KỈ NIỆM ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi toan mở mắt trông dung mạo kẻ phiền hà phá giấc ngủ quan trọng của mình nhưng lại không rõ được, nước mưa cứ xối vào mặt, cay xòe, chỉ có thể hé hờ nửa chừng, không được lắm, nhìn tên này cũng không hẳn là dạng vừa, cao ráo, ưu tú, cỡ tôi đấy!

Cậu chàng tiến lại gần hơn, tôi lần này đã thấy được mặt, lại một kẻ ưa nhìn tranh ngôi vương của tôi đây mà, chẳng có cửa đâu.
   -Cậu là học sinh trường Aurora à, vậy là chung trường với tôi rồi, cậu học khối nào? Sao lại nằm đây, bị đau ở đâu à, ổn chứ, tôi giúp cậu nhé?! - cậu mở lời.

Tên phiền phức, tôi chỉ cần cậu biến khuất mắt thôi, nghĩ trong đầu là vậy nhưng là người tuấn tú tôi đâu thể thô lỗ ngay lần gặp đầu. Tôi đáp:

-Tôi không sao, cậu cứ đi trước đi. - tôi xua tay.
- Xe cậu chết máy nhỉ, cậu nên lo cho mình đi, đầu gối cậu đang chảy máu đấy, để tôi. - hắn đáp.
Đầu gối? Gì vậy chứ, chảy máu. Tôi chực nhìn xuống, đúng thật, đầu gối tôi đang chảy máu, chắc là va phải cục đá nào rồi.
- Dù đây, cậu ngồi đợi tôi đi tìm tiệm sửa cho, tôi quay lại nhanh thôi, đừng đi đâu nhé.
Nghĩ sao mà tôi nghe lời cái thằng lạ mặt không biết tên tuổi trời trăng mây gió này vậy, không hề, bất quá chỉ là do đầu gối đau nhức không đứng nổi nên ngồi dưỡng sức thôi...

Năm phút trôi qua, cậu ta quay lại rồi thở dốc không ra hơi, bảo tôi:
- Để tôi dìu cậu lên xe, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.
- Không được, về nhà tôi không được, tôi không muốn nghe người nhà càm ràm, nhà cậu, được không?- Tôi đáp, ngỡ là cậu chàng sẽ thấy phiền hà mà ngoảnh mặt quay đi.
- À, được chứ, nếu cậu không ngại.
Ngay từ giây phút này tôi đã biết quyền lực có trong tay mình đang dần bị đe dọa.

Cậu ta đưa tôi về nhà cậu, băng bó vết thương giúp tôi, rồi mỉm cười nhìn tôi nói:
- Cậu đi thay đồ đi, cảm lạnh đấy. Để tôi đưa đồ cho cậu mặc tạm. Nhà tắm ở phía bên trái, nếu đau quá thì nói tôi giúp nhé.
Mẹ, ngượng vãi, làm sao tôi có thể mặc dày như vậy, để ý từ nãy đến giờ, nhà cậu ta trông gọn gàng, sạch sẽ phết, lại phảng phất mùi thơm như mùi gỗ nữa chứ. Tôi tranh thủ vào tắm, mẹ nó, đúng đau, tắm xong rồi sảng khoái thật, vừa bước ra khỏi phòng tắm là chạm mặt cậu ta, bầu không khí gì mà ngượng nghịu vậy trời. Cậu ta khơi chuyện trước:
- Tôi là Minh, cậu học cùng trường tôi phải không, cậu lớp mấy, tên gì?
- Nam, 11A7, cậu? - 11A6.
- Sao cậu ở lại giúp tôi, đáng ra cậu nên đi học mới phải. - Tôi nhíu mày.
- Ấy, thấy người hoạn nạn tôi nên giúp mới phải chứ. - cậu ta vỗ vỗ ngực.
- Vậy thì giờ cậu đi học được rồi, tôi sẽ về nhà. - Tôi gượng dậy, nhưng chỗ đau ở khớp gối cứ dai dẳng mãi, khiến đôi chân chẳng còn là của tôi nữa.
- Sao được, cậu đang bị thương đầu gối, xe tôi gửi tiệm sửa rồi, chiều mới xong, khi nào có rồi tôi đi lấy cho, ở lại đi, với hôm nay tôi cũng muốn ở nhà, có thêm cậu nói chuyện đỡ nhàm. - Cậu ta nhoẻn miệng cười.

Cái mẹ gì đây, ánh hào quang này là cái gì vậy?!...

Tụi tôi ngồi tán gẫu khá lâu, cậu ta hỏi tôi đói không, muốn uống thêm gì rồi mang ra khá nhiều món ăn vặt, tôi chỉ bảo tôi muốn uống cà phê sữa, cậu ta pha ra một ly, hợp khẩu vị tôi đấy chứ. Trò chuyện với nhau thì tôi biết cậu ta mê âm nhạc như tôi, cậu ta chơi guitar, biết cả trống, vẽ, người đàn ông nghệ thuật mà bao cô gái mê như điếu đổ đây à, nói thật thì tôi có đôi chút ngưỡng mộ.
- Muốn nghe bài nào không, tôi đánh cho. - Cậu ta nhấc guitar ra khỏi giá treo đàn, ngồi bệt xuống sàn.
- Mơ của Vũ Cát Tường, được không? - Tôi hỏi. - Được. - Minh dứt khoát.

Minh sau đấy còn "phục vụ" tôi thêm dăm ba bài nữa, ngón đàn của cậu ấy mà không được phát triển hay có cơ hội tỏa sáng thì đúng thật là lãng phí. Dường như trong vô thức tôi cũng chấp nhận được mối nhân duyên kì quặc ngẫu hứng này rồi.
- Hay đấy, cậu tập đàn bao lâu rồi? - Tôi hỏi.
- Bốn năm, không phải giỏi lắm đâu, tôi vẫn còn dở. - Minh đáp.
- Khiêm tốn đấy.
- Thì cũng phải nói nhẹ chút để tôn tài năng lên. - Cậu khoanh tay, nháy mắt - Đùa ấy, 4 năm so với guitarist vẫn còn non lắm, nhưng mà so với cậu thì đúng là hơn nhiều.
Hừ, tên này, cay vãi beep, độ kệch cỡm xéo xắt có khi còn hơn tôi, tình trường cậu ta chắc là mẩm lai láng lắm?!

- Này, cậu có bao nhiêu mối tình rồi, chắc cũng kha khá đấy chứ hả? - Tôi mở lời.
- Không nhiều, được cái chất lượng và lâu bền.
- Nghe sành sỏi quá nhỉ... - Tôi bĩu môi.
- Không đâu, mấy chuyện tình cảm này tôi mù tịt, nhưng mà lúc đã chắc chắn nghiêm túc thì hoàn toàn lý trí rõ ràng.
- Thế à. - Tôi soi xét. - Ừm, thế đấy. - Minh gật gù.
- Còn cậu, coi tướng tá cũng được đấy, tốn gái lắm à? - Cậu ta cười khỉnh.
- Chắc vậy chăng?! - Tôi hất giọng, vẻ ngạo nghễ.
- Sao lại lấp lửng vậy, phải chắc chắn chứ. Thật ra tôi từng nghe qua cậu rồi, tụi bạn tôi bảo cậu là trai đểu. - Minh cất đàn lên giá treo, nói.
Hah, "trai đểu", hai từ này nghe nhiều đến nhàm tai rồi. Thôi kệ, đành chịu vậy, dẫu sao đẹp trai không bằng chai mặt mà, mà tôi lại có cả hai thứ đấy...

- Nhưng mà tôi không nghĩ thế. - Minh thì thầm - Sao cơ? - Tôi thắc mắc.
- Tôi nghĩ Nam là một người tình cảm ấy chứ, thấy cậu cũng hiền lành, dễ thương, là kiểu người trông mềm mại, bồng bềnh ấy. - Minh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tuôn một tràng.
- ...
- Sao nhỉ, nếu cậu thật như những tin đồn họ nói ngoài kia thì cậu cũng đáng thương quá, giống một đứa trẻ cố bọc nó lại bằng bức tường mỏng manh sau khi bước qua thương tổn rồi bị mất hết niềm tin vào sự bền chặt ấy. Có cảm giác là như vậy mặc dù cậu khốn nạn thật!

Tên này, sao lại có thể xỗ xàng được thế với người lần đầu gặp vậy, mặc dù lời cậu ta nói phần nào có ý đúng, nhưng cũng thật là.. Phải, rôi đã từng tổn thương tình cảm, nên bản thân tôi chẳng có chút tin tưởng nào về cái gọi là mãi mãi kia, bản chất tôi có lẽ đểu cáng, tệ hại thật, tôi cũng chấp nhận mà chẳng bao giờ đổ lỗi cho điều gì, ừ thì tôi còn biết đổ cho thứ gì khác được bây giờ, trách thì chỉ trách chính mình thôi.

- Cậu thích đọc vị người khác lắm à? - Giọng điệu tôi hơi khó chịu.
- Không, chỉ là tôi thấu cảm khá giỏi, sao, trúng tim đen cậu rồi à? Thương thế, lại đây anh an ủi cậu cho. - Cậu ta giở giọng.

Chưa dứt câu thì tay cậu ta đã xoa đầu tôi như cách dỗ ngọt một con cún rồi, cái thằng này, tôi muốn đấm lắm rồi đấy nhá, sao lại có kẻ vô liêm sỉ như này vậy chứ, haizz, nhưng mà, tôi thấy ấm áp trong tâm hồn, như là có ánh sáng chiếu rọi trong tim, được chữa lành chăng, không, tôi đang nghĩ cái mẹ gì vậy!!!

Tôi đẩy Minh ra.

- Cậu không ngại nhỉ? - Tôi xét nét.
- Vì chắc đó là cậu nên tôi mới vậy ha. - Minh nhỏ giọng.
- Hở... - Tôi ngơ ngác.
Đúng lúc này điện thoại Minh đổ chuông, thợ sửa ở tiệm máy gọi báo cho chúng tôi rằng xe đã có thể đem về được.
- A, xe cậu sửa xong rồi này, để tôi đi lấy cho. - Minh đứng phắt dậy.
- Thôi khỏi, để tôi tự - Tôi hờ hững.
- Sao được, giúp thì phải cho trót, không được từ chối tôi đâu đấy, thế nhé, coi nhà giùm tôi nhé, đi đây ! - Minh hăng hái.

Nói rồi cậu ta lao đi như tên lửa, con người tình nghĩa quá thể.

____

Hôm đó sau khi cậu ta lấy xe về thì tôi cũng lái đi luôn, tôi có trả lại tiền sửa, nhưng cậu ta không lấy, cậu ta bảo lần sau tôi mời cơm cậu ta là được, vậy cũng ổn, tôi cũng không muốn nợ ai, khao xong cơm là say bye nhau được rồi, không còn vướng bận với thằng cha kỳ quặc này nữa, quá đã !

- Hay ở lại ăn cơm tối luôn đi, tôi ăn một mình buồn lắm. - Minh đề nghị.
- No, chắc giờ ba mẹ tôi ngóng lắm, phải về mau mau. - Tôi từ chối.
- Ừm, vậy về sớm đi, chạy cẩn thận đấy, lúc nào ghé đây chơi cũng được, gọi báo tôi trước là ok. - Minh đáp.
- Ừ.
- Có số tôi chưa? - Cậu ta hỏi.
Aiz, tôi đã định dửng dưng trả lời như thế để cậu ta quên mất mà để tôi về, mong cuộc gặp sẽ hết duyên hết nợ kể từ đây, thế mà cái thằng phiền phức này. 
- Chưa. - Tôi thở dài.
- Vậy add ins và fb đi, đây, còn số thì là 09xx... - Minh nhanh nhảu.
- Okay, xong rồi, vậy, tôi về nhé. - Tôi đề máy xe.
- Ừa, về đi, chạy từ từ thôi, đừng vội. - Cậu ta căn dặn.

Gớm, đã là cái gì đâu mà sao cậu ta hành xử như mẹ tôi thế.
- Biết rồi, nói mãi. - Tôi ỡm ờ.

Chúng tôi nhìn nhau.

Minh khẽ cười,
trời hôm nay đẹp thật,..

Tôi đội vội nón và lái xe đi, trước khi tim mình hẫng một nhịp nào thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro