12. Giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeon JungKook đang nằm phè phỡn trong lòng anh người yêu, còn anh ấy thì đang gõ gõ máy tính. Sắp ra trường nên có vẻ anh cũng bận hơn, nhưng không vì thế mà có thể làm tình cảm họ nhạt đi đâu nhé.

TaeHyung đang ở căn nhà riêng của mình, dạo này anh vẫn hay đưa cậu đến đây. Có lẽ mọi người không biết, tuy anh còn học đại học nhưng vẫn đang trong thời gian tập quản lí tập đoàn của nhà mình. Bố anh dự tính sau khi anh ra trường sẽ giao lại tập đoàn ở Hàn Quốc này cho anh, vì anh không muốn đi làm việc ở nước khác. Hiện tại thì càng không muốn, có con thỏ luôn ở bên anh thế này thì đi đâu được cơ chứ!

"TaeHyungie .. "

"Dạ anh nghe."

"Anh sắp ra trường rồi ý. Vậy anh ra trường rồi chúng ta còn gặp nhau không? Anh còn phải đi làm nữa, em sợ .. "

Nghe JungKook nói anh liền gập laptop lại. Ôm cậu dậy, hôn vào môi nhỏ.

"Nếu không gặp thì vẫn em yêu anh, anh yêu em là đủ rồi không phải sao?"

"Không chịu đâu, xung quanh anh có nhiều anh chị xinh đẹp mà. Không gặp em rồi anh sẽ quên mất em luôn cho xem."

"Làm sao quên được đây? Có ai đáng yêu được như em đâu chứ, còn rất bám người."

"Hưmm.. vậy nếu có ai dễ thương hơn em thì sao?" JungKook nghi hoặc.

"Thì anh đi theo người đó chứ sao."

"..."

Cậu dỗi đó nha! Sao anh lại nói như vậy chứ, quen nhau chưa bao lâu, hôm nay lộ bản tính thật rồi chứ gì!

Thấy cậu bĩu môi, mắt long lanh ánh nước là anh biết mình đùa lố rồi. Ai đời nói đùa lại đem cái bộ mặc nghiêm túc như anh ra đâu chứ.

Cậu đang muốn thoát khỏi vòng tay của anh thì bị ôm lại.

"Nào nào, anh đùa em thôi."

"Anh đùa không vui, em không muốn!"

"Được được, anh xin lỗi Kookie."

"Kookie yên tâm. Anh đã tính hết rồi. Anh sẽ đến xin phép bố mẹ Jeon cho em chuyển đến đây ở với anh. Có được không?"

"Dạ?? Chuyển .. chuyển đến đây ở luôn á?"

"Ừm. Như vậy anh sẽ tiện chăm sóc em hơn. Để em không phải suy nghĩ lung tung nữa."

"Nhưng .. nhưng mà em với anh mới .. mới quen chưa được bao lâu ý. Như vậy có phải .. phải rất kì không?" Cậu vừa ngại vừa sợ đến nói lắp luôn rồi. Thiệt tình cái người đáng yêu này!

"Không kì! Người yêu anh thì ở với anh. Dù sao anh cũng đã dự định cả rồi. Sau khi bố mẹ Jeon công tác về anh sẽ đến chào hỏi."

"Em không muốn cùng một chổ với anh sao?"

"Không.. không phải mà, em không phải, chỉ là .. chỉ là thông tin nhanh quá em tiếp nhận không kịp."

Anh đưa tay chen vào những sợi tóc mượt mà của cậu. Hôn hôn cái trán nhỏ của người trước mặt. Nói rằng mới quen nhưng cũng đã hơn một tháng rồi, anh nuôi dự định này cách đây không lâu. Thật ra anh cũng rất lo, sợ cậu không đồng ý ở cùng anh thì trái tim này của anh sẽ héo mòn khi phải đi làm tối mặt mà không được gặp cậu mất thôi. Tưởng tượng đã đau khổ rồi.

"Em phải ở bên cạnh thì anh mới yên tâm được, anh cũng không muốn sau khi ra trường bảo bối của anh sẽ bị nhiều người dòm ngó.." anh chui rút vào hõm cổ của cậu.

JungKook dường như cảm nhận được sự lo lắng trong anh. "Em sẽ đến ở với anh mà. Em rất thích chung nhà với TaeHyungie."

Anh siết cậu trong vòng tay, cảm nhận ngọt ngào chạy khắp người.


Hôm sau ở canteen, bốn người bọn họ bao gồm TaeHyung, JungKook, DaeHyun và MinKyung đang ngồi ăn sáng. Bình thường đúng lí thì khoá của hai người lớn hơn sẽ học trước, đến gần hết giờ giải lao của họ mới đến tiết học đầu của hai người nhỏ hơn. Nhưng hôm nay lại khác, TaeHyung và DaeHyun đã đổi tiết học lại cho trùng với hai em người yêu nên mới có đội hình bốn người ngồi ăn sáng. Nói rằng ăn sáng nhưng thật ra ăn là chín, tám chuyện lại là mười.

Ngồi cười rôm rả thì từ đâu có người đi đến chào JungKook. Ngồi nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra đàn anh này.

"Aa, anh là DongWoo hyung!!"

"JungKook quên anh luôn đó hả? hôm nay anh có việc đến trường sớm mới gặp được em, sau này anh phải có việc nhiều hơn nhỉ?"

"Đàn anh cứ khéo đùa ý. Anh ngồi đi."

"E hèm!!" DaeHyun đang ngồi hóng chuyện, vô ý nhìn lướt qua bản mặt căng đét của TaeHyung liền lên tiếng.

"Ai đây JungKook?"

"Cậu cũng chưa từng kể cho mình nghe chuyện cậu quen đàn anh nào khác đó." MinKyung cũng tò mò.

"À, đây là anh Kang DongWoo, anh ấy học năm cuối giống hai anh nè, nghành công nghệ thông tin nên tiết học có hơi trái ngược."

JungKook vui vẻ giới thiệu cho mọi người làm quen. Xoay đi xoay lại thấy DaeHyun đá mắt với mình, quay qua nhìn cả MinKyung cũng vậy. Nhìn theo mới phát hiện sắc mặt Kim TaeHyung đang không được tốt. Nhớ ra bản thân thật quá nhiệt tình nên nhích đến gần anh hơn, nắm tay anh để xoa dịu. Kim - ăn giấm - TaeHyung rút tay mình khỏi tay JungKook, choàng cánh tay qua eo cậu. Xem như là đang cho ai đó thấy đi, anh không thích cái tên này tí nào.

DongWoo chứng kiến cảnh cơm tró này liền nhớ đến lời đồn thổi đã nghe mấy tuần trước.

"JungKook, nghe nói em có người yêu à? Người đó còn là đối tượng của nhiều người trong trường."

"Aa đúng vậy, là anh TaeHyung đây ạ."

"Ra là cậu bạn này."

"Hhaha, mọi người đừng quá căng thẳng, mình chẳng có ý gì với JungKook đâu. Chỉ là lâu ngày gặp nên đùa vài ba câu thôi." DongWoo cười giả lả để còn cứu vớt tình huống, xem bản mặt của TaeHyung gì đấy là biết có điềm sắp đến với anh rồi.

"Cậu ăn gì không? Tôi gọi cho cậu nhé?" DaeHyun lịch sự lên tiếng.

"À thôi! Tôi đi ngay đây, còn có việc."

"Tiếc thế, vậy hẹn cậu hôm khác."

"Được, mọi người ở lại nhé. Anh đi nhé JungKook."

"Tạm biệt anh." JungKook cười hì hì.

TaeHyung nãy đến giờ im lặng, thấy tên đó đi liền gỡ tay ra khỏi eo cậu, nhìn đồng hồ ở tay rồi nói với DaeHyun.

"Gần đến giờ rồi, DaeHyun cậu lên lớp luôn không?"

Với một người ăn giấm chuyên nghiệp như DaeHyun (gvì MinKyung quá thân thiện) thì anh đương nhiên hiểu cảm giác của TaeHyung. Thế là cả hai đứng dậy lên lớp trước, bỏ lại hai bạn nhỏ ngơ ngác.

"TaeHyungie giận mình rồi??"

"Mình còn chưa mở lời mà DaeHyun cũng giận mình à?"

"Ừ nhỉ?"

Hai bạn khó hiểu nhìn nhau rồi cũng vào lớp luôn. MinKyung còn nói sẽ cho DaeHyun biết tay! Bỏ cái tật giận hùa!!

Đến lúc ra về, khoá của JungKook về sớm hơn một tiết nhưng sợ TaeHyung đang giận mình nên nói MinKyung về trước, còn cậu ở lại chờ anh. Nhìn trời nhìn đất không biết bao lâu, thấy có mấy anh ở khoá trên xuống. Ngóng một hồi cũng thấy TaeHyung, cậu chạy đến ôm lấy cánh tay anh.

"TaeHyungie!!"

Anh vẫn tiếp tục đi, kéo theo cả cậu. "Sao còn chưa về?"

"Em đợi anh mà."

Rồi cái hỏng ai nói với ai câu nào nữa. JungKook biết anh giận thật nên càng căng thẳng hơn. Vào xe ngồi ngoan nhìn anh.

"TaeHyungie giận em hả?"

"Em xin lỗi, anh DongWoo lâu rồi em mới gặp lại nên mới vui vẻ như vậy."

'Cứ anh DongWoo này anh DongWoo nọ!!' TaeHyung nghĩ thầm.

JungKook cảm thấy uất ức rồi nhé! Rõ là người ta không có ý gì với anh kia mà. Cả đoạn đường về nhà, cậu không nói gì và TaeHyung cũng không mở lời. Chiếc xe đậu trước cửa nhà cậu, JungKook ngồi lại một chút liền đánh bạo chồm người qua hôn lên môi người kia. Thấy anh vẫn không phản ứng gì làm cậu buồn bã không ít. Nói tạm biệt rồi xuống xe, chờ chiếc xe chạy khuất bóng.

Không hiểu Kim TaeHyung kiểu gì mà giận cậu đến tối. Buổi chiều đi học về cũng chẳng ghé qua đưa đồ ăn vặt cho cậu. Trong lòng JungKook cứ khó chịu, loay hoay mãi cũng không chợp mắt được. Cậu mở điện thoại lên ấn ấn.

Không lâu đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Anh TaeHyung"

"Ừm."

"Anh chưa ngủ ạ?"

"Em làm sao lại còn thức? Không phải anh dặn em ngủ sớm sao?"

"Em muốn nói chuyện với anh một chút thôi mà."

"Đã khuya rồi, mai lại nói."

Anh định cúp máy của cậu sao? đến nói chuyện còn không thèm nói nữa. JungKook uỷ khuất đến nước mắt cũng trào ra. Oa oa gọi.

"Anh ơi .. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro