Chap 1 :Ca sĩ thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là ca sĩ hàng đầu Trung Quốc-Hoàng Thiên Ân.
Hôm nay là ngày anh đi lưu diễn ở Bắc Kinh. Tối nay là đêm lưu diễn cuối cùng của anh tại đây.

-Chào mọi người,hôm nay mọi người muốn tôi hát bài nào đây?-Thiên Ân giọng dịu dàng.

-For you-Khán giả đồng thanh.

Nhạc nổi lên, khi tiếng hát của anh cất lên,những khán giả là nữ đều điêu đứng vì anh. Duy chỉ có 1 cô gái với 1 vẻ đẹp tuyệt trần mái tóc nâu sẫmcùng đôi mắt xanh đặc biệt ngồi hàng ghế Vip vẫn bình thản. 1 lúc sau cô gái ấy bỏ đi. Trong đầu anh hiện lên 1 câu hỏi:"cô gái ấy là ai?"

Khi bài hát kết thúc mọi người đều lên tặng hoa cho anh.
------------------------_▪☆←↑▲▶↓

-Ngày mai anh có buổi trình diễn tại trường cấp ba Trịnh Sơn ở Thượng Hải. Nên ta mau khởi hành thôi-Quản lí của Ân. Tên là Lê Thanh Tùng.

-Ukm-Ân trả lời đơn giản rồi đi ra xe. Tùng cũng lật đật chạy theo anh.

--------------------------------------------------------
Tại sân bay.

-Á. Nhìn kìa đó là ca sĩ Thiên Ân
-người thứ 1 nói.

-Anh ấy đẹp trai quá à. Tao yêu mất rồi.-người thứ 2

-Mày nói gì vậy. Anh Ân là của tao!-Người thứ 3.

-Của tao chứ!-người thứ 1.
-Của tao!-người thứ hai.

-Ồn ào.- Anh cảm thấy khó chịu.
---------------------------------------------------------
Phòng hiệu trưởng trường Trịnh Sơn

-Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã đến đây!-thầy hiệu trưởng nói.

-Bác nói nghe khách sáo quá! Dù gì bác và ba cháu đều là bạn học với nhau mà!-Ân vui vẻ trả lời.

-À mà ba cháu,chụ tịch Hoàng dạo này khỏe ko?-Hiệu trưởng Hạ. Hạ Văn

-Ba cháu rất khỏe-anh
-Cháu xin phép đi tham  wan 1 vòng quanh trường-Ân
Anh ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Anh dạo 1 vònh quanh trường.

Anh đi lên tầng 2 khu A thì nghe đc tiếng đàn piano. Anh đứng trước phòng piano lắng nghe bản Sonate Ánh trăng mà anh yêu thích. Khoan đã đó ko phải là cô gái anh gặp hôm qua sao? Đúng rồi là cô ấy. Vẫn mái tóc  nâu sẫm và đôi mắt xanh ngọc bích đặc biệt. Đôi mắt ấy có thể hớp hồn tất cả đàn ông trên thế gian. Anh dường như đã điêu đứng vì cô.

Tiếng đàn piano bỗng dừng lại.

-Anh là ai?-Cô gái hỏi

-Tôi là Hoàng Thiên Ân. Cô bé ko bít tôi sao?-anh thoáng có chút ngạc nhiên

-Có bít.-Cô trả lời.
-Cô bé tên gì?-Ân hỏi.

-Khải Vy. Lâm Khải Vy-Vy trả lời.

-Khải Vy. Nghe quen quá!- anh nghe tên rất quen nhưng anh lại ko hề nhớ đó là ai .

-Anh cũng thích bản Sonate Ánh trăng của Beethoven sao?-Vy

-Ukm-anh trả lời.

Vy ko nói gì chỉ mỉm cười. Nụ cười của thiên thần. Rồi lại tiếp tục đánh đàn.

-Ân à. Anh làm em tìm nãy giờ!-Tùng hớt ha hớt hải chạy đến chỗ anh.

-Có  chuyện gì?-Anh hỏi.

-Anh quên rồi sao? Anh có buổi biểu diễn ở đây ma.-Tùng.

-Nhớ rồi.-anh

-Đi thôi.-Tùng.

-Ukm-Ân nhìn Vy tiếc nuối. Tiếc vì ko đc cùng Vy đánh đàn..

Đến khi anh đi mất. Cô mới thôi ko  đánh đàn nữa.
         ------------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quan#yeu