Part 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đúng là cái giá rét của mùa đông năm nay !
Cũng như mọi năm đều như vậy, trời rét lạnh trên khắp cả đất thủ đô, khiến cho tôi phải trở thành một kẻ "ăn không ngồi rồi" ở nhà. Nhưng có lẽ đối với tôi mà nói cái giá rét này chẳng là gì so với những chuyện đã xảy ra trong suốt một tháng qua.

Tôi tên là Văn Dương, là con gái của một nhà thương nhân giàu có  và rất nổi tiếng với những thành tựu về tài chính. Nhưng tôi chỉ được sống với danh phận là "con ngoài giá thú". Thế đó! Số phận làm kẻ phản diện của tôi bắt đầu từ lúc tôi đặt chân vào cái căn nhà mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được dù chỉ là một chút. Nói tóm lại là tôi từ một người đáng lẽ ra phải "ăn ko ngồi rồi" ở nhà,  làm một tiểu thư luôn chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ ra thì tôi lại trở thành một kẻ phạm tội.

             Ha! Đây chẳng phải là cái kết cục của một nhân vật phản diện như tôi khi câu chuyện về  tình yêu đẹp đẽ của nhân vật nữ chính hiền lành tốt bụng, luôn được mọi người xung quanh yêu mến kết thúc hay sao?

Vì vậy mà chỉ vì sự ganh tị, hận thù đối với nhân vật nữ chính mà tôi đã trở thành một kẻ độc ác luôn làm những điều trái với lương tâm, hãm hại chính người chị cùng cha khác mẹ của mình. Rất thú vị phải không? Đúng là thú vị thật! Ha!
           -Này cô em xinh đẹp! Bên trong lạnh lắm đúng ko? Hay là anh vào đó giúp em "sưởi ấm" cơ thể nhé! Ha Ha Ha!
  Đằng sau câu nói đầy dâm tục của vị cảnh sát đó chính là tiếng cười đầy khinh bỉ của gã khiến cho tôi phải giật mình rời khỏi mộng tưởng của chính mình.

Có lẽ nhờ vào những tiếng cười của vị cảnh sát đấy mà tôi mới có thể từ những mộng tưởng mà trở về với hiện thực tàn khốc này. Bây giờ tôi mới có thể để ý được rằng là căn phòng đang tạm giam mình đây chính là giống như một nhà tù có đầy những con chuột cống hôi hám đang nhúc nhích tìm kiếm chỗ ở cho chúng. Đằng trước căn phòng tạm giam chính là những cây cột bằng sắt dường như sắp bị rỉ đến nơi với một cái bảng nhỏ màu trắng với dòng chữ màu đỏ đề ghi "phòng tạm giam". Tôi nhìn xung quanh sau đó nhìn ra phía bên ngoài sau đó thầm nghĩ có lẽ đằng sau những ngóc ngách luôn có người dọn dẹp gọn gàng, luôn luôn sạch sẽ ngăn nắp đó chính là nơi tạm giam đầy dơ bẩn là nơi tôi đang ở đây. Thật là............

Chờ mãi mà không thấy tôi trả lời gã cảnh sát đó đã tự tay mình cầm chìa khóa và mở cửa phòng tạm giam mà tôi đang ở. Nghe thấy có tiếng chìa khóa mở cửa tôi quay sang nhìn chằm chằm vào gã ta, khuôn mặt gã trong thật nhếch nhác, râu ở dưới cằm lồi lõm rất nhiều, trang phục cảnh sát thì lượm thượm,  dơ bẩn. Nói chung nhìn tên cảnh sát này giống như là gã say rượu chứ không phải là một vị cảnh sát địa phương hiền lành, tốt bụng đâu, bạn đừng tin!

        -Cô em sao anh hỏi em không trả lời vậy? Thôi không trả lời cũng không sao! Vì anh đây biết em đang đồng ý đúng không, chỉ là ngại không muốn nói ra mà thôi! Ha Ha Ha!

Gã vừa đi lại chỗ tôi và vừa nói vừa cười một cách đê tiện. Lão già này khiến cho tôi phải kinh tởm. Tôi thầm nghĩ tại sao chính phủ lại có thể tuyển những kẻ đê hèn này làm viên chức nhà nước cơ chứ? Thật nhục nhã cho cái xã hội này.

         -Mau câm cái miệng thối của anh lại đi.
Tôi lạnh lùng nhìn cái vẻ mặt đầy ghê tởm của gã. Nhìn gã cảnh sát ấy trong đầu tôi lại cứ liên tưởng đến vẻ mặt của một con quỷ hút máu người mà tôi xem trên ti vi hồi còn bé. Hình như gã vẫn chưa có ý dừng lại mà vẫn tiếp tục
- Cô em, nãy giờ anh chưa nói bất cứ thứ gì tục tĩu cả! Em xem anh đẹp trai lại tốt như vậy chi bằng đêm nay em về nhà anh đi? Chỉ cần một đêm thôi anh sẽ giấu chuyện em bị tạm giam với chính quyền, em thấy sao?
Trong lòng đã vô cùng buồn bực lại phải nghe thêm những lời nói đầy ghê tởm của "vị cảnh sát quyền cao chức trọng này " tôi tức giận đứng phắt dậy
- Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng của khu này!
Nghe thấy lời tôi nói những người ngồi ở ngoài đều cười ha hả, họ xem lời nói của tôi khi ấy như một trò đùa, đương nhiên là còn có gã cảnh sát kia nữa rồi.
            - Cần gì phải gặp ông ta em? Anh đây tố chất chẳng phải tốt hơn sao?
Lại thêm một trận cười ập đến. Nghe cách nói bỉ ổi  cùng với  ánh mắt nhìn tôi một cách trần trụi của gã kia tôi lại không thể kìm lòng được mà sởn hết gai óc lên. Lúc ấy tôi như người bất động, trong lòng có chút hoảng sợ. Không đợi tôi trả lời gã ta trực tiếp kéo tôi ra khỏi căn phòng tạm giam đầy cũ kĩ kia.
            - Nào nào để anh dẫn em đi đến chỗ hay hơn nhé!
Nhìn bàn tay đầy dơ bẩn của gã chạm vào người mình tôi lại càng tức giận hơn, giật phắt tay mình lại nhìn gã ta với ánh mắt đầy sát khí. Chưa được một lúc sau tôi liền cho gã một bạt tai.
             - Đồ đê tiện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro