21. Ngày vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ nhất không có Kim TaeHyung bên cạnh, JungKook ngủ đến trưa trời trưa trật. Cậu là sợ chán nên mới không dậy sớm, nhưng lại quên mất anh người yêu dặn không được bỏ bữa. Vừa dậy liền mở điện thoại lên xem, chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi của anh nên có chút buồn bã, nghĩ nghĩ vì anh bận rồi cũng vui vẻ chuẩn bị đến trường.

Ở bên đất nước nào đó, Kim TaeHyung từ lúc vừa xuống máy bay đã phải tiếp rượu đối tác. Múi giờ ở đó có chút lệch với Hàn Quốc nên cảm thấy không quen cho lắm, cộng với rượu thấm vào người nên xong việc liền về khách sạn đã đặt sẵn mà ngủ li bì. Sau khi thức giấc, xem thời gian ở Hàn Quốc nghĩ rằng bé cưng đã đi học nên không gọi phiền em.

Cả hai bắt đầu với ngày mới nhạt nhẽo, người thì cắm đầu làm việc, người thì đến trường học tập. Nhưng lại có một điểm chung rằng họ vẫn luôn nhớ đến đối phương, xem người còn lại là động lực cho mình.

Buổi tối, tắm rửa xong cậu lật đật mở laptop lên muốn gọi cho anh. Trùng hợp thế nào anh cũng đang gọi đến, nhanh tay chấp nhận cuộc gọi.

"TaeHyungie!!!"

"Anh đây, Kookie làm gì đó."

"Em vừa định gọi cho anh luôn ạ. Anh đã xong công việc của hôm nay chưa?"

"Vẫn còn một chút tài liệu cần phải xử lí, nhưng sẽ nhanh thôi."

"JungKookie hôm nay thế nào, có nghe lời anh dặn không?"

"Dạ có mà."

"Hửm? Thế có bỏ bữa hay không?"

"..."

"Em đừng nghĩ sẽ nói dối, anh đã nhờ bác quản gia giám sát việc ăn uống của em rồi."

"Ơ kìa .. " cậu chu môi ra bất mãn, còn lườm lườm anh trông vô cùng đáng yêu aaa.

"Đáng yêu như vậy cho ai xem hả? Anh không hôn vào cái môi đấy được sẽ rất khó chịu đó."

"Thật ra.. hôm nay em dậy hơi trễ nên không ăn bữa sáng. Nhưng chỉ có một lần thôi, chắc chắn sẽ không có lần sau."

"Tạm tha cho em, bây giờ anh không làm gì được nhưng nếu còn tái phạm, khi về sẽ phạt nặng nhé!"

"Hmmm!! TaeHyungie lúc nào cũng nói phạt em, TaeHyungie không thương em!!" Cậu nói xong liền xoay laptop qua một bên, khiến cho camera cũng lệch đi.

"Nói bậy gì đấy? Xoay camera lại nào." Kim TaeHyung không thấy cậu trên màn hình nữa, trong lòng cảm thấy có chút mất mát không yên.

"Em đâu rồi, có nghe anh nói không?"

Nói anh không thương mình xong đã im lặng, còn không cho anh nhìn mặt. Anh bắt đầu thấy khó chịu, nhưng nếu quát lên làm cậu giật mình nhất định sẽ khóc. Không có anh bên cạnh, nếu bé cưng khóc, anh nhất định sẽ rất đau lòng.

"Jeon JungKook!" Anh gọi tên cậu bằng giọng trầm, đủ để khiến cậu phải e dè.

Nghe anh gọi mình như vậy, JungKook cũng chẳng dám đùa dai, tức khắc quay camera lại. Nhìn anh cười cười trông thật ngốc nghếch.

"Hì hì, Hyungie."

"Hay nhỉ? Còn cười!"

"Em nhớ TaeHyungie.."

Tưởng rằng anh giận, cậu bẻ lái qua chuyện khác. Câu nói vỏn vẹn như thế đúng thật làm anh mềm lòng.

"Anh cũng rất nhớ em. JungKookie ở nhà ngoan ngoãn, về sẽ có quà cho em."

"Chỉ cần TaeHyungie về với em thôi." Nhớ anh là thật, cả ngày lủi thủi cũng chỉ có bác quản gia và MinKyung là nói chuyện với cậu. Mặc dù cuộc sống lúc trước cũng không khác gì mấy, nhưng từ khi có anh, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm vào anh rồi. Thiếu đi anh chẳng khác nào bún đậu mà không có mắm tôm.

"Không được khóc! Anh sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm để về với bảo bối nhé."

"Vâng ạ..."

"Bên đấy đã gần 10 giờ đêm. Em đến giờ đi ngủ rồi. Phải ngủ sớm, không được thức khuya xem phim có biết chưa?"

"Em biết rồi mà, TaeHyungie nhanh xong công việc rồi ngủ sớm nha, không được làm quá sức đâu."

"Tuân lệnh bảo bối!!" Anh giơ tay lên như các anh chiến sĩ nghe lệnh của cấp trên, khiến cậu cười đến vui vẻ.

"Tạm biệt, TaeHyungie ngủ ngon ạ!"

"Kookie ngủ ngon, yêu em."

Cứ tưởng nói chuyện xong sẽ đỡ nhớ nhau, không ngờ lại càng khiến nỗi nhớ mãnh liệt hơn.. Sống thiếu nhau chẳng dễ dàng tí nào.


"Này Jeon! Lại nhớ người yêu rồi đúng không?"

JungKook đang ngồi trên ghế đá của trường, tay chống cằm nhìn xa xăm. MinKyung từ đâu đi tới vỗ vai cậu bạn, đưa cho câu cái kem vừa chen lấn mà mua được ở canteen.

"Hmmm.. TaeHyungie bên đấy làm việc chắc sẽ mệt lắm ý, không biết có ăn uống đầy đủ hay không."

"Cậu cứ buồn rười rượi thế này, anh ấy mà biết được thế nào cũng lo lắng cho cậu. Chỉ 5 ngày thôi, còn có mình và anh DaeHyun mà!"

"Mình không sao, chỉ là có chút nhớ thôii.."

"Mà này thỏ béo! Mình có đọc trên confession của trường. Bài đấy nói sắp tới có chuyến đi dã ngoại do trường tổ chức, dành riêng cho những học viên đang học hè để thư giãn ý."

"Thật á???"

"Uầy uầy, cậu khoan hẳn giật mình. Tin này mới gây chấn động này."

"Cậu nói nhanh đi chứ, ngắt ngang làm gì thế!!" Cậu bực mình, đánh MinKyung một cái.

"Đừng có nóng vội! Chuyện là bài viết đó còn nói trường sẽ mời lại những anh chị tiền bối vừa ra trường tham gia cùng, hình như là bù lại vì năm trước không có chuyến đi nào."

MinKyung nói tiếp.

"Có nghĩa trong chuyến đi đó còn có anh DaeHyun của mình và anh TaeHyung của cậu!"

"!!!"

"Thật á?!??"

MinKyung nhìn cậu bạn của mình vì bất ngờ mà mắt mở to đến muốn chui ra ngoài, tay thì cứ lay lay cô khiến cô muốn ngất luôn rồi đây này.

"Yah yah!! Phấn khích cũng đừng có lắc mình như thế chứ cái tên thỏ béo này."

"Nhưng thông tin đó là thật đúng không? Mình đã lâu rồi không đi dã ngoại, thật sự rất mong chờ đó. Không những vậy còn có TaeHyungie đi cùng."

"Aaaaaa!!! Mình vui quá điii, Kyungie aaa."

"Đừng có hét, đang ở sân trường đó. Mấy em khoá dưới còn đang học."

JungKook nghe cô nhắc cũng hợp tác im lặng, đưa tay lên miệng suỵt suỵt.

"Nhưng có phải tin chính xác hay không?"

"Haha, Kookie. Mình làm sao biết được chứ, cũng không rõ người viết confession đấy là ai."

"Khoan đã.. chúng mình quên mất một chuyện rồi đấy MinKyungie!"

"Sao hả?"

"Hai anh ấy còn phải làm việc, không rãnh rỗi để đi chơi như chúng ta đâu.."

"DaeHyun đã nói với mình là sẽ sắp xếp rồi ý, đợi khi nhà trường thông báo hình thức chọn nhóm hoạt động như nào thôi."

"Thế á.. mình cũng sẽ về hỏi TaeHyung. Mong là hình thức tự chọn như những kì dã ngoại trước kia."

"Đúng vậy."

Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu, bàn bạc kĩ lưỡng cho chuyến đi dã ngoại sắp tới mặc dù không biết rằng thông tin chính xác hay không.

Nhưng biết thế nào được.. Jeon Jeon đã thích như thế thì phận u mê như mình đành chiều theo bạn bé vậy. Hyhy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro