15. Bố mẹ Kim về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm vừa rồi khiến tâm can anh như lửa đốt. JungKook cứ ngủ một chút lại giật mình, chắc là do quá khó chịu làm cậu ngủ không ngon.

TaeHyung cũng không tốt hơn, anh ngủ không sâu để canh chừng cậu, cứ mỗi lần cậu giật mình anh phải dỗ rất lâu. Anh có gọi hỏi MinKyung, lúc trước cậu sốt chỉ khóc vì nóng, uống thuốc xong sẽ ngủ ngoan, lần này nhõng nhẽo như vậy chắc do có anh bên cạnh nên muốn làm khó anh đây mà.

Vật vã cả đêm, hai người ôm nhau ngủ đến 3 giờ chiều hôm sau. TaeHyung là người thức dậy trước, làm xong chút đồ tẩm bổ cho cục cưng mà cục cưng vẫn chưa thức. Cùng lúc đó có MinKyung và DaeHyun đến thăm.

"Kookie vẫn chưa thức ạ?"

"Vẫn chưa, hai người ngồi chơi."

"Em nghĩ cậu ấy dậy trễ nên bây giờ mới đến, ai ngờ bây giờ vẫn còn ngủ."

"Lúc tối cứ bị khó chịu nên ngủ không được thẳng giấc. Anh mới đo nhiệt độ, đã hạ sốt được chút."

DaeHyun nói. "Cậu thấy JungKook có nổi ban đỏ không?"

"Không có."

"À! Em sợ bố mẹ JungKook lo nên không có nói. Người lớn không ai biết ý." MinKyung sực nhớ

DaeHyun gật gật đầu đồng tình.

"Không cần phải nói làm gì. TaeHyung chăm tốt thì khoẻ mau thôi."

TaeHyung bỗng nghĩ nghĩ gì đó, hướng mắt nhìn hai người họ.

"Sắp tới mình phải đảm nhiệm tập đoàn. Lúc đó có mở tiệc, sẽ có mời cả hai bác Jeon. Mình dự định sẽ ngỏ lời với hai bác về chuyện để JungKookie ở với mình, có gì cần phải nhờ hai người giúp đỡ."

"Eooo! TaeHyung hyung thật khéo đùa, cô chú dễ lắm ý. Chỉ cần JungKook đồng ý thôi, với lại lúc trước JungKook thích anh cô chú cũng biết. Không có cấm cản." MinKyung vui vui vẻ vẻ hất mặt lên nói.

Nghe em người yêu nói vậy DaeHyun định nói gì đó lại thôi. Sợ cô người yêu nhỏ này đánh cho không trượt phát nào.

Bọn họ ngồi trò chuyện một lúc cũng thôi. Hai người kia nói quá trời nói cuối cùng cũng chịu về. Anh muốn lên thăm cậu từ nãy giờ vẫn không có cơ hội.

Sau khi cặp đôi kia về Kim TaeHyng liền lên phòng xem cậu thế nào. Bước vào đã không hài lòng, cậu đá chăn qua một bên, mấy chiếc gối anh chặn xung quanh cũng ngổn ngang dưới sàn nhà. Nhanh chân bước đến đắp lại chăn, kéo lại gối cho người thương.

JungKook đang ngủ cảm nhận được tiếng động, nheo nheo mắt tỉnh dậy.

"TaeHyungie .. " Giọng nũng nịu lẫn chút mệt mỏi gọi tên anh.

Việc trước tiên anh làm khi thấy cậu thức là xem cậu đã hạ sốt hơn chưa. Dùng trán mình áp lên trán bạn nhỏ hơn, thấy vẫn còn ấm nóng, khẽ nheo mắt.

"Hyungie ~ "

"Anh ở đây. Có mệt lắm không?"

Anh đưa cho cậu ly nước ấm uống thấm giọng. Đỡ cậu ngồi trong lòng mình. Cậu xoay cơ thể mệt nhọc của mình lại ôm lấy cổ, đặt cằm lên vai anh.

"Ăn chút gì đó ha? Anh mang lên cho em."

"Hưm .. muốn Hyungie ở đây."

"Phải ăn, uống thuốc mới khỏi bệnh. Anh mới không lo lắng nữa."

Cậu chui ra nhìn anh ngốc ngốc, chính là đang nghĩ có nên ăn hay không đây, cậu không muốn ăn mà.

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi của bé người yêu, khoé môi cong lên tràn đầy sự cưng chiều. Nếu cậu đã không muốn xa anh thì anh đành phải bế cậu theo cùng. Nghĩ nghĩ rồi bế cậu lên, ôm vào lòng đi thẳng xuống lầu. Đến nhà bếp đặt JungKook yên vị trên ghế mềm, bản thân lấy đồ ăn cho cậu.

Hai người cùng nhau nói chuyện, anh chọc cho cậu cười rôm rả, dụ dỗ ăn hết cả bát cháo. Đến uống thuốc viên mà cậu sợ cũng được anh làm cho trót lọt.

Buổi tối hôm đó trời mưa, ở trong căn phòng rộng người lớn ôm người nhỏ trong lòng cùng nhau xem phim. Ngoài kia có mưa gió bão bùng đến mấy thì trong căn phòng này cũng chỉ có sự ấm áp, ấm áp mà chỉ có hai người họ mang lại cho nhau.

"Em thấy thế nào? Còn mệt không hả?"

"Khoẻ lắm, em có thể chạy vòng vòng được rồi ý."

Anh kí nhẹ lên chỏm đầu đối phương.

"Còn dám nói, đã hứa với anh thế nào. Vậy mà vẫn lén anh uống bia vào để sốt thế này, thích làm anh lo có đúng không?"

"Không phải, tại vì em .. em .. à em uống giúp hai anh mà!"

"JungKook sợ hai anh uống không hết." Cảm thấy chưa đủ nên bồi thêm một câu nữa. Hôn lên môi anh lấy lòng.

"Vậy sao? Vậy có nên thưởng cho em không ta."

"Dạ có!!"

"À không không, em giúp người là chuyện bình thường mà. Hihi."

"Không được, phải thưởng chứ! Người tốt sẽ luôn được báo đáp mà......."

Giọng nói của TaeHyung dần chậm và trầm hơn, ánh mắt sắt bén nhìn vào mắt cậu. JungKook còn chưa kịp hoang mang đã bị anh đè xuống giường. Ngón tay thon dài của anh thọt lét khắp người khiến cậu người nghiên ngã.

Đùa giỡn đến mệt mới tha cho cậu. Anh đứng dậy đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt lại cho chính xác. Phải hạ sốt thì anh mới có thể yên tâm.

Học kì hè của cậu cũng sắp bắt đầu, anh đang chờ nhanh nhanh đến ngày có thể rước được bé con về ở với mình. TaeHyung đã chính tay dọn dẹp lại căn phòng của mình theo ý thích của cậu, hai người họ sẽ ở chung một nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường. Cứ như vợ chồng mới cưới vậy, thật khiến cho anh chỉ mới nghĩ đã sướng cả người. Thật ra từ đầu định sẽ để cậu ngủ phòng riêng cho sự riêng tư của cậu, nhưng JungKook có vẻ cũng rất thích ngủ cùng anh nên anh quyết định sẽ ở cùng phòng. Cũng không cần phải lo ngại chuyện gì.

Còn 3 ngày nữa anh sẽ tiếp nhận chức chủ tịch tập đoàn ở tuổi 22. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng trí tuệ của anh khỏi phải bàn. Trường HYYH là ngôi trường danh giá chỉ có thành tích cực kì xuất sắc mới có thể vào được, điểm số của anh ở trường luôn đứng hạng nhất nhì, được giảng viên để ý rất nhiều. TaeHyung đã nhận được nhiều giải thưởng lớn nhỏ nhờ trí thông minh bậc nhất của mình. Điều này làm JungKook rất tự hào về người yêu của mình, cậu luôn nhận thấy bản thân tuy đã giỏi nhưng vẫn không thể sánh được với anh.

Đã là ngày thứ hai kể từ khi cậu bệnh. Tuy cơ thể không còn nóng nữa nhưng vẫn khiến cậu hay mệt, MinKyung nói rằng từ trước cậu cũng như vậy, sẽ lâu dứt bệnh hơn người khác. Điều này không khiến anh phiền lòng mà còn làm cho anh yêu thương cậu hơn, dặn lòng sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt.

Bạn nhỏ đang nằm trong lòng bạn lớn, mềm mại ngã đầu lên vai anh, được vòng tay của anh bao trọn lấy. Họ đang ở nhà của cậu, TaeHyung lạch cạch gõ máy tính giải quyết chút công việc, gánh vác trên vai là bé con đang ngủ say sưa của mình.

Điện thoại anh để trên bàn bỗng sáng lên, là có người gọi. Từ đầu sợ JungKook sẽ giật mình vì những thông báo bất chợt nên đã tắt lịm âm thanh đi.

"Con nghe đây ạ."

"Thưa Kim thiếu gia, có ông bà chủ đến tìm."

Đầu dây bên kia chậm rãi lên tiếng. Người này là bác quản gia ở nhà riêng của Kim TaeHyung, đúng hơn là vì mẹ Kim sợ cậu không chăm sóc bản thân nên đã nhờ bác quản gia ở Kim gia qua đấy với anh. Nói là nhà nhưng thật ra là căn biệt thự rộng lớn. Nếu có mỗi anh ở căn nhà đó thì thật không biết sẽ dọn dẹp thế nào, bác quản gia trung niên này sẽ giúp cho anh lo những chuyện đó tốt thôi. Bà Choi HeeYoung tin là vậy!

"Bố mẹ con về khi nào sao không nói con ra đón."

"Ông bà nói muốn về sớm để chuẩn bị buổi nhậm chức cho cậu thật chu đáo. Vừa về đã đến thăm."

"Bác nói bố mẹ ngồi chơi, con đang có chút việc.." Nói đoạn, anh nhìn sang mái đầu nấm đang ngọ nguậy nơi cổ mình.

"Có lẽ con không về ngay được."

"Được rồi. Vậy tôi không làm phiền nữa, cúp máy đây."

Xong liền tắt máy.

Jeon JungKook trong lòng anh ngồi dậy, đang lấy tay dụi khoé mắt liền bị anh chặn lại. Anh nhẹ nhàng xoa đều cho bé cưng thoải mái.

"Sau này không được dụi như vậy nữa. Sẽ đau mắt."

"TaeHyungie nói chuyện với ai thế ạ?" Dùng đôi mắt trong veo nhìn anh, còn chớp chớp đáng yêu muốn xỉu.

"Có nghe anh nói không hả?"

"Dạ có mà. Nhưng anh nói chuyện với ai.."

"Là bác quản gia ở nhà. Bác Lee ấy." Hôn chụt một phát lên đôi môi đang bĩu ra. Tay đang vòng qua eo cậu kéo cậu lại gần hơn.

"Anh nói chuyện làm Kookie thức sao?"

"Ưm.. không có. Em ngủ đủ rồi mà."

"Ngoan. Chút nữa anh phải về nhà một chuyến, có bố mẹ đến thăm."

"!!!"

"Sao lại bất ngờ như vậy. Em có muốn 'ra mắt' bố mẹ luôn không?" TaeHyung vừa nói vừa cười ha hả trêu cậu.

"Hyungie chọc em! Không cho anh chọc em!!"

Bất quá bị người kia cười nên quay ra vờ giận dỗi. Người lớn hơn cũng lập tức ngừng cười, ôm bảo bối vào lòng nâng niu như báu vật.

"Được rồi không đùa em nữa. Nhưng anh về rồi có tự chăm sóc được hay không?"

"Nhưng sao hai bác lại về, anh nói ngày mốt mà."

"Bố mẹ về không nói cho anh. Anh cũng vừa mới biết."

"Vậy anh cứ về đi. Em có thể tự lo được ý."

Hôn lên môi nhỏ. Dặn dò cậu vài điều rồi cũng sắp xếp đi về. Tuy có lo lắng nhưng cũng không còn cách nào. Anh muốn sau này khi cậu đã sẵn sàng, sẽ đường đường chính chính ra mắt cậu cho bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro