6. Kang DongWoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay cậu lên thư viện đề tìm một quyển sách phục vụ cho bài học sắp tới, trước khi đến thư viện cậu có ghé qua canteen mua bánh và sữa chuối. Thầm thở dài, có lẽ phải dành nửa ngày hôm nay cho thư viện mất. Đang cầm hủ sữa chuối trên tay, tung tăng rẽ ngang lên cầu thang thì một anh nào đó đụng phải. Anh nào cũng chẳng biết là anh nào nhưng sữa chuối của cậu bị rơi mạnh nên vỡ mất rồi.

"Ấy, anh xin lỗi nhóc con, anh nhìn điện thoại nên không để ý."

"..."

"Đây là trường đại học, em đi với anh chị đến chơi à? Hay anh đi mua sữa lại cho em nhé!"

Cha nội này bị sao ấy, cậu học năm hai rồi cơ mà!!!

"Em là sinh viên năm hai rồi ạ, với lại em không sao đâu."

"Năm hai á? Haha anh cứ tưởng học sinh cấp 2-3 gì đấy."

"!!!" Cái đồ vô duyên nàyyy!!

"..."

"À à anh xin lỗi nhé, em không sao vậy ann đi trước đây."

"Anh bảo sẽ mua lại sữa chuối cho em mà?"

"H .. hả? Em bảo không sao nên anh .. "

"Em không sao nhưng sữa chuối của em có sao!!"

Chàng trai trước mặt bỗng dưng bật cừoi ha hả. Cũng rất nhanh thu lại nụ cười của mình vì tiếp nhận được ánh mắt bén như dao đang phóng về phía mình.

"Được rồi, đợi anh một tí."

...

"Sữa chuối của em này, nhóc con đanh đá."

"Em không phải nhóc con đâu nhé. Em đi trước đây. Cảm ơn anh vì hộp sữa."

"Này nhóc! Anh là Kang DongWoo học năm cuối nghành công nghệ thông tin. Thấy anh với nhóc cũng có duyên nên hôm nào đi ăn đi. Anh mời."

"Ummm .. em là Jeon JungKook, ngành thiết kế đồ hoạ. Em đi trước đâyy."

Cậu nói lớn vì chạy cũng được đoạn khá xa. DongWoo bật cười, nhìn cứ như thỏ con ý, còn là thỏ con đanh đá.

Ngày hôm sau ở trên lớp của TaeHyung, cậu đang ngồi luyên thuyên kể chuyện cho các anh các chị về trải nghiệm gặp ma của mình.

"Mọi người biết không, lúc đấy em sợ muốn xỉu tại chổ rùi ý. Nhưng mà em nghĩ lại, tại sao không ra ngoài xem thử, thế là một mình em đi ra ngoài cửa xem bóng trắng đó là gì, vừa ra tới cửa .. aaaa anh TaeHyung!!!"

Gì vậy nè, đang kể chuyện thì Kim TaeHyung đi vào, thế là cậu bỏ dở dang câu chuyện con ma cùng mấy anh chị ngồi hóng chuyện ở đó mà chạy tới chổ của anh luôn. Mấy anh chị khẽ lắc đầu rồi cũng giải tán.

"Anh TaeHyung, anh TaeHyung, lúc tối em gặp ma đó. Rất rất đáng sợ luôn anh ạ."

"Ma cỏ gì hả." Cốc đầu cậu một cái nhẹ, mĩm cười hướng mắt về phía cậu.

"Em nói thật đó, em kể cho anh nghe nhé?"

"Được rồi, anh tin anh tin. Sao còn ở đây? Không đi chơi với MinKyung à?"

Anh còn nhắc! Cậu giận muốn tím người ý, dạo này MinKyung toàn đi chơi với DaeHyun hyung thôi. Khiến cậu buồn chán mà ăn đến lên thêm vài kí rồi đây này.

"Hmmm .. MinKyung đi chơi với DaeHyun hyung rồi ấy, bỏ em một mình thôi."

"Không phải em vẫn vui vẻ kể chuyện khắp nơi à?"

"Em chỉ kể mới kể cho các anh chị nghe thôiii."

"Ấy! JungKook đấy à?"

Vừa nghe gọi tên mình, quay sang vừa tầm nhìn thấy người kia. TaeHyung cũng nghe có người gọi JungKook, nhìn theo thấy thằng nào đó hứng khởi đang đi tới. Nhíu mày một cái, có vẻ thân với cậu .. (?)

"DongWoo hyung, anh đi đâu thế?"

Anh ngồi đó giật giật khoé môi mấy cái, DongWoo hyung?? .. nhưng hình như sai sai, sao anh phải khó chịu nhỉ? Nghĩ rằng chẳng có gì liền đem chuyện đó quẳng ra sau đầu, tiếp tục đọc sách mặc kệ hai người kia đang trò chuyện trước mặt mình.

"Anh đi công việc với bạn. Thế nhóc làm gì ở đây?"

"Em đương nhiên là đến chơi với người yê.. à .. em đến chơi với bạn."

Bạn?? Kim TaeHyung nghĩ hôm bay bản thân đã ăn phải thứ gì mà trong người cứ khó chịu. Sau này phải cân nhắc thứ gì cần nuốt thì nuốt mới được.

"Đây là khoá năm cuối mà? Chẳng phải nhóc học năm hai sao?"

"À em lên đây chơi, em học ở dưới tầng dưới cơ."

"DongWoo hyung bận thì cứ đi làm đi."

"Cũng không bận gì, nhưng nhóc đuổi thì anh phải đi thôi."

"Này nha, em không có đuổi đâu. Em sợ làm trễ việc anh thôi."

"Haha, được rồi, vậy tạm biệt nhóc."

"Vâng, tạm biệt anh."

TaeHyung cứ tưởng mình mặc áo vàng cầm chảy tóc màu đỏ không chứ. Cái thằng đó! Nhìn mặt là biết không tốt lành gì.

"JungKook về lớp đi em, gần đến tiết rồi."

"Ơ em vẫn chưa nói với anh được gì mà. Ngồi tí nữa thôii anh nhaa."

"Về lại nói tiếp, bây giờ anh đi xuống canteen mua chút đồ, em có muốn mua gì không? Sữa chuối nhé."

"Em cũng muốn đi với anh."

"Không cần đâu, em ở lớp anh mua xong sẽ ghé đưa. Tiết học của em bắt đầu sớm hơn mà."

"Vâng .. vậy em về phòng học đây."

Nhìn cậu quay lưng đi mà trong lòng bối rối không ngừng. Rất muốn thân thiết với cậu, nhưng lại sợ vô tình gieo cho cậu hy vọng. Sợ bản thân làm "hỏng" mất con người ngây ngô kia.

Rồi là một ngày đẹp trời, một buổi sáng đầy trăng và sao. Jeon JungKook cùng với Doo MinKyung ở canteen đang tính toán gì đó. Chuyện là hai bạn nhỏ đang mua thức ăn và nước uống cho các anh chị trong khoá học của người thương .. và cho cả người thương nữa. Mọi người đang cùng nhau dọn dẹp trường học, tất cả là tự nguyện vì muốn để lại kỉ niệm sạch đẹp trước khi ra trường ấy mà . Để tiếp sức cho mọi người, hai bạn nhỏ quyết định đi theo phụ giúp, bây giờ gần trưa nên JungKook rủ MinKyung mua thức ăn để mọi người giải lao một chút.

"Mọi người chắc cũng mệt rồi ấy, hay tụi mình mang nước đến trước nhé!"

"JungKook à? Hình như thiếu phần ăn cho bên nhóm của chị YunHee rồi này."

"Nhóm chị ấy làm ở đâu cơ?"

"Dãy hành lang của tầng trệt thì phải, cả nhà vệ sinh ý."

"Vậy là 5 phần nữa, cậu đặt đi nhé. Mình đi đưa nước cho nhóm anh TaeHyung trước đâyyy.."

Chưa gì đã chạy mất hút rồi.

"Muốn gặp TaeHyung hyung thì có ý. Đồ thỏ béo mê trai."

...

Đang soạn lại mấy túi đồ ăn, chuẩn bị đi đưa nước thì MinKyung thấy JungKook cầm túi chứa mấy chai nước lúc nảy trở về. Vẻ mặt thất thần này là thế nào đây, cô bỏ qua chuyện gì rồi à?

"Sao vậy thỏ béo? Sao lại trở về rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro