây đấy,
em trả anh nơi này, cảm ơn vì đã cho em
ở nhờ một thời gian.

Bạn đã xoá biệt danh của chính mình.
Bạn đã xoá biệt danh của Quang Anh.

những ngày sau đó, đức duy bắt đầu vùi đầu vào công việc, mục đích chỉ để quên đi một người.

quang anh lại chả khá hơn là bao, anh bắt đầu cảm thấy trống vắng, càng vùi đầu vào công việc càng nhớ một người nào đó nhiều hơn.

tệ nhỉ?

cả hai yêu nhau chẳng ai biết, chia tay chẳng ai hay, trong mắt các anh em, cả hai vẫn là một cặp bài trùng. phải luôn tỏ ra như anh em thân thiết với người yêu cũ.

lại tệ nhỉ?

ngày gặp nhau ở atsh, quang anh có chút bất ngờ, đức duy lại cảm thấy mệt mỏi, lại phải giả vờ tiếp.

lại rất tệ nhỉ?

ngày diễn livestage 2, đức duy bỗng cười nhếch mép lên khi nghe quang anh nói về câu chuyện của bài " hào quang ", người con gái á? có tôi khùng mới yêu anh nè chứ người con gái nào!

.

quang anh dùng cả tâm huyết vào bài hát này, quang anh muốn đức duy thấy rằng, quang anh đã đau khổ thế nào khi không có duy, quang anh nhớ duy.

còn đức duy á? vẫn yêu quang anh lắm.

cả hai sau khi chia tay, trong lòng đều có một nổi dằn vặt.

' sao khi ấy, mình vô tâm thế nhỉ! em ấy đã hiểu cho mình biết bao nhiêu lần rồi, ở chung với người yêu mà đến nổi một cái chạm mặt cũng chẳng có, vì mình mà em ấy đã tủi đến mức chọn rời đi, khốn nạn vãi quang anh. '

' mình tồi tệ quá, lúc ấy là khoảng thời gian khủng hoảng của anh ấy, mình không chịu ở lại cùng anh ấy đi qua những thứ tiêu cực, lại còn bỏ anh ấy một mình tự thoát khỏi mớ hỗn độn, duy ơi là duy. '

.

sau khi livestage 2 kết thúc, đức duy vẫn chưa hoàn hồn được sau cái ôm với chất giọng nghẹn ngào của quang anh.

" anh tưởng cap lại bỏ anh nữa..huhu "

chả là quang anh tưởng đức duy bị loại nên mới khóc vậy đó.

khi thấy quang anh khóc vì mình, đức duy thầm nghĩ trong lòng, khi anh ấy khóc, tim mình vẫn hơi nhói nhỉ?

.

tan làm, quang anh hẹn đức duy ở một góc khuất để nói chuyện gì đó, đức duy chẳng hiểu sao bản thân lại đồng ý nữa.

" anh rhyder, màn trình diễn tuyệt vời lắm đấy! " đức duy cười, nhưng chả mấy vui vẻ gì cả.

" em cũng đã làm rất tốt đó, captain.. " captain? nghe ngượng thế nhỉ?

" màn trình diễn hôm nay, một phần cũng nhờ e- "

" anh rhyder có chuyện gì muốn nói nữa không, không thì hôm sau mình gặp lại nhá, trễ rồi em về trước đây, anh cũng về đi, trời tối nguy hiểm."

" à.., đức duy! chúng ta có th- "

" anh quang anh, chúng ta có thể tiếp tục làm anh em tốt không?"

quang anh sững người, chưa kịp để đức duy phát hiện thái độ bất thường của mình thì đã ngay lập tức mỉm cười.

" ừm, tất nhiên rồi, hẹn gặp lại em. "

đức duy cũng cười, rồi quay người rời đi.

chỉ có quang anh chôn chân ở đó.









" sao mình lại đợi anh ấy phản đối nhỉ? ngu xuẩn! "


" hà cớ gì lại tưởng duy sẽ yêu cầu quay lại vậy quang anh, mày xứng sao? "










quay lưng đi, em và anh đều cười, đều cười một cách khốn khổ.

- bỏ lỡ, cho dù thế nào, cũng là bỏ lỡ.

———

idea chớp nhoáng và văn phong lủng củng là những thứ có trong fic này, cảm ơn vì đã đọc <3

。。。

Còn rất nhiều sai sót, mong mọi người sẽ nhẹ nhàng nhận xét, mình luôn ở đây ngày một cải thiện.

by trăng - 7mlyw.

29/7/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro