17. Xin phép hai bác..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi chuyện vẫn ổn, gió vẫn mát, nắng vẫn nóng, mùa đông vẫn lạnh, hoạ mi vẫn còn đang hót. Và hôm nay là ngày Kim TaeHyung tiếp nhận chức chủ tịch tập đoàn Kim Thị. Vì là con một nên ông bà Kim muốn buổi nhậm chức phải thật hoành tráng, bọn họ tổ chức ở một nhà hàng vô cùng sang trọng. Mời những vị khách thượng lưu, có máu mặt trong giới kinh doanh cùng chung vui, đương nhiên không thể thiếu chủ tịch và chủ tịch phu nhân của tập đoàn Jeon Thị.

Bữa tiệc được diễn ra vào buổi tối. Kim TaeHyung đã chuẩn bị cho bảo bối của mình một buổi tiệc riêng vào buổi sáng, chu đáo mua cả quà cho cậu để mừng anh nhậm chức. Hai bác Jeon sau khi xuống máy bay sẽ ghé buổi tiệc rồi mới về nhà, nhờ vậy anh mới có thêm thời gian gần gũi với cậu.

Ở buổi tiệc, anh tiếp rất nhiều khách nhưng uống rượu lại rất biết điểm dừng. Anh luôn nhớ mục đích ngày hôm nay của mình là gì và trước khi đi bé cưng ở nhà cũng đã dặn dò anh không được uống quá nhiều, nếu không bé cưng sẽ lo lắng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa đã về hết. Anh tranh thủ thời gian chạy đến Jeon gia để nói chuyện của mình.

Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, chắc JungKook đã ngủ.

Vào Jeon gia, anh lễ phép cúi chào hai vị trước mặt. Họ mĩm cười gật đầu nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhớ không lầm thì đây là bạn kiêm người mà JungKook thích, không biết con trai mình đã làm gì để người này phải chạy đến nhà để gặp trực tiếp như vậy.

"Con là con trai của chị HeeYoung nhỉ? Con có chuyện gì muốn nói riêng với chúng ta à?"

Kim TaeHyung cười nhẹ, trong đầu nhớ đến bé con của mình liền dõng dạc lên tiếng.

"Thưa hai bác, con là Kim TaeHyung. Lần trước con đến nhà chơi đã làm phiền hai bác nhiều."

"Hôm nay con gặp hai bác là muốn nói về JungKook ạ."

"JungKook, thằng bé làm phiền gì con sao?" Ông Jeon điềm đạm trả lời, khác với cách ông rủ anh ở lại kể chuyện lần trước.

"Không ạ!"

"Thật lòng với hai bác. Con và JungKook hiện tại là người yêu của nhau.. "

Anh dừng lại xem nét mặt của đối phương rồi lại nói tiếp.

"Con rất thương JungKookie và em ấy cũng rất thích con. Nhưng sắp tới con đã phải quản lí tập đoàn, sợ rằng sẽ không có thời gian để quan tâm em, ít gặp nhau sợ em sẽ nghĩ lung tung rồi lại buồn. Nên con muốn xin hai bác cho JungKookie đến ở cùng con để con có thể chăm sóc em nhiều hơn."

"Con sẽ cố gắng dành thời gian cho JungKookie, mong hai bác yên tâm ạ."

"..."

"..."

Sau khi nghe anh nói, trong hai người họ không ai lên tiếng. Sắc mặt cũng không có gì thay đổi, ngoài ông Jeon JungSik có chút nhíu mày. Anh hiện tại lo lắng không được sự cho phép của họ, không biết nên nói gì tiếp theo.

Không khí im ắng một hồi, bà Jeon mới mĩm cười nhân hậu hỏi.

"Lúc trước bác có nghe Kookie kể về con rất nhiều. Nhưng theo bác biết thì không phải lúc trước .. con không thích thằng bé sao?"

"Vâng bác. Lúc đó là do con ngu ngốc, không chấp nhận tình cảm của em. Nhưng bây giờ con đã đối mặt với trái tim của mình, con thật sự rất yêu em ấy."

"Ta không có ý trách móc con, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu mà."

"Nghe con nói như vậy, bác cũng rất vui khi Kookie có con ở bên cạnh. Nhưng thằng bé sẽ rất phiền con, từ nhỏ đã rất nhõng nhẽo với bố mẹ, qua đấy sẽ làm Kim gia bận tâm."

"Con muốn đưa JungKook đến ở nhà riêng của con. Hơn nữa em ấy rất ngoan, sẽ không quấy đâu ạ."

"Thế ý kiến của JungKookie thế nào?" Ông Jeon nhướng mày lên tiếng.

"Về phần em ấy đã đồng ý ạ. Nhưng chúng con muốn có được cả sự đồng ý của hai bác."

"Chúng ta thì không có vấn đề gì. Chỉ cần Kookie thích là được."

Đúng lúc này, JungKook ngái ngủ từ trên lầu đi xuống. Vừa đi vừa gọi TaeHyung mà bỏ qua cả bố mẹ đang ngồi ở sofa luôn.

Anh thấy bảo bối của mình vừa đi xuống đã tìm mình nên nóng lòng muốn đến bên cạnh. Nhẹ nhàng cúi đầu xin phép hai bác rồi chạy đến với cậu.

"Sao lại xuống đây, không phải giờ này em đang ngủ sao?" Một tay vuốt gọn lại tóc cho cậu, tai còn lại ôm mặt cậu xoa xoa. Anh đang đứng xoay lưng về phía hai vị phụ huynh đang hóng chuyện kia, ôn nhu đặt lên môi người nọ một nụ hôn.

Jeon JungKook sau khi được hôn hôn liền cảm thấy vui vẻ, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh người yêu.

"Ngoan, anh đang nói chuyện với bố mẹ. Sáng mai có thể rước em về nhà rồi."

"Thật ạ!"

Cậu cười khúc khích, nhìn qua bố mẹ mình đang ngồi ở đó liền nắm tay anh chạy đến chổ họ. Anh cũng chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu này thôi.

"Bố mẹ! Hai người về khi nào thế ạ?"

"Còn nhớ đến hai người già này hả? Có người yêu cưng chiều là quên mất người mẹ này rồi chứ gì." Lời nói toàn trách móc nhưng hành động lại trái ngược. JungKook vừa ngồi xuống đã ôm cậu vào lòng.

"Kookie yêu mẹ nhất, yêu bố nhất nữa."

Ôm ôm ấp ấp một lúc mới nhớ đến người con trai đang đứng ở kia.

"Taehyung con ngồi đi, đứng làm gì chứ. Con đã là bạn trai của tiểu tử nhà hai bác thì không cần phải tỏ ra xa lạ như vậy, cứ tự nhiên như ở nhà."

"Vâng."

"Con về nói với bố hôm nào đến nhà bác chơi. Lâu rồi không đánh cờ, buồn chán muốn chết." Jeon JungSik vừa nói vừa rót trà cho anh, vẻ mặt phởn có dấu hiệu trở lại.

"Con sẽ nói với bố ạ."

"Vậy còn chuyện của JungKook, hai bác..."

"Uầy! Hai bác không ý kiến, con tính thế nào thì thế ấy."

"Mẹ, sao mẹ không do dự thế? Mẹ muốn bán con đi ạ?" JungKook dựa vào mẹ mè nheo. Nói thế chứ mẹ cậu mà do dự thử xem cậu nhõng nhẽo thế nào nữa chứ.

"Bán cậu mà tôi được lời thì tôi cũng bán rồi nhé."

TaeHyung cong khoé môi, mong muốn của anh cuối cùng cũng được chấp thuận.

"Con cảm ơn hai bác đã tin tưởng. Con sẽ chăm lo tốt cho JungKookie."

"Được rồi, có con chăm thì bác cũng đỡ lo hơn là cho JungKook ở nhà một mình. Hai bác bận nên ít khi ở nhà với thằng bé."

"Mà này TaeHyung.. bác và bác trai cũng vừa về. Con để JungKook ở nhà vài hôm nhé?"

"Được chứ ạ. Khi nào bác đi công tác con sẽ qua đón JungKookie."

Cũng không còn sớm nữa, Kim TaeHyung xin phép về trước để hai bác nghỉ ngơi. Cả nhà mời anh ở lại sáng mai hẳn về nhưng sáng còn phải đến công ty sớm, không thể ở lại. JungKook buồn bã tiễn anh ra xe.

"Sao TaeHyungie không ở lại, em muốn ngủ với anh.."

"Ngoann, ngày mai anh đến thăm em có được không?"

JungKook được anh ôm vào lòng. Những ngày gần đây toàn ngủ với anh, đêm nay thiếu anh rồi cậu sẽ buồn.

"Khuya rồi này, Kookie vào ngủ ngoan, ngày mai anh đưa đi dạo nhé!"

"TaeHyungie hứa nha."

Ra khỏi ngực anh liền đưa ngón út lên. Anh bật cười, xoa lấy đầu bé cưng rồi cũng vòng ngon út của anh qua hứa với cậu. Hôn chóc lên đôi môi hồng hào có chút lạnh đó.

"Bảo bối ngủ ngon."

"TaeHyungie ngủ ngon."

Chiếc xe lăn bánh đi ngày càng xa, phía sau có Jeon JungKook đứng nhìn đến khuất bóng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro