Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đi bộ nhiều giờ liền khiến cả người Diệp Thiên Ân vô cùng đau nhức. Cô mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, một giọt nước mắt không tự chủ trượt dài trên má. Cô thấy cuộc sống của cô hiện tại thật đơn độc. Không công việc, không gia đình, không bạn bè, đến cả cái nơi cô gọi là nhà này cũng chỉ là 1 căn phòng nhỏ không có chút tiện nghi. Cô không hiểu nổi tại sao cô lại thành ra như thế này. Nhìn lại sự việc sảy ra ngày hôm qua, có phải cô đã nghĩ quá xa. Cô cho rằng Lăng Thần sẽ tìm cô, rồi lịch sử của kiếp trước lặp lại với mình một lần nữa. Nghĩ tới đây cô lắc đầu tự đánh bản thân mình thật quá ngu ngốc. Ông trời đã cho cô sống lại nghĩa là cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời mà cô lại đang tự nhốt mình ở đây để lẩn trốn rồi bỏ qua thời gian trôi đi một cách phung phí. Diệp Thiên Ân mỉm cười ngồi bật dậy cả cơ thể như vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng, cô với lấy chiếc áo khoác mỏng bước nhanh ra ngoài.

Diệp Thiên Ân chán nản lê từng bước mệt mỏi trên phố. Cả ngày trời cô đã đi biết bao nhiêu chỗ để tìm việc nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ chối khi cô nói ra yêu cầu của cô. Đúng, hiện tại cô rất cần tiền, cô đã thuyết phục họ cho cô được ứng trước một tháng lương và đó cũng chính là lí do không ai đồng ý nhận cô cả. Diệp Thiên Ân đang dần như rơi vào tuyệt vọng thì bỗng nghe thấy giọng hai người phụ nữ ở phía sau khiến cô vui tới độ như bắt được vàng. Cô vừa nghe họ nói tập đoàn Mạc thị đang cần nhân viên lau dọn, có lẽ việc này đối với người khác thì hết sức tầm thường nhưng đối với cô lại khác. Cô đoán rằng một công ty lớn như vậy chắc không ngại gì để cô ứng trước một tháng lương. Cô vui vẻ chạy thật nhanh đến Mạc thị miệng hát líu lo khiến người đi đường nhìn cô với ánh mắt đầy kì quái.

Đứng trước tập đoàn Mạc thị, Diệp Thiên Ân hít một hơi thật sâu lấy thêm dũng khí bước vào. Khi cô bước vào đến cửa cô không khỏi bị choáng ngợp vì sự rộng lớn ở đây. Đây là lần đầu tiên cô bước vào Mạc thị dù kiếp trước cô cũng đã nghe nói khá nhiều đến nơi này. Cô biết Mạc thị là tập đoàn lớn do Mạc Thiên Vũ đứng đầu, nếu mang so sánh Mạc thị với tập đoàn của Lăng Thần thì chính là một chín một mười. Cũng vì lẽ đó mà hai tập đoàn luôn luôn đối chọi lẫn nhau. Diệp Thiên Ân đang định tiến về phía trước thì bị một gã bảo vệ chặn lại. gã nhìn cô từ trên xuống dưới cau mày hỏi

- Xin lỗi, cô đến có việc gì?

Diệp Thiên Ân mỉm cười, nhẹ giọng dù rất bực mình với thái độ khinh người của gã nhưng cô hiểu được cô đang ở hoàn cảnh gì. Nếu cô hiện tại khiến hắn khó chịu hắn sẽ tống cô ra trong khi cô đang rất cần công việc dù tỉ lệ được nhận chỉ là 10% nhỏ nho

- Hì! tôi nghe nói tập đoàn đang tuyển nhân viên lau dọn.

Gã à một tiếng rồi chỉ tay về hướng cửa phòng bên tay phải cách đó không xa.

- Cô vào trong đó sẽ có người chỉ dẫn

Diệp Thiên Ân cúi đầu cảm ơn rồi chạy về hướng cửa phòng gã chỉ. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng là một người phụ nữ trung tuổi đang chăm chú lật từng trang sách xem xét thứ gì đó. Cô nuốt nước bọt khẽ nói


- Dạ! xin chào cháu nghe nói tập đoàn đang tuyển nhân viên quyét dọn ạ cháu muốn đến để xin việc.

Người phụ nữ ngừng lại công việc, khẽ đẩy gọng kính nhìn cô

- Cháu ngồi xuống ghế chờ ta một chút.


Diệp Thiên Ân nhanh nhẹn ngồi xuống. Cô đảo mắt nhìn xung quanh thầm nghĩ đúng là Mạc Thị đối xử với nhân viên không tồi. Nhìn căn phòng làm việc thật là quá đầy đủ tiện nghi. Cô đang mải nhìn xung quanh thì một li trà được đưa tới trước mặt, may mắn cô phải ứng nhanh nhận lấy li trà rồi cảm ơn.


Người phụ nữ ngồi đối diện với cô nâng tác trà nhìn cô một lượt đanh giá


- Cháu còn trẻ vậy sao lại muốn xin làm nhân viên quyét dọn, ta cũng phải nói trước công việc quyét dọn không hề nhẹ nhàng.

Không suy nghĩ gì nhiều Diệp Thiên Ân cầm lấy ly trà uống một hơi hết sạch

- Cháu sẽ nhất định làm việc chăm chỉ, sẽ làm việc hết công xuất chỉ xin cô nhận cháu. Hiện tại cháu rất cần có công việc.


Người phụ sắc mặt không đổi nhấp một ng trà

- cháu có mang theo hồ sơ đến đây không?


Diệp Thiên Ân vội vàng rút tập hồ sơ trong túi nhanh nhẹn đưa ra

- Đây ạ thưa cô.

Người phụ nữ vừa xem hồ sơ, vừa nhấm nháp li trà trên tay. Diệp Thiên Ân như không chờ đợi được nữa cô lấy hết dũng khí nhỏ nhẹ nói

- Dạ, cháu có thể ứng trước một tháng lương đầu tiên được không ạ? hiện tại thật sự cháu đang rất cần đến tiền xin cô giúp đỡ cháu.


Nói xong Diệp Thiên Ân hồi hộp nắm chặt lấy vạt áo nhìn sắc mặt người đối diện. Người phụ nữ khẽ nheo mắt nhìn cô

- Ta chưa nói sẽ nhận cháu và điều quan trọng là tập đoàn không cho phép điều đó.

Người phụ nữ vừa dứt lời ngoài cửa bỗng xuất hiện một bé gái tầm 9 tuổi. Cô bé chạy đến bên người phụ nữ cười tươi

- Cô nhận chị ấy đi. mọi hậu quả cháu sẽ chịu trách nhiệm.

Diệp Thiên Ân mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô bé trước mặt. Cô bé chỉ mỉm cười với cô rồi bước ra phía cửa, người phụ nữ vội vã chạy theo để lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lát sau người phụ nữ quay lại đặt trên bàn một phong bì



- Cháu được nhận, đây là tiền ứng trước tháng lương đầu tiên. Sáng mai 7 giờ 15 có mặt sẽ có người hướng dẫn cháu làm việc cụ thể. Nhớ làm việc chăm chỉ.

Cô nhận lấy phong bì trên bàn vui sướng cảm ơn người phụ nữ rối rít. Diệp Thiên Ân không ngờ tới họ lại chấp nhận yêu cầu của cô. Cô nhảy chân sáo ra khỏi công ty khiến bao con mắt đổ dồn về cô đầy khó hiểu. Khi bước ra khỏi cửa vừa hay có một chiếc xe đỗ trước đó, dường như cảm xúc vui xướng đang dâng cao cô đột nhiên muốn ngắm khuôn mặt đang hạnh phúc của mình một chút. Nghĩ là làm, cô chạy lại gần chiếc xe vuốt lại mái tóc và múa vài tư thế để thể hiện niềm hạnh phúc của cô lúc này bỗng bụng cô kêu lên. Diệp Thiên Ân gãi đầu rồi xoa bụng, cô chợt nghĩ ra mải đi tìm việc mà từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì. Cô cười hì hì như ngây dại chạy một mạch đi mất. Đúng! cô không thể ngược đãi bản thân mãi như vậy được, phải đi ăn một bữa thật là đã để bù đắp những tháng ngày đã qua.


Diệp Thiên Ân vừa rời đi thì cửa kính tự nhiên được hạ xuống. Khuôn mặt người đàn ông đẹp đẽ đầy ma mị hiện lên một nụ cười nhẹ rồi ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Anh nhắm mắt lại lười biếng nói



- Đi


Gã tài xế nhận được lệnh nhanh nhẹp đáp

- Dạ, Thưa chủ tịch.

Cửa kính từ từ được kéo lên, chiếc xe màu đen chuyển bánh lướt nhanh qua người Diệp Thiên Ân rồi hoà vào làn xe cộ tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro