22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này anh mới tỉnh lại, người đang ngồi ăn với anh, nếu giờ anh bỏ cô lại mình, thế nào cô ấy cũng sẽ về than phiền với ba mẹ anh cho mà xem với cả hình như có fan còn nhận ra anh và cô rồi thì phải, nếu giờ anh bỏ cô lại thì sẽ không tốt, nhưng bỏ lỡ em ấy sẽ là điều hối tiếc

"À không có gì chúng ta quay lại ăn tiếp nhé"

"Dạ"

"Mà anh này?"

"Hửm?"

"Bao giờ anh mới chịu lấy em vậy, 2 bên gia đình cũng gặp nhau nhiều lần rồi, bộ anh không muốn lấy em về làm vợ à?"

Anh không nói gì, chỉ biết cấm mặt vô mà ăn, cô khi thấy anh cứ né thì cũng thở dài bất lực. Về phía em, sau khi thấy 1 màn đó em chỉ nở nụ cười chua đối với mình, ở bên anh lúc anh chưa có gì không tay, đến lúc anh có tất cả rồi thì kế bên anh lại có người khác, nghe buồn cười thật ha, người cười là anh còn người buồn là em, thanh xuân của em dành cho anh, nhưng rồi nó đổi lại gì cơ chứ? Đổi lại bằng cơn mưa và ngàn nước mắt của em, để bây giờ đây em thấy anh cười nói vui vẻ bên 1 cô gái khác, nhiều lần rồi, nhiều lần em được mọi người khuyên sao em không yêu thêm 1 ai khác đi, nhưng em chỉ chọn im lặng, hay em sợ? Em sợ em không yêu người ta, hay em sợ đến 1 ngày anh ấy sẽ quay lại bên em, yêu em như cái cách chúng ta ngày xưa? Em mệt nhòi lê bước về lại chung cư nơi mình sống, vừa mở cửa đá thấy đứa con yêu dấu đang ngồi trước cửa đợi mình, em vui vẻ đi tới ôm lấy đứa con vô lòng

"Tối nay Đậu Đậu ngủ với ba nhé?"

"Meooooo"

Trong cơn mơ, em thấy anh, anh của hời niên thiếu đang đứng đội diện em

"Wangho này..."

"Dạ?"

"Anh và em chia tay nhé, anh phải theo đuổi sự nghiệp của chính bản thân mình"

"Tại sao ạ...."

"Em biết không, anh có thể bị cuốn theo sự nghiệp mà bỏ rơi em, và con đường anh chọn nó sẽ gây phiền cho em sau này, khi em quen 1 người nổi tiếng, thì cuộc sống em bị đảo lộn, và anh cũng vậy, khi anh nổi tiếng sẽ có những tên chó săn đến tìm anh, họ sẽ không bỏ qua bất kì hành động nào của anh và em còn là người yêu anh nữa, thì chúng nó sẽ không dễ dàng tha cho em, và chưa kể có những fan cuồng nữa, họ biết tin idol mình có người yêu thì sẽ công kích người yêu đó, họ sẽ làm mọi cách để bắt người đó phải chia tay với idol họ và chưa kể những cô tiểu thư danh giá nữa, cô ta chỉ cần thích người đó thôi, bất kể người đó có người yêu đi nữa, họ vẫn sẵn sàng làm người thứ 3 chen vô cuộc tình đó, miễn sao người đó thuộc về người ta thì thôi, nên anh khuyên em hãy chia tay anh đi, anh không muốn em dính đến mấy này, 1 mình anh dính là đủ rồi Wangho, em như thiên thần vậy đó, còn anh là độ đề trung thành của em, anh không muốn thấy cảnh em bị người ta vấy bẩn, nên mong em hiểu và chấp nhận lời chia tay này của anh"

Anh nói xong thì quay đầu bỏ đi, em khóc tại chỗ, tại sao chứ? Chúng ta cũng nhau vượt qua mà, tại sao anh lại chọn cách buông em chứ? Tại sao chứ, em khóc, khóc nứt cả lên

"KHÔNG, KHÔNG, ANH ĐỪNG BỎ EM, KHÔNG LEE SANGHYEOK"

Em la hét bừng tỉnh, em thở hổn hển, em khóc, em lại mơ về ngày đó nữa rồi, ngày mà anh bỏ rơi em, bỗng bên người em có thứ gì đó mềm mềm, em mở mắt ra thì thấy là Đậu Đậu, có vẻ chú mèo thấy chủ mình không ổn nên đã đến bên an ủi

"A ba làm con thức hả, cho ba xin lỗi nhé"

Nói rồi em ôm lấy Đậu Đậu, em để Đậu Đậu nằm trên giường, còn mình thì ra ngoài rót ly nước, rót xong em lôi trong thủ mình ra 1 viên thuốc, đó là thuốc an thần, em mua nhiều lắm, từ ngày chia tay anh em đã mua nó, để có thể bình tỉnh 1 chút, cũng chỉ vì lạm dụng nó mà đã phải nhập viện, đáng ra sẽ không ai biết, nhưng hôm đó Siwoo đi thăm 1 người em trong công ty chả may nhập viện, khi đi ngang qua phòng em đang nằm, Siwoo đã rất sốc mà chạy thẳng vô hỏi tại sao em lại nhập viện, em không tính nói cho thằng bạn mình đâu, nhưng nó như hiểu ý em vậy, nên nó đã đi hỏi bác sĩ, và bác sĩ đã trả lời do em lạm dụng thuốc an thần quá liều, nó nghe mà muốn lao vào tẩn em 1 trận, đến khi em xuất viện, nó đến nhà em lật tum thất cả các tủ lên chỉ để đem bỏ hết đống thuốc ăn thần đi, em không cản nó vì em biết mình sai, nên cứ để nó làm theo ý nó đi, nhưng nhờ có Siwoo mà em cũng đã không dùng đến nó nữa, nhưng em vẫn mua 1 ít để phòng trường hợp bất trách, nhưng không hiểu sao nay em lại mơ về anh như vậy

"Haizz mình bị sao vậy chứ?"

"Sao sắp quên được anh ta rồi thì lại mơ đến nó chứ?"

"Ôi điên mất thôi"

Em mặc kệ những suy nghĩ đang ganh đua nhau trong đầu em, em bỏ viên vô miệng uống ngụm nước, lâu rồi mới dùng đến nó, chắc không sao đâu, sau đó em quay lại phòng ôm lấy Đậu Đậu mà ngủ đến sáng

Hết rùii, cẻm ơn mn đã đọc chap ms của tớ nhoaaa💕

Chúc mn ngày ms tốt lành🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro