xuất viện(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong bộ truyện thì cô khóc sướt mướt vì câu truyện quá cảm động.Đúng lúc đó thì bà Yên vào.

_Bảo bối của mẹ,ngoan nào đừng khóc nữa.Nói đi ai đáng con mẹ sẽ bắt tên đó về đây_Vừa bước vào cửa thì bà đã thấy con gái cưng của mình khóc,bà cứ nghĩ là con gái mình bị bắt nạt.Vừa dỗ dành bà vừa lấy giấy lău mặt cho cô.

"Nữ phụ có được một người mẹ tốt như thế còn không muốn.Thôi nếu ông trời đã cho cô gia đình này thì cô sẽ sống thật tốt,không vướng víu tới mấy bọn nam nữ chính kia nữa"cô nghĩ thầm,đương nhiên những lời này cô không nói ra.

_Dạ không ạ.Không có ai bắt nạt con đâu ạ.Tại con nhớ mẹ quá nên con khóc thôi hihihi _thấy mẹ cô lo như vậy nên cô đã viện một cái cớ rất hoàn chỉnh.Mẹ cô mà biết cô đọc xong bộ truyện ngôn tình kia rồi khóc chắc bà phải nhập viện vì sốc quá.

_Cái con bé này,lớn rồi mà còn như con nít không bằng.À, bố con tới thăm con kìa,lúc nãy bố con đi vệ sinh nên không vào được_thấy con gái không sao bà hết lo luôn rồi,lý do bà sợ cô bị bắt nạt là vì ở trường nữ phụ bị bắt nạt rất nhiều vì cái tính tiểu thư của mình.Cô cũng không nói gì nhiều.Ba cô lúc đó cũng bước vào,trên mặt ông hiện rõ vẻ trán ghét và bực tức.

_Có truyện gì vậy ông?_mẹ cô hỏi.

_Bà xem cái con Tú Tú kia còn dám đến đây,mẹ con nhà nó đều đê tiện như nhau.trừ Lâm Bảo ra.Nó còn dám khoác tay âu yếu với thằng chó Lâm Vĩ Tường kia chứ,nhìn mà ngứa cả mắt.Lúc tôi ra dạy dỗ nó một tý thì thằng kia lại bao che cho nó nói là tiểu Thiên tự rước họa vào thân,tôi tức hộc máu ra rồi đây này_ông nói trong cơn tức giận,càng nói thì ngọn lửa bực tức càng bùng cháy.Cô ngồi ở giường bệnh,ông đứng ở ngoài cửa thế mà cô vẫn cảm thấy rất nóng.

_Ba ơi,ba đừng giận nữa.Con không yêu anh ta nữa đâu,sau vụ tai nạn con đã hiểu ra rằng anh ta không yêu con,không để con vào mắt.Trong mắt anh ta chỉ có Đường Tú Tú thôi.Nếu con cứ ép anh ta thích mình thì chỉ có nước chết.Bây giờ con chỉ muốn sống cùng bố mẹ thôi,còn khi nào con lớn thì sẽ lấy chồng sau cũng được_tình cảnh rất là cảm động nên cô nói một nèo ra mà không  suy nghĩ.Kết quả là ba mẹ cô đã bắt đầu nghi ngờ.

_Con....con nói Đường Tú Tú sao?Con còn nhớ sao?_bà thấy côn gái nhớ được tiện nhân Đường Tú Tú và thằng khốn Lâm Vĩ Tường thì không tin mấy liền lắp bắp hỏi lại.

_Để ba đi gọi bác sĩ_ông đứng đó cũng bất ngờ không kém,sau khi nghe tin con gái mình nhập viện thì muốn chạy về ngay nhưng mà lại vướng phải cuộc họp rất quan trọng nên phải ở lại thêm ngày.Ông liền lập tức chạy vù vù đi gọi bác sĩ.Một lát sau ông cùng vị bác sĩ già bước vào.

_Có lẽ tiểu thư đã nhớ lại được chút ít.Hai vị có thể đưa tiểu thư về nhà được rồi_sau khi khám xong bác sĩ liền đưa ra kết luận.

Cô thì mừng như điên.Cô ở trông cái bệnh viện qủy này cũng được 5 ngày,mỗi ngày cứ phải ăn cháo trắng,uống nước lọc thì cô cứ thấy buồn nôn.Cuối cùng thì cô cũng được xuất viện rồi.
_______________________
Có bạn nào nhận ra điểm khác thường không?
Chay này mình viết tận 653 từ lận đó.

     Chúc các bạn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro