CHƯƠNG 4 : BỊ PHÁT HIỆN RỒI SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn ví trí ốc thì mọi người cùng Jennie cũng đã ra khỏi được cái khách sạn đó, mọi người ở đây mặc dù nhận ra nàng nhưng vẫn không có ai làm phiền được, YG bảo vệ nàng quá sát sao. Không có gì để họ có thể gần lại nàng

_Tại YG Entertainment_

"Vào đi em" - Taeyoen nói, rồi động viên nàng bước vào phòng chủ tịch ở đây. Vì bà ta rất khó khăn, nàng vì vậy cũng có hơi lo lắng một phần

"Chị Tae... Không vào với em ?" - Jennie nói, quay qua chị hỏi rồi còn kéo kéo tay ý chỉ bảo vào chung với mình cho không khí đỡ ngột ngạt

"Jennie, chủ tịch chỉ gọi mỗi em. Chị không vào được đâu, cố lên không để bà ta đợi" - Taeyoen nói, còn không quên nói móc 2 chữ "bà ta"

"Chị... " - Jennie vẫn còn kéo kéo tay chị ấy, nhưng thấy người ta không nhìn mình mà câm nín thì có chút buồn, tưởng đã không nghe lời mình rồi thì đành quay qua chuẩn bị đi vô cửa phòng

"Chủ... Tịchh ?" - Jennie cà lăm, cà lắp nói. Nàng quay qua thì đột nhiên thấy một người đàn bà già tuổi đứng sau lưng mình, không biết đã đứng bao lâu rồi. Nàng nhanh chóng bắt não mình load lại coi có nói câu nào thất lễ không mà người ta nhìn mình dữ vậy ?

"Cô Kim, ở đây làm gì? Đi theo tôi vào phòng" - bà ta nói, đích thị là hạ lệnh giống một người cấp trên không hề nể mặt nàng một chút nào cả. Vì vậy nàng cũng hơi run sợ một chút...

"Chị Tae... " - nàng cũng đi theo bà ta nhưng còn quay lại nói bằng khẩu hình miệng không ra tiếng. Gương mặt mong cầu sự giúp đỡ nhưng không ai cứu được nàng nữa rồi

"Cô Kim, theo như Taeyoen nói thì cô sẽ được YG trợ giúp ra Album" - bà ta nói ghi mình đã tiếp đất an toàn, ngồi trên ghế sofa một bên phòng chiễm chệ lấy ly trà uống rồi nói

"V...âng" - nàng thì ngồi đối diện với bà, đặt 2 tay lên đùi rồi mới nói. Cung kính y như lúc chào cờ ngồi sân trường vậy, có thể thấy nàng hơi hiền nhỉ ?

"Được vậy thì ngày mai sẽ bắt đầu làm luôn. Có thể sẽ rất bận nên trước 5h chiều không được về nhé" - bà ta nói, ngực khí áp người cứ như nếu nàng không chấp nhận thì có chuyện lớn xảy ra vậy. Mồ hôi tay của nàng bắt đầu có mặc dù đang trong phòng máy lạnh 15°C, xong thì ngước đầu lên trả lời câu hỏi này

"Vâng" - nàng cũng chấp nhận yêu cầu điên rồ của người ta, đây không phải là ép người quá đáng sao? Một ngày làm việc mười mấy tiếng

Sau khi thấy nàng trả lời như ý muốn thì bà ta cũng gật đầu hài lòng. Sau đó thì cũng ngoắc ngoắc tay ý tứ "mời" nàng ra khỏi phòng để bà ta làm việc vậy. Thấy vậy nàng cũng nhanh chóng gật đầu rồi bước ra với tốc độ ánh sáng , không muốn ở trong cái phòng ngột ngạt này

"Jennie, bà ta nói gì vậy ?" - Taeyoen hỏi sau khi thấy Jennie bước ra từ cửa phòng, chị đã đón đợi sẵn với các Staff

"Thì nói em phải ra Album, rồi ngày mai sẽ bắt tay vào làm. Trước 5h chiều em không được rời công ty" - Jennie cũng nói rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu quá trình kể lể với người chị mình

"Rồi em nói sau Jennie ?" - Taeyoen đang rất thắc mắc về câu trả lời nàng, nếu nàng nói không đồng ý thí có lẽ chị liền chuyển nàng 10 đô la, chứ mặc dù vui nhưng chị vẫn biết suy nghĩ. Mình nghèo mà có bao nhiêu đâu, quan trọng là "tấm lòng"

"Em đồng ý chứ sao ?" - Jennie quay qua hỏi lại chị, không lẽ trong tình thế vậy não nàng còn suy nghĩ được các nước đi nữa sao. Chính là không thể nào, với trí nhớ thấp như vậy mà

"Trời ơi Jennie ơi là Jennieeee" - Taeyoen bắt đầu kêu gào trong đau khổ, nhưng vẫn cố gắng nhỏ tiếng để không lọt vào phòng chủ tịch. Cứ như mình mới là người bị nạn vậy

"Tại sao em tôi khôn vậy? Em biết đó là bóc lột sức lao động mà Jennieeee" - Taeyoen vẫn tiếp tục nói, giả bộ làm hành động lau nước mắt của mình để "tưởng niệm" người em gái đó

"Chị Tae, thì lúc đó em còn nước đi nào khác sao ?" - Jennie hỏi

"Trời ơi em tôiiii, thì em cứ đứng lên rồi nói : "BÀ ĐỪNG CÓ BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG NGƯỜI KHÁC, TÔI LÀ TÔI MỆT MỎI CÁI CÔNG TY NÀY LẮM RỒI ĐÓ"- Taeyoen hùng hồn đứng lên diễn giải cho nàng biết mình cần phải làm gì trong tình huống đó

"Chị thử làm em xem"

"Thôi chúng ta đi về để chuẩn bị cho ngày mai" - nghe được nàng phán một câu xanh rờn thì chị cũng câm nín, đứng lên như vậy trước mặt bả vậy thôi kêu chị đi chết còn hơn. Bà ta đáng sợ lắm. Thấy chị như vậy thì nàng cũng mắc cười, nhưng mà nghĩ cho số phận mình mới lắc đầu ngao ngán

"Ừm tầm 6h tối nay giải thưởng âm nhạc Seoul sẽ bắt đầu" - khi Taeyoen và Jennie đã vào xe thì chị mới bắt đầu lấy lịch tình ra nói

"Em biết rồi, à mà chị Tae này chúng ta ra bên kia đường chụp hình đi. Dù gì cũng phải up hình mà" - Jennie nói khi thấy tuyết đã phủ đầy sân chơi cho trẻ em bên kia, bởi vì mùa này là đông mà nên không thể tránh khỏi tình trạng lạnh buốt như vậy, mặc dù nàng đã trang bị đủ đồ rồi nhưng vẫn không ấm cho lắm

"Không sợ Blink sẽ phát hiện ra em sao ?"

"Không ạ, Blink của em dễ bị lừa lắm. Chỉ cần hóa trang một chút, với lại chỗ này vắng người mà" - chị thấy nàng nói cũng đúng. Về phần Blink dễ bị lừa thì không sai, còn ở kia là sân chơi cho trẻ em, mà giờ này đã lạnh thấu rồi thì còn người mẹ nào có thể để con mình ra đây? Chắc chắn là không rồi

"Đi mà chịii" - Jennie chưng ra bản mặt cầu xin, dở giọng năng nỉ bên tay chị. Hết cách nên chị cũng để cho Jennie xuống một lúc vậy. Dù gì vệ sĩ không nói, tài xế không nói, cả 2 chị em cũng không nói thì bà chủ tịch bả không thể nào biết được. Với cái suy nghĩ đó thì chị cho là mình rất hợp lí nên quyết định thả nàng xuống. Nhủ với lòng là chỉ cho nàng một hôm

"Yeahh" - Jennie sau khi thấy chị gật đầu thì lấy làm vui mừng, nhanh chóng mở cửa bước xuống xe sau đó thì nàng cũng tiến về bên kia vệ đường với chị

"Không cần đi theo em, có chuyện gì em sẽ tự chịu trách nhiệm" - Jennie cũng không quên quay đầu lại nói to một câu cho những anh vệ sĩ kia nghe. Mọi người ở đó rất thân với nàng nên chắc chắn sẽ để cho nàng có không gian riêng tư

Sau khi nghe tiếng phản hồi từ 1 anh vệ sĩ thì nàng mới yên tâm cùng chị quản lí của mình móc máy ảnh ra 

"Jennie em đứng bên kia đi"

"Góc kia sáng hơn kìa em"

"Chụp giúp chị Jennie"

"Tạo dáng đi Jenniee"

Sau 7749 lời chỉ dẫn của Taeyoen thì cuối cùng nàng cũng chụp được những bôi được cho là đẹp nhất và nàng không có thời gian để chọn lọc nên cứ để đó

"Mà chị Taeyoen, em có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình í" - Jennie nói, sáp sáp lại chị nói nhỏ

"Từ nãy giờ chị cũng thấy vậy á, thôi lên xe đi em có chuyện gì thì khổ" - Taeyoen nói, sau đó cũng chạy một mạch qua đường mà không đợi nàng

"Chờ emm"

Sau đó thì cũng có một người phụ nữ bước ra từ chỗ đó, nhẹ nhàng kéo mũ chùm đầu của mình xuống lắc lắc để tuyến rơi xuống mũ, đúc 2 tay vào túi quần rồi nói nhẹ một câu :

"Phát hiện rồi ?"

"Nhờ chị đó Jennie không thôi là không biết có chuyện gì đâu" - Taeyoen nói khi đã vào được xe, còn nhìn ra ngoài xem thật sự có ai không

"Được rồi được rồi nhờ chị" - Jennie cũng cười rồi không cãi với bà chị của mình nữa. Không thôi là qua thập niên khác nàng cũng không có cơ hội thắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro