8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 18 giờ rồi, giờ mà quán em chuẩn bị đóng cửa, em đang lau dọn bàn ghế, thì cánh cửa ting ting, có 1 giọng nam cất lên

"A xin lỗi quán còn mở không vậy?"

Em quay đầu lại để nói, còn thì thấy 2 thân ảnh quen quen, ơ không phải là anh Hyukkyu và con Mèo bếu à

"Ơ Wangho"

"Anh Hyukkyu với Jihoon đến mua bánh ạ"

"Ừm Chihun nói quán mới ra, bánh mèo cam, nên dòi anh dẫn đi mua"

"Mà anh Wangho làm ở đây ạ?"

"Ừm, anh chủ tiệm này"

"Ơ sao em mở tiệm, không nói mọi người gì hết vậy?"

"Thì em chỉ muốn mở 1 tiệm bánh nhỏ để làm thôi"

"Ừm"

"Aaa là anh Hyukkyu kìa mày, còn có anh Jihoon nữaaaa"

"Đạ mú thấy tao nói đúng chưa , otp hơi bị riu"

"Riu vl mày ơiii"

Là 2 nhân viên của em, tụi nó nghe tiếng có khách nên chạy ra xem, ai mà có ngờ tụi nó được gặp idol nổi tiếng đâu

"2 đứa vô trong dọn dẹp rồi về đi, còn lại để anh"

"Dạ anh, mà em không ngờ anh dấu tụi em, là anh quen người nổi tiếng đóoo"

"Đúng đóoo"

"Hahaa cho anh xin lỗi"

2 nhân viên của em cũng nhanh chóng dọn dẹp, sau đó chạy ra xin chụp ảnh với Lạc đà và Mèo cam, 2 người thì không từ chối gì hết chụp xong cả 2 nhân viên nhảy cởn lên, rồi chúc mọi người ăn bánh ngon nữa chứa, ôi dễ thương làm sao

"Em tuyển được 2 bạn nhân viên dễ thương ha"

"Haha anh quá khen"

"Dễ thương đó, nhưng thua Chihun của anh"

Ôi bất lực với sự trẩu của con Mèo cam này quá đi

"2 người vô ngồi đi, em đi lấy bánh và nước"

"Anh cảm ơn Wangho"

Em đi vô trong, lấy ra dĩa bánh Mèo cam và 2 ly nước, mang ra cho Đà và Miêu

"Wangho khéo tay quá đi, ưm còn ngon nữa chứ"

"Anh quá khen ạ"

"Măm măm măm"

"Wangho này"

"Dạ?"

"Em tính không yêu ai à?"

"Em cô đơn cũng lâu rồi, bộ em không rung động ai à?"

Rung động ư? Hồi trước em đã từng rung động 1 người, nhưng anh biết gì không, cái người em rung động đã bỏ em rồi, người đó chạy theo sự hào quang mà bỏ rơi em rồi

"Anh nghe kể chuyện không?"

"Wangho kể đi, anh sẵn sàng nghe"

"Ngày xưa có 1 chàng trai rung động 1 người, và thật may làm sao người đó cũng rung động lại, 2 người yêu nhau rất say đắm, nhưng đến 1 ngày người đó chọn nghề liên quan đến hào quang, và cái chàng trai rung động đó cũng ủng hộ hết mình, lúc nào cũng quan tâm, hỏi han người đó, nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến thôi, người dó đã chia tay chàng trai đó, vì người đó muốn theo đuổi sự hào quang của mình, chàng trai đó nghe tim mình như vỡ vụn vậy, nhưng chàng trai vẫn cố nở nụ cười và chúc người đó thành công trên con đường mình chọn, người đó cảm ơn quay đầu đi, ông trời bỗng mưa xuống, đêm Seoul có 2 người đã lạc mất nhau trong chiều mưa, đến tận bây giờ chàng trai ấy vẫn chưa yêu 1 ai vì chàng trai dó vẫn còn lưu luyến người đó hoặc chàng trai sợ mình sẽ lại 1 lần nữa đau lòng"

"Sao-o cậu chuyện nghe buồn thế anh...?"

Jihoon vừa ăn vừa nghe em kể, nhưng nghe xong rồi thì em Mèo cam không có tâm trạng ăn nữa, vì nó quá buồn và rất thật nữa

"Nếu em mà là nhạc sĩ, có khi câu chuyện này sẽ đoạt giải đấy"

"Hahaha em cảm ơn anh, à mà cũng trễ rồi, anh với Chihun cũng về đi, 2 người là người nổi tiếng đấy, ở ngoài không tốt đâu"

"Ừm, mà anh phụ em dọn quán nhé?"

"Em nữa ạ"

"Ơ thôi anh, em dọn tý là xong, không cần phiền anh với Chihun đâu"

"Phiền gì chứ anh, dù gì dọn chung cũng nhanh mà"

"Chihun nói đúng đó, làm 3 người sẽ nhanh hơn 1 người chứ"

"Thế em cảm ơn anh với Chihun nhiều"

"Làm thôi"

Mèo cam hứng khởi mà dọn dẹp, đúng là 3 người làm, 1 tý đã xong, em vô trông quầy lấy thêm mấy loại bánh khác, xếp vô túi giấy, sau đó đưa cho anh Hyukkyu

"Đây em tặng anh với Chihun nè, coi nhưng em cảm ơn vì anh và Mèo cam đã phụ em dọn dẹp"

"À em có để nhiều bánh cho 2 người ăn á, em biết tên Mèo này sẽ không chịu về nhà mình đâu, nên em để 2 phần chung luôn"

"Anh nói cứ như em ăn bám anh Hyukkyu vậy đó"

"Thì đó là điều hiển nhiên mà"

"Yaaaaa"

"Haha anh cảm ơn Wangho nhé, mà giờ em về nhà đúng không?"

"Đúng rồi ạ"

"Thế em đi chung với anh đi, anh đưa em về"

"Dạ thôi, em còn ghé mua đồ ăn làm bữa tối nữa"

"Ừm thế Wangho về cẩn thận nhé"

"Anh về cẩn thận"

"Anh với Chihun cũng về cẩn thận nhé"

Nói xong rồi em tạm biệt 2 người, khi bóng xe đi xa, em đã suy nghĩ trong đầu

Anh Hyukkyu sướng thật đó, gặp người chiều yêu thương anh, em ấy lúc nào cũng làm nũng với anh, em ấy dù có bận đến cở nào cũng sẽ bỏ công việc của mình khi nghe anh nói muốn gặp em, đúng là không ai chiều anh như Jihoon, ghen tỵ thật đó, ước gì nếu năm đó anh Sanghyeok không chia tay em, thì có khi em và anh đang hạnh phúc, phải không?

Em lắc đầu muốn cái suy nghĩa đó bay đi, em quay lưng để đi về nhà mình

"Wangho"

Vô siêu thị gần nhà, em đang suy nghĩ nên làm gì cho buổi tối hôm nay, thì em bắt gặp 1 thân ảnh rất quen, đang nhớ xem người đó là ai, thì người đó quay đầu phía em

"Wangho đó à"

Hết rùii, cẻm ơn mn đã đọc fic của tớ nhoaa😙

Chúc mn ngày ms tốt lành🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro